Chương 62: Tết Nguyên Đán

Công ty dần dần thu lại số tiền mà lúc trước Chung Ninh đã rót đi, dự án được tiến hành, dưới sự lãnh đạo của Chung Ý càng ngày càng không ngừng phát triển, những người trong hội đồng quản trị luôn bất mãn hoặc nghi ngờ Chung Ý cũng dần dần bị năng lực của cậu thuyết phục.

Qua lễ Giáng Sinh rồi lại trôi qua một khoảng thời gian ngắn nữa, không khí Tết Nguyên Đán càng ngày càng tưng bừng, nhà nhà đều tất bật sắm sửa đồ đạc đón Tết, vui vẻ trang trí nhà cửa thật xinh đẹp, ở siêu thị cũng rất rộn ràng náo nhiệt, mọi người đều đang mua hàng Tết.

Chung Ý lướt lướt điện thoại, một thời gian nữa Lâm Huyền và Vương Mông sẽ tổ chức hôn lễ, bây giờ một trăm hai mươi lăm quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính nên không lâu trước đó, hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi, định đến năm sau sẽ tổ chức hôn lễ nên gửi tin nhắn cho Chung Ý để thông báo chuyện này.

Chung Ý trả lời một câu thì nghe thấy Hải Trường Vũ ở bên cạnh nói cái gì đó, Chung Ý cất điện thoại, lắng nghe lời anh nói.

“Em nói xem, Tết năm nay đi gặp mẹ thì nên mua cái gì là tốt nhất đây?” Hải Trường Vũ đang cùng Chung Ý mua đồ ăn ở siêu thị, nhìn thấy rất nhiều quà tặng với đủ loại kiểu dáng thì hỏi một câu.

Mẹ sao? Gọi cũng thuận miệng quá rồi đấy, Chung Ý liếc mắt nhìn Hải Trường Vũ một cái. Bình thường lúc hai người bọn họ rảnh rỗi thì đều cùng nhau đi mua đồ ăn rồi nấu cơm, cùng nhau trải qua những ngày tháng củi gạo mắm muối.

“Chỉ cần anh đến là bà ấy đã vui lắm rồi.” Chung Ý nhớ đến chuyện lúc trước mẹ cậu nói sang năm hãy dẫn Hải Trường Vũ về nhà ăn cơm, khuôn mặt cậu ngập tràn sự mong chờ.

Ba mẹ hai nhà cũng ngầm hiểu tình cảm của hai người, chỉ là không nói ra thôi, lúc trước khi ba Chung biết chuyện thì vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng mà bản thân cũng không có tư cách để nói gì, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng rồi nói: “Hạnh phúc là do chính con.”

“Không được, anh còn phải hỏi kỹ càng xem đến nhà mẹ vợ ăn Tết thì phái mang cái gì.” Hải Trường Vũ nghe thấy Chung Ý nói không cần mang theo cái gì thì cảm thấy không thể tùy tiện như thế được.

“Tìm người hỏi một chút.” Hải Trường Vũ lầm bầm một mình, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó, Chung Ý có chút tò mò nhìn anh.

Cảm giác được tầm mắt của Chung Ý đang nhìn mình, Hải Trường Vũ cất điện thoại: “Được rồi, mau lựa đồ đi, đêm nay em muốn ăn gì nào?”

“Ừm.” Lực chú ý của Chung Ý lập tức bị dời đi, cậu nhìn vào mấy gian hàng trong siêu thị, phân vân không biết nên lựa cái nào.

***

Rất nhanh đã đến ngày tân niên, công ty được nghỉ, mọi người đều hân hoan về nhà đón Tết, Hải Trường Vũ cũng đúng hẹn mà tới, xách theo bao lớn bao nhỏ ngại ngùng đứng ở cửa nhà họ Chung, anh đã hỏi Tiểu Lưu xem là nên mang theo cái gì, sau đó tự mình thử chọn một lúc rồi cuối cùng mới bỏ theo một cốp xe đầy đồ.

Chung Ý đã cho người cầm một ít vào trước nhưng bây giờ trong tay Hải Trường Vũ vẫn còn không ít đồ.

“Đi thôi.” Chung Ý nhìn thấy dáng vẻ rụt rè này của anh thì lên tiếng thúc giục.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hải Trường Vũ xuất hiện vài phần căng thẳng hiếm hoi, lúc vào nhà còn căng thẳng đến mức đi đứng cứng ngắc. Chung Ý nhìn thấy anh như thế thì không khỏi bật cười.

Mẹ Chung vẫn còn đang bận rộn chỉ huy người giúp việc, vừa thoáng trông thấy bóng người cao gầy xuất hiện ở cửa thì ý cười trên khuôn mặt càng sâu hơn: “Về rồi à?”

“Dạ.” Chung Ý ngoan ngoãn gật đầu với mẹ.

“Chào dì ạ.” Hải Trường Vũ đứng ở một bên, chủ động mở miệng chào hỏi, sau đó người giúp việc bước tới rồi nhận lấy đống đồ trên tay anh. Trong lòng Chung Ý vẫn đang tươi cười, lúc ở siêu thị còn gọi mẹ nữa mà, sao bây giờ gặp mặt lại thành dì rồi.

“A, tiểu Vũ tới rồi.” Mẹ Chung nhìn chàng trai cao lớn trước mặt và cậu con trai mình ở bên cạnh, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp đôi.

“Mẹ ơi, chẳng phải mẹ nói là muốn ăn cơm rồi sao? Mau đi thôi.” Chung Ý kéo tay Hải Trường Vũ qua, thúc giục mẹ mình cùng đi vào nhà ăn.

“Ừm, cơm đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.” Mẹ Chung hài lòng nhìn hai người nắm tay, dẫn bọn họ đến nhà ăn.

“Tiểu Vũ tới rồi à?” Hôm nay ba Chung cũng ở đây, thấy ba người bước vào thì gật đầu chào hỏi với Hải Trường Vũ, trên bàn ăn đã có rất nhiều người rồi, toàn bộ người nhà họ Chung đều ở đây, bao gồm các chú, các bác, các cô và anh em họ của Chung Ý.

Mọi người nhìn thấy mẹ Chung dẫn hai người bọn họ vào, cũng ít nhiều nghe về chuyện của hai người bọn họ, nhưng mà không tiện tham dự vào những việc này, bọn họ cũng chỉ là những người nhận hoa hồng từ công ty nên chỉ cần nhà họ Chung càng ngày càng phát triển là được rồi, thế nên đối với chuyện của Chung Ý cũng chỉ tò mò một chút thôi.

“Chú là thím nhỏ của cháu đấy à?” Hải Trường Vũ vừa mới ngồi xuống thì bên cạnh truyền liền đến một giọng nói ngọt ngào của trẻ con, là con gái nhỏ nhà anh họ Chung Ý.

Hải Trường Vũ quay đầu lại nhìn nhóc con trắng trẻo này, mặc một chiếc áo màu đỏ trông rất rực rỡ, thắt hai bím tóc nho nhỏ xinh xinh, trông rất giống những đứa trẻ được vẽ trong tranh Tết, đôi mắt đen láy đáng yêu đang nhìn anh.

Tử Tử nhìn người cao lớn này với ánh mắt ngập tràn hiểu kỳ, cô bé đã hỏi mẹ mình người này là ai, mẹ nhỏ giọng trả lời là thím nhỏ của cô nhóc, woa, thím nhỏ của cô bé cũng thật là cao nha, còn đẹp trai giống như chú nhỏ nữa!

“Ngại quá.” Nhìn Hải Trường Vũ có chút ngây người, mẹ của Tử Tử vội vàng kéo cô nhóc qua, nhỏ giọng dạy dỗ cô bé.

“Không sao đâu.” Hải Trường Vũ nhìn khuôn mặt có chút giống Chung Ý của Tử Tử, lại nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập ủy khuất của cô nhóc thì thấy hơi đau lòng, phất phất tay, tỏ vẻ không sao cả.

“Phụt…” Chung Ý nhìn thấy một lớn một nhỏ rồi bất ngờ bật cười thành tiếng.

Thím nhỏ à? Hải Trường Vũ sao? Ha ha ha……

“Được rồi, được rồi, mọi người ăn cơm đi.” Ba Chung bảo mọi người bắt đầu ăn cơm, đồ ăn ngày Tết cực kỳ phong phú, trên bàn ăn cái gì cần có đều có đủ.

“Tiểu Vũ, lần sau nhớ đưa ba mẹ con đến nha.” Mẹ Chung nhìn thấy mọi người vô cùng ồn áo náo nhiệt, bỗng cảm thấy nếu như ba mẹ của Hải Trường Vũ có ở đây thì sẽ càng vui hơn.

“Năm nay ba mẹ con ra nước ngoài ạ.” Hải Trường Vũ buông đũa trong tay xuống, nghiêm túc nói chuyện với mẹ Chung.

“Lần sau con nhất định sẽ đưa ba mẹ cùng tới ạ.” Cảm nhận được sự tiếc nuối của mẹ Chung, anh lên tiếng bảo đảm với bà.

“Ừm, con mau ăn đi.” Mẹ Chung cười gật đầu với anh.

Mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ náo nhiệt, sau đó người lớn thì bắt đầu hoạt động giải trí của mình, đám trẻ con cũng bắt đầu chạy tán loạn.

“Đi thôi, em dẫn anh đi ngắm pháo hoa nhé.” Chung Ý nhìn thấy mọi người đều đang bận rộn chuyện của mình, không ai rảnh quản hai người bọn họ nên nắm tay Hải Trường Vũ kéo ra cửa.

Những người khác cũng ăn uống xong rồi nên bắt đầu bắn pháo hoa, từng đợt pháo hoa nổ tung trên trời, từng vòng tròn khổng lồ với đủ loại màu sắc đan xen vào nhau, cả bầu trời như biến thành một vùng sáng lấp lánh, không trung trở thành một biển màu sặc sỡ. Một lát sau, lại biến thành đá quý được khảm vào màn đêm, cuối cùng, dần dần biến thành một dòng nước phát sáng chậm rãi rơi xuống, cảnh tượng này trông vô cùng xinh đẹp.

Hải Trường Vũ quay đầu lại nhìn Chung Ý đang chăm chú ngắm pháo hoa, trong đồng tử lập loè ánh sáng rực rỡ của pháo, khóe miệng còn vương nụ cười dịu dàng.

“Sao thế?” Chung Ý cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng quay đầu lại, ôn nhu nhìn anh cười, trái tim Hải Trường Vũ bất chợt đập loạn nhịp, bất kể là khi nào thì trái tim anh đều vì Chung Ý mà đập loạn lên, tất cả cảnh đẹp trên thế gian này đều không so được một góc của cậu, có được Chung Ý chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh.

“Anh yêu em.” Hải Trường Vũ nhìn cậu, nghiêm túc nói.

Chung Ý ngạc nhiên khi anh đột nhiên thổ lộ, nhưng mà cũng chỉ chớp chớp mắt, sau đó đôi mắt cười đến cong cong, ngọt ngào đáp lại một câu: “Em cũng yêu anh.”

Dưới pháo hoa lãng mạn, hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt ngập tràn hình ảnh của đối phương.