Chương 24: Tỉnh mộng (1.2): Trở mặt, không quen biết

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại truyenhdt.com @PhuongNhaAnn

Trong phòng bao, Mạnh Nhiên cảm thấy dường như nhiệt độ ngày càng cao.

Tửu lượng của cô cũng không tệ, nồng độ cồn của rượu vang đỏ cũng không cao. Cô mới chỉ uống mấy ngụm, đúng ra là chưa đến mức choáng váng đầu óc. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại thấy đầu váng mắt hoa, tay chân cũng hơi mềm đi.

Không muốn lại gần ông "sếp" này tí nào nên đứng suốt từ nãy đến giờ. Lúc này cô không nhịn được mà vịn lấy sofa, sếp Lý bên cạnh thấy thế, mắt sáng ngời.

"Tiểu Mạnh, uống nhiều rồi à?"

"Tôi có chút không tiện, xin phép đi WC." Đặt ly rượu xuống, cô định xoay người thì cổ tay lại bị một cái tay nhớp nháp nắm lấy.

Hình như có cả mồ hôi đọng lại trong lòng bàn tay đang vuốt ve trên mu bàn tay thiếu nữ: "Choáng váng hả? Đến đây, tôi đưa cô đi."

"Không cần đâu, sếp Lý." Mạnh Nhiên dùng sức, định rút tay ra, nhưng lại không thấy cử động tí nào.

"Ôi dào, đừng khách khí với tôi làm gì." Hình như nhận ra là cô không có sức, sếp Lý lại càng làm càn hơn. Thân thể mập mạp của lão dựa lại gần, mùi rượu buồn nôn phả ra khi lão nói chuyện: "Tiểu Mạnh này, nghe Đặng Giang bảo là kỹ thuật diễn của cô tốt lắm. Ở chỗ tôi có một bộ phim còn đang thiếu nữ chính, cô có muốn không?"

"Không cần, thật sự không cần mà sếp Lý." Thấy lão ngày càng dựa gần, Mạnh Nhiên biết là không ổn, nhưng bây giờ cả người cô lại nhũn ra, bị ép vào một góc nhỏ, không còn đường chạy trốn.

Thấy bàn tay của sếp Lý bắt đầu di chuyển lên trên, cô trầm mặt, giẫm một cái thật mạnh lên chân lão ta: "Sếp Lý, xin hãy tự trọng."

"Ui da! Cái con điếm này, thế mà lại dám giẫm ông đây?! Đã đến đây rồi còn giả vờ trinh tiết liệt nữ cái gì, hôm nay để ông đây nhìn xem mày còn muốn tự trọng thế nào nữa!"

Nói xong, bàn tay to vươn lại, định cởϊ qυầи áo của Mạnh Nhiên. Mạnh Nhiên cố gắng lắm mới thoát được, lại đá một cái vào đùi sếp Lý. Hai người náo loạn làm những người khác để ý, Đặng Giang trầm mặt mà đi qua, vừa định chuẩn bị duỗi tay can thiệp thì nghe thấy một tiếng "phịch", cửa bị đá văng ra.

Sao thế này, gã đã cố ý khóa cửa lại rồi cơ mà?

Người phục vụ mặc đồng phục đứng bên ngoài, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn dừng trên người anh ta.

Chu Tử Tiện gật đầu nhẹ một cái, ý bảo là anh ta có thể đi rồi. Giày da giẫm trên thảm, phát ra âm thanh "cộp, cộp" nho nhỏ. Theo bước chân của anh, nhiệt độ trong phòng dần giảm xuống.

"... Chu tiên sinh?"

"Bỏ tay ra."

Bàn tay của sếp Lý như bị bỏng, lập tức rụt về.

Anh không nói chuyện nữa, lập tức bước sang, kéo Mạnh Nhiên vào trong lòng ngực. Ôm thiếu nữ trong lòng, nhưng bước chân của anh vẫn ổn định, có lực như cũ. Khi đi đến cửa, cuối cùng cũng có người không nhịn được mà mở miệng:

"Chu tiên sinh, vị này là..."

Một ánh mắt lạnh băng liếc sang, phòng bao lại yên tĩnh như cũ.

Mạnh Nhiên còn đang mơ hồ. Nếu nói cô đi theo Chu Tử Tiện ra ngoài, còn không bằng nói cô bị anh nửa kéo nửa túm. Người đàn ông nắm lấy cánh tay cô, không biết vì sao lại bóp hơi mạnh. Cô bị đau, không nhịn được mà muốn tránh ra: "Bỏ, bỏ tay ra... đau."

Ai đây nhỉ... Cô chớp mắt mấy cái thật mạnh.

Đầu óc lại càng mê mang hơn, không chỉ có tay chân nhũn hết cả ra, dường như não bộ cũng dừng chuyển động. Thấy mình đã ra khỏi hang hổ, thần kinh của cô thả lỏng lại. Men say ào ào xông lên, bao phủ Mạnh Nhiên trong nháy mắt.

Rõ ràng là cô không uống nhiều, sao lại bắt đầu xuất hiện ảo giác thế này...

Người đàn ông trước mắt cao lớn mà thon dài, có cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cả đuôi mắt hơi nhếch lên trên nữa.

Dưới ánh đèn tối tăm ở hành lang, nốt ruồi lệ dưới mắt anh như phát sáng. Mạnh Nhiên không nhịn được mà duỗi tay sờ sờ, Tần Sơ... Đây chẳng phải là Tần Sơ à?

"Tần Sơ..." Cô lơ mơ nói: "Sao, sao anh lại già đi thế này..."

Sự ngây ngô và kiệt ngạo của thiếu niên đã hoàn toàn rút đi, sự cao ngạo và lạnh băng chỉ thuộc về người đàn ông thành thục hiện ra trước mắt cô. Không biết vì sao, "Tần Sơ" cau mày, ánh mắt lãnh đạm dừng trên mặt cô, nhìn cô như một người bệnh tâm thần vậy.

"Bỏ tay ra."

"... Hức, không chỉ già đi, mà còn máy móc như hồi trước."

Thiếu nữ hơi ấm ức trong nháy mắt. Rõ ràng lúc nằm mơ còn dịu dàng như vậy, mở mắt ra là trở mặt, không quen biết?

"Đúng là đàn ông già thì sẽ thành đồϊ ҍạϊ ..."

Cô lẩm nhẩm, nắm chặt "Tần Sơ", không biết cứ nói linh tinh gì đấy. Càng nghe, lông mày của Chu Tử Tiện lại càng nhíu chặt.

Anh già? Anh máy móc?

Người phụ nữ khó hiểu này không biết nhận nhầm anh thành ai, thế mà còn động tay động chân. Nhận ra cô uống say, Chu Tử Tiện quyết định không so đo với cô:

"Cô Mạnh, tôi có lòng tốt cứu cô không phải là để cô gây phiền phức cho tôi."

"Bỏ tay ra, nếu cô muốn về nhà thì tự ra ngoài mà bắt taxi đi."

Hai câu nói lạnh băng ra khỏi miệng, Mạnh Nhiên lập tức nhớ ra người trước mắt là ai.

"Chu Tử Tiện à..."

Trong giọng nói của cô lộ ra vẻ thất vọng khó có thể che giấu: "Không đúng, tên khốn nạn kia làm sao lại cứu mình được... Anh ta hẳn phải là cái loại người nhặt đường tiền trên đường cũng sẽ không giao nộp chứ."

Nghe vậy, người đàn ông lập tức đen mặt.

Nhưng nếu nhìn thật kỹ, đúng là Chu Tử Tiện. Tần Sơ giống Chu Tử Tiện như đúc, chỉ trẻ hơn anh một chút.

Mạnh Nhiên mơ màng, đầu đau như búa bổ. Dường như trong óc cô bây giờ chỉ còn một đống bùn nhão, không thể suy nghĩ gì. Có rất nhiều hình ảnh không ngừng hiện lên, Tần Sơ ôm cô quay một vòng dưới ánh mặt trời, Chu Tử Tiện kéo cô ra khỏi phòng bao...

Các hình ảnh chồng chéo lên nhau, hai cặp đồng tử đen thẫm giống nhau như đúc. Cô vui vẻ nghĩ, chẳng phải Tần Sơ là Chu Tử Tiện à?

Sự nuối tiếc ồ ạt trào lên, Mạnh Nhiên không muốn thừa nhận rằng cô hơi luyến tiếc.

Sau khi tỉnh giấc, cô vốn phải thoải mái, không còn vướng bận. Nhưng bây giờ say rượu, có lẽ là vì chuyện vừa rồi nên sự yếu đuối bị bóc trần, cũng có lẽ là vì vừa rời khỏi thế giới kia, giây phút này, cô chỉ muốn quay về trong mơ, quay về chìm đắm trong sự dịu dàng kia...

Cô vươn tay, ôm cổ người đàn ông.

"... Cô làm gì đấy?" Chu Tử Tiện nheo mắt.

Lời còn chưa dứt thì cái miệng nhỏ đỏ thắm đã sáp lại, hôn anh.

"Ưm!"

Bật thốt lên một tiếng rêи ɾỉ, cả hai người đều đau đến mức ngẩn ra. Cái mũi của thiếu nữ cọ thật mạnh lên mũi Chu Tử Tiện, hàm răng va chạm với nhau, cô suýt thì chảy nước mắt vì đau.

Tên ngốc này, chắc là không biết hôn môi thế nào nhỉ? Chu Tử Tiện đang định đẩy cô ra thì cô lại dính lên.

"Vừa rồi không tính, thêm một lần nữa đi."

"Mạnh tiểu thư."

"Mạnh tiểu thư."

"Mạnh Nhiên!"

Hai chữ mang theo lửa giận làm cô co rụt lại, ấm ấm ức ức buông tay. Cô bỗng ngẩng đầu: "Dữ cái gì mà dữ?"

"Hồi trước còn anh anh em em với người ta, bây giờ lại trở mặt, nói không quen biết là sao?"

Chu Tử Tiện suýt chút nữa thì bị chọc giận đến mức phải bật cười: "Cô Mạnh, chúng ta vốn cũng chả quen biết gì."

"Không quen? Thế sao anh lại muốn cứu tôi?"

Câu nói này làm anh nghẹn lời, trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ ranh mãnh mà đắc ý: "Không trả lời được đúng không ~"

"Yên tâm, anh không quen, nhưng mà nó thì biết."

Tay cô vươn ra nhanh như chớp, đột nhiên cách quần mà nắm lấy cự vật giữa háng người đàn ông, xoa thật mạnh.