Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại truyenhdt.com @PhuongNhaAnn
Mạnh Nhiên ngơ ngác, cảm thấy mình và Cố Tử Hi như là không hợp bát tự vậy. Đến giờ ăn cơm, cô lại cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn.
Đoàn của bọn họ có mười mấy người nên Cố Tử Hi bao cả tầng hai của khách điếm luôn. Trước mặt người nào cũng có thịt cá, có rượu có đồ ăn, riêng cô là chỉ có một chén cháo trắng đáng thương.
"Thức ăn mặn nhiều dầu mỡ, ăn chén cháo thanh đạm để khai vị trước." Cố Tử Hi hiếm khi kiên nhẫn mà giải thích một câu.
"Nhưng ta..." Nhưng ta muốn ăn thịt cơ...
Lưu luyến dời ánh mắt ra khỏi các món ngon trước mặt người đàn ông, Mạnh Nhiên đành phải lấy đũa chọc chọc cháo trong chén. Cô cũng biết là Cố Tử Hi nói không sai, tuy rằng đã nghỉ ngơi mấy canh giờ, nhưng cô vẫn cảm thấy ngực không thoải mái.
Thân thể này được nuông chiều từ bé, luôn được sư phụ và các sư huynh sư tỷ che chờ, chưa từng trải qua gió táp mưa sa bao giờ. Một tháng sau khi rời Cốc, mọi thứ vẫn trôi chảy với cô. Đến bây giờ, cô mới coi như là tiếp xúc đến mặt thật của chốn giang hồ.
Thấy cô không phản bác, Cố Tử Hi hơi ngạc nhiên. Nhướng mày, y nói: "Nếu cô muốn ăn, cũng không phải là không được."
"Thật sao?" Thiếu nữ lập tức ngẩng đầu.
"Tất nhiên là thật." Thấy mắt thiếu nữ càng ngày càng sáng, người đàn ông chậm rì rì một mâm to đến trước mặt cô:
"Nói vài lời hay làm ta vui thì mâm này là của cô."
Khách điếm này cũng không nổi danh, nhưng tay nghề của đầu bếp lại không tệ. Cố Tử Hi cũng rất hào phóng, trên mâm đầy đồ ăn. Nào là chân gà hun khói, cá hấp, trứng chiên, rồi còn canh gà... Thơm, ngon, bổ dưỡng, chỉ cần ngửi một tí thôi cũng làm người ta thèm nhỏ dãi.
Lời hay... Anh chàng hẹp hòi này, không phải chỉ là nói anh ta tự luyến thôi sao? Mạnh Nhiên âm thầm cắn răng. Tầm mắt cô dính lên mâm cỗ, không dời nổi.
"Nói không? Không nói thì ta mang đi nhé." Cố Tử Hi giả vờ bưng mâm lên.
"Ta nói, ta nói."
Tròng mắt cô xoay một vòng: "Người như Cố công tử, sao còn cần cố tình thổi phồng? Chỉ cần công tử ngồi ở đây thôi, cũng được coi như là một cảnh đẹp."
"Hửm?" Cố Tử Hi nhướn mi.
Mạnh Nhiên liếʍ môi: "Hãy nhìn các thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo, những người phụ nữ đi dạo ngang qua bên ngoài đi... Với họ mà nói, công tử chính là cá trong tay mèo, xương trong tay chó... Ưm, ưm ưm ưʍ..."
Lời còn chưa dứt, cô đã bị một miếng thịt chặn miệng.
Sắc mặt của Cố Tử Hi đen hơn cả mực: "Im miệng, ăn cơm!"
Cô gái ngu ngốc miệng lưỡi sắc bén này!
Trong bụng Mạnh Nhiên đã sắp cười như điên. Nhai vài cái, nuốt miếng thịt vào, cô mở to đôi mắt "vô tội": "Tiểu nữ tài hèn học ít, ngôn ngữ cũng giản dị, không biết có làm Cố công tử vừa lòng không?"
Cố Tử Hi không đáp, cô còn liên tục hỏi lại: "Có vừa lòng không? Nếu không vừa lòng thì tiểu nữ có thể sửa nha ~"
Nhưng Cố Tử Hi nào dám để cô nói thêm lời nào nữa? Y gắp cho cô mấy đũa, lần nào cũng chỉ cho Mạnh Nhiên ăn màn thầu. Ngồi trong xe ngựa xóc nảy, cô cắn màn thầu thật mạnh, như là cắn tên đáng ghét kia vậy.
Từ lần ám sát ở quán trà đến nay đã được tám chín ngày. Trên đường bình an, như là đám sát thủ kia đã bỏ cuộc sau vài lần thất bại.
Đội ngũ xuyên qua Hoa Châu, tiến vào Hoàn Châu. Đến đây, địa hình bằng phẳng, tuy vẫn có núi, nhưng không quá cao. Mạnh Nhiên không muốn bị ai đó cười nhạo nên đã luyện cưỡi ngựa suốt cả đường đi. Đến bây giờ, cô cảm thấy là đã có thể bỏ xe để dùng ngựa, đang định nói với Cố Tử Hi thì một cảm giác bất an xẹt qua trong lòng.
Chỉ thấy một mũi tên nhọn xé gió bay đến, mấy bóng người vọt ra từ bụi cây ven đường!
Đám sát thủ lại đến!
Cô đã không còn hoảng loạn như lần trước, "xoẹt" một tiếng, rút trường kiếm ra. Nhưng cô cũng không hấp tấp chạy ra ngoài, với võ công của cô, nếu gia nhập chiến cuộc thì không chừng còn gây rắc rối cho người khác. Bây giờ việc của cô là phòng ngự cho tốt, để Cố Tử Hi không phải phân tâm.
Lần này, cô cầm trường kiếm, có người đánh lại thì vung kiếm ra. Những người khác thấy thế thì có thể đuổi kịp, gϊếŧ chết sát thủ.
"Phụt" một tiếng, một cái đầu lại bay lên. Mạnh Nhiên không nhịn được mà nghiêng người, bình ổn lại cảm giác buồn nôn trong lòng. Cô không động tay gϊếŧ người được, như cũng sẽ không ngốc đến nỗi ngăn cản những người khác.
Trong những động tác mau lẹ này, đội ngũ lại chạy được vài trăm thước. Đám sát thủ sôi nổi đuổi theo, nhân số càng ngày càng nhiều.
"Nhanh! Rời khỏi vòng vây ngay, không thể bị bọn họ cản lại!"
Nhưng lại có vài bóng người phía trước, tuấn mã đang chạy đầu tiên bỗng hí lên một tiếng, quỵ xuống.
"Bẫy ngựa!"
Cố Tử Hi theo sát sau đó, nắm chặt cương ngựa, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử nhảy lên thật cao! Thân thể của y biến chuyển theo một tư thế không bình thường giữa không trung, tay áo phất qua, trường kiếm như một cơn gió bão, chém đến tận chân trời.
"A!" "A!" "A!"
Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Dưới một kiếm này, đám sát thủ phía trước bị Nhật nguyệt tụ lý khóa lại, tất cả đều phải đền tội.
Lúc này tuấn mã dưới thân y mới đáp xuống, đạp đạp chân. Y điều khiển ngựa quay đầu lại, đồng tử chợt co chặt...
Thừa dịp mọi người đang chú ý đến bẫy ngựa, hai sát thủ khách phi xuống, một người chém đứt dây thừng trên xe ngựa, một người cầm kiếm chém vào thùng xe.
"Ầm!"
Mạnh Nhiên vội vàng giơ kiếm chống trả. Nhưng thùng xe đã thoát khỏi dây thừng, giờ đây lại đúng lúc đứng ngay trên một hẻm núi. Bánh xe trượt một cái, toàn bộ thùng xe nghiêng về phía hẻm núi...
"Chu Nhiên!"
Ừm, thật ra tôi tên là Mạnh Nhiên. Nghe tiếng gầm nhẹ chứa đầy kinh giận của người đàn ông, trước khi hôn mê, Mạnh Nhiên chỉ nghĩ được như vậy.
***
Trời đã tối. Trong bóng đêm đặc sệt, trong rừng càng thêm âm u tĩnh lặng. Xung quanh tối đến mức duỗi tay cũng không nhìn thấy các ngón, chỉ có ánh trăng sâu kín như băng sương.
"Hít..."
Nghe thấy người đàn ông hít một hơi dài, Mạnh Nhiên vội xem xét y một lượt: "Còn chỗ nào bị thương không?"
Không chờ Có Tử Hi mở miệng, ánh mắt của cô dừng lại trước ngực y. Giờ đây, trên bả vai, cánh tay, đùi của Cố Tử Hi đều có vết thương. Nhưng những chỗ ấy đều không so được với ngực y, bởi vì nơi đó đã hơi lộ ra sắc xanh tím.
Lúc ấy, thùng xe trực tiếp lăn từ sườn núi xuống. Mạnh Nhiên vốn tưởng rằng mình không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng không ngờ, trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc ấy, Cố Tử Hi thế mà lại đuổi theo, ôm cô vào lòng, hai người cùng ngã xuống.
Hơn nửa người cô đã được người đàn ông bảo vệ trong ngực, sau khi tỉnh lại cũng chỉ có vài vết thương nhẹ trên cánh tay. Còn Cố Tử Hi lại ăn cả một kiếm của tên sát thủ kia, còn lấy thân đỡ cho cô.
Mạnh Nhiên vốn cảm thấy y vừa độc miệng vừa tự luyến, rất đáng ghét. Nhưng bây giờ, trong lòng cô lại tràn ngập cảm kích và áy náy: "Đều do võ công của ta quá kém."
Nếu không phải là vì cứu cô thì Cố Tử Hi cũng sẽ không bị thương, bọn họ cũng sẽ không lạc đoàn. Không biết đám Cố Hổ, Cố Báo bao giờ mới có thể tìm được đến đây nữa.
"Cô cũng biết thế à?" Trên trán đau xót, người đàn ông nhẹ nhàng nhéo cô một cái.
"Với cái công phu mèo quào này của cô, chả hiểu sao chưởng môn của quý phái lại yên tâm cho cô rời Cốc một mình nữa. Nhưng mà..." Y chuyển chủ đề: "Dù sao thì cô cũng còn một tay y thuật, ta mà có bị thương trúng độc thì cũng không cần lo lắng."
Biết là y đang trấn an mình, Mạnh Nhiên ấm áp trong lòng. Hừ một tiếng, cô kéo vạt áo y ra: "Dong dài lằng nhằng, đã trúng độc còn ở đó mà nói nhiều."
"Cô làm gì đấy?" Cố Tử Hi sửng sốt.
"Chữa thương chứ làm sao nữa." Miệng đáp, động tác của cô vẫn không ngừng. Kéo mấy lớp áo ra, để lộ bộ ngực rắn chắc của người đàn ông. Chỉ thấy miệng vết thương kia dù chưa thấm máu, nhưng các vết xanh tím xung quanh nhìn rất kinh.
"Không phải Chu hồng âm hoa..." Thiếu nữ lẩm bẩm.
Tuy rằng bệnh trạng khi độc phát thì giống, nhưng vẫn có và điểm khác biệt rất nhỏ. Nếu học nghệ không tinh, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện ra.
Cô cẩn thận quan sát, nhìn chằm chằm vào ngực người đàn ông. Cố Tử Hi bất giác nhăn mày: "Ở bên ngoài, cô cũng chữa thương cho người ta như vậy à?"
*****
Vị dấm bắt đầu tràn lan trong không khí =))