Chương 21: Quốc gia lý tưởng (18)

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại truyenhdt.com @PhuongNhaAnn

Mạnh Nhiên nhanh chóng sắp xếp xong ở nhà mới.

Một chung cư hai phòng ngủ, không to lắm, Mạnh phu nhân thanh toán trước tiền thuê một năm. Thật ra bọn họ còn một ít tiền nữa, nhưng Mạnh phu nhân cần phải cầm đi để hợp tác đầu tư một hạm đội nhỏ với người khác.

Mạnh Nhiên bắt đầu tìm chỗ làm để kiếm tiền học phí. Đúng ra là năm nay cô đã đi học rồi, nhưng vì việc thụ tinh nên Mạnh phu nhân để cô tạm nghỉ học. Thấy cũng không còn bao lâu nữa là đến tháng chín, Mạnh Nhiên cũng muốn chuẩn bị cho cuộc sống đại học của mình một chút.

May mắn thay, ở thời đại này, cho dù là học cao đẳng thì cũng có trợ cấp của chính phủ, Mạnh Nhiên chỉ cần làm một hai việc vặt là tích được kha khá tiền.

Dường như cô lại quay về hồi ở trấn nhỏ, cô và bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Lúc đó, để tích cóp học phí, cô cũng phải đạp xe bôn ba khắp ngõ lớn ngõ nhỏ trên trấn mỗi ngày.

Nhưng hồi ấy chỉ có một mình cô với tiếng chuông xe đạp "leng keng, leng keng" đơn điệu, mà bây giờ...

Nhìn thoáng qua người đàn ông đang dọn bộ đồ ăn với cô, Mạnh Nhiên hạ giọng: "Anh đi theo tôi làm gì?"

"Anh không đi theo em." Tần Sơ nhấc mí mắt: "Anh cũng làm thuê ở chỗ này, khéo nhỉ?"

Đùa cái gì vậy chứ? Bây giờ anh là người thừa kế của nhà giàu trăm tỷ, làm thuê cái beep ấy?!

Bà cụ Tần đã qua đời, Tần Sơ thừa kế toàn bộ di sản của bà.

Vị gia chủ đương nhiệm này của nhà họ Tần vô cùng thần bí, báo chí cũng không thể chụp mặt chính diện của anh, chỉ biết là anh không nhúng tay vào hoạt động tài chính của tập đoàn. Sau khi kế thừa di sản, ngoại trừ một phần chia cho người dì còn ở Mặt Trăng, gần như anh dùng toàn bộ số còn lại để thành lập "Quỹ từ thiện bảo vệ trẻ tàn tật bị bỏ rơi".

Mọi người bàn luận sôi nổi về chuyện này. Có người nói rằng anh mua chuộc danh tiếng, cũng có người nói là anh quá ngốc, nhưng may là phần lớn vẫn khen ngợi. Vì thế, xã hội thượng lưu còn bắt đầu một "trend" từ thiện.

Chắc là chính phủ cũng cảm thấy hơi "ngại", hoặc là do Tần Sơ cho người thúc đẩy ở phía sau, nhưng báo chí đã đưa tin rằng chính phủ đã chuẩn bị ra luật mới, cấm bỏ rơi bé trai.

Tất nhiên là Mạnh Nhiên rất vui vẻ vì điều ấy. Sau khi ổn định lại, cô còn đến tòa nhà nhỏ kia để thăm bọn trẻ.

Bọn họ không về nhà họ Tần với Tần Sơ, Tần Phong vẫn cười bình thản như vậy: "Tuy anh ấy là anh trai của chúng em, nhưng chúng em không liên quan gì đến nhà họ Tần."

"Nếu chúng em đi theo, sẽ gây thêm phiền phức cho anh trai."

"Người nhà của chúng em cũng chỉ có anh trai và ông nội, không có người nào khác đâu!"

"Đúng vậy, chúng em cũng chả lạ gì nhà họ Tần."

Bọn nhỏ ríu ra ríu rít, nụ cười tươi rói và sự quật cường của trẻ con nở rộ trên mặt.

Mạnh Nhiên cũng không tự chủ được mà cười theo: "Ông nội có khỏe không?"

"Không ổn lắm." Tần Phong lắc lắc đầu.

Tuy là Tần Sơ đã chuyển ông vào bệnh viện tốt nhất, nhưng nguyên nhân gây bệnh của ông vốn là do tuổi già. Mặc dù có thể trụ thêm một thời gian nữa, nhưng cũng sẽ không được bao lâu.

"Không sao cả. Anh trai nói là sinh lão bệnh tử, tuần hoàn lặp lại. Cho dù ông nội không còn nữa, chúng ta cũng sẽ nhớ đến ông."

Thấy bọn họ thoải mái như vậy, Mạnh Nhiên chợt nhìn lại bản thân. Cô sống hơn hai mươi năm, thế mà lại không bằng mấy đứa trẻ.

Cô chợt hoảng hốt, bèn im lặng, cho đến khi Tần Á kéo tay áo cô:

"Chị, bao giờ thì chị kết hôn với anh?"

"Kết... kết hôn?" Mạnh Nhiên lắp bắp.

"Đúng vậy."

Bọn nhỏ vừa nghe, bèn nhanh chóng vây lại.

"Anh thích chị lắm đấy, chị à."

"Em nghe anh nói là anh ấy muốn dọn vào nhà chị ở."

"Không phải, đối diện nhà chị mới đúng."

"Chị, em cũng thích chị lắm, chị kết hôn với anh đi."

Bị từng đôi mắt ngây thơ chờ đợi nhìn chằm chằm, đầu Mạnh Nhiên phình to, cuối cùng gần như là chạy trốn. Sau đó mấy ngày, thế mà Tần Sơ lại dọn đến đối diện nhà cô thật, còn làm thuê cùng cô, ngày nào cũng đi đi về về với cô.

Anh chàng này, nhất định là cố tình!!!

"Quỹ từ thiện vừa thành lập, bây giờ chắc là anh rất bận nhỉ?" Mạnh Nhiên cười gượng: "Tôi nghĩ, chắc là anh nên đi làm việc chính đi."

Kết quả, người kia nhướng mày, như thấy cô quá ngốc: "Đây là việc chính."

Việc chính của anh là cái quái gì? Làm thuê à?! Mạnh Nhiên muốn phát điên.

Không, theo đuổi bạn gái.

Tần Sơ vô cùng kiên nhẫn. Cô nói cô chỉ dám đứng tại chỗ, thế thì anh sẽ đi thêm vài bước. Cho dù cô có lùi về phía sau, thì anh cũng sẽ bám sát, một tấc không rời.

Dần dần, dường như Mạnh Nhiên đã quen với việc luôn có một người đi theo cô. Cô đã ở cái thế giới trong mơ này nửa năm, lâu như vậy, thật như vậy... Cô như cảm thấy, tất cả mọi thứ, thật ra đều có thật.

Nếu hồi ấy, bên cạnh cô cũng có một người như vậy... Cô khó có thể ức chế mà nghĩ đến chuyện này, rồi lại nhanh chóng thấy nực cười.

Đã qua hết rồi. Cô nghĩ đến cái ngày mình đứng trước cổng lớn trang viên. Từ giờ khắc ấy, Mạnh tiểu thư đã bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Có lẽ bây giờ cô còn chưa tìm được cách quên đi, nhưng cô có thể thử chôn hết những tăm tối kia xuống đáy lòng.

Sau khi bọn họ tan làm, Tần Sơ hỏi cô như thường lệ: "Về nhà à? Chúng ta cùng về."

"... Không." Hơi do dự, thiếu nữ nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn đi giải sầu một chút." Cô rũ mi mắt, dường như hơi ngượng ngùng: "Anh đi với tôi đi."

Trời dần tối. Màn đêm như được dệt nên bởi tơ lụa đen thẫm, trên tấm tơ lụa còn được điểm xuyết bởi từng ngôi sao như kim cương.

Ở trên phố sẽ không nhìn được bầu trời đêm trong trẻo như vậy. Mạnh Nhiên đi theo Tần Sơ, bọn họ đi theo một con đường rất dài, xuyên qua một hang núi bí ẩn. Bỗng nhiên, trước mắt sáng ngời, đó là ánh sáng của bầu trời đầy sao.

"Hồi nhỏ, anh thường lén chạy đến đây một mình." Tần Sơ mỉm cười nói: "Cùng ngắm sao đi."

Tay của thiếu nữ còn đang bị anh nắm lấy. Lúc dắt tay, Mạnh Nhiên tránh theo bản năng. Anh thấp giọng nói một câu "Anh sợ em đi lạc", cô bèn ngoan ngoãn yên lặng.

Có lẽ là xấu hổ, cũng có lẽ là giật mình. Dọc đường đi thiếu nữ không nói gì, đến giờ, tia sáng khác biệt mới hiện ra trong mắt.

Tần Sơ không tự chủ được mà cong môi, nắm tay cô, ngồi xuống thảm cỏ đầy linh lan(*).

Giờ đã là cuối mùa hoa, những đóa hoa nho nhỏ màu trắng treo trên đầu ngọn cỏ, cũng có những đóa đã rụng. Bọn họ cứ ngồi yên tĩnh mà ngẩng đầu ngắm sao như vậy, vai gần vai, đầu tựa đầu.

"Tần Sơ..." Bỗng nhiên, Mạnh Nhiên nhẹ giọng nói: "Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì anh có thể không màng tất cả mà yêu một người không?"

Nhẹ nhàng, cô cảm giác bàn tay nắm lấy mình lại càng chặt hơn.

"Có."

Giọng nói của thanh niên rất nhạt, nhưng vẫn kiên định, nghiêm túc như trước:

"Có là mơ cũng không sao, cho dù sẽ lập tức tỉnh dậy cũng không sao. Anh sẽ không để mình hối hận. Mọi đau khổ và sung sướиɠ, cho dù là ở trong mơ, với anh thì nó cũng từng tồn tại."

Anh quay đầu, cặp đồng tử đen nhánh, sâu thăm thẳm kia nhìn cô chăm chú:

"Có lẽ, bởi vì là mơ nên anh mới có thể dũng cảm hơn, kiên định hơn."

"... Vậy à..."

Thật lâu sau, anh nghe thấy hai chữ nhỏ xíu. Nhẹ như thể chỉ cần gió thổi qua là tan, nhưng lại mang theo ý cười và sự thoải mái.

"Anh nói rất đúng."

Bởi vì là mơ, mới có thể dũng cảm hơn. Vì là mơ, nên mới có đủ can đảm để phóng túng(**). Cô không dám tiến lên phía trước, cô sợ bị phản bội và nhục nhã, nhưng cô không thể đứng tại chỗ mãi mãi được. Nếu cần phải có một khởi đầu, vậy...

(**) : Từ này nghĩa là tự do, không khép mình vào kỷ luật. Từ này nghĩa nó rộng, ở tiếng Việt không có từ tương tự nên mình để nguyên.

Hôm nay bắt đầu luôn đi.

Trong nháy mắt, Tần Sơ thấy thiếu nữ nở nụ cười. Cô vươn tay vòng lên cổ anh, môi anh đào sấn đến, mang theo câu nói nỉ non: "... Cảm ơn anh."

*****

(*) Hoa linh lan trên cỏ:Hôm Nay Đã