Chương 57: Báo ứng

Lúc tỉnh lại, Chung Ý thấy mình vẫn còn nằm trong lòng Hải Trường Vũ, lại thấy người bên cạnh đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Chung Ý tươi cười: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Một tay Hải Trường Vũ còn đặt trên vai Chung Ý, tay còn lại xoa xoa đầu cậu: “Anh cho người kéo xe lên rồi.”

Hải Trường Vũ vuốt tóc cậu, sửa lại mái tóc lộn xộn, gạt mấy sợi tóc dán ở trên mặt cậu sang một bên.

Trên mặt có chút nhột, Chung Ý nghiêng người, chui vào trong lòng Hải Trường Vũ né tránh. Hải Trường Vũ thuận thế ôm cả người cậu vào trong lòng, đầu dựa vào ngực anh, cọ cọ.

“Để cho bọn họ điều tra về việc phanh xe nhanh một chút.” Chung Ý vùi mặt vào trong cơ ngực rắn chắc của Hải Trường Vũ, rầu rĩ nói, còn duỗi tay chọc chọc cơ ngực Hải Trường Vũ.

“Yên tâm đi, anh đã cho người đi điều tra rồi.” Hải Trường Vũ cũng có suy nghĩ giống như Chung Ý, lúc Chung Ý vẫn còn đang ngủ thì anh đã bảo người đi điều tra.

Thông minh thật đấy, bàn tay đang sờ lung tung của Chung Ý bị Hải Trường Vũ kéo lại, cậu dựa vào người anh cười cười.

Hai người ôn tồn trong chốc lát rồi dậy rửa mặt. Hải Trường Vũ vừa mới dùng bữa sáng thì chuông điện thoại vang lên.

Vừa xem xong, bàn tay đang nắm lấy điện thoại của anh lập tức siết chặt lại, trong mắt cũng mang theo lửa giận.

“Sao thế?” Chung Ý vừa rửa tay xong bước ra thì nhìn thấy biểu cảm này của Hải Trường Vũ.

Hải Trường Vũ không nói gì, chỉ đưa điện thoại qua cho Chung Ý, ý bảo cậu tự xem.

Chung Ý có chút kỳ quái nhận lấy điện thoại, sau khi xem xong tin nhắn thì lông mày cũng nhíu lại, tức đến bật cười.

Quả nhiên loại chuyện xấu xa này là do Chung Ninh làm ra.

Hiệu suất làm việc của cấp dưới Hải Trường Vũ rất cao, không chỉ nhanh chóng tìm ra vấn đề của chiếc xe mà nhân tiện còn tra xét được cả nguyên nhân.

Lúc chiếc xe trên đường đưa tới đã bị người của Chung Ninh chặn lại, bọn họ tự xưng là giúp Chung Ý lấy xe, sau đó động tay động chân rồi cho Tiểu Trần lái về.

Lúc Tiểu Trần lái về vẫn chưa có vấn đề gì quá lớn nhưng sau đó đến Chung Ý lái thì các bộ phận linh kiện chạm qua đều bị tách ra, cuối cùng xảy ra vấn đề.

“Không có gì bất ngờ cả.” Chung Ý trả điện thoại lại cho Hải Trường Vũ, Hải Trường Vũ đặt nó sang một bên, anh đang vô cùng tức giận.

“Hay lắm.” Chung Ý nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt Hải Trường Vũ: “Lần này em sẽ không bỏ qua cho cậu ta.”

Lúc trước khi chuyển tài sản của công ty, Chung Ý vẫn luôn nín nhịn, nhịn để có thể cho Chung Ninh một đòn trí mạng, bây giờ có thêm tội cố ý gϊếŧ người này nữa thì cậu ta sẽ được ăn cơm tù khá lâu đấy.

“Tiểu Trần, đến lúc ra tay rồi.” Chung Ý đưa đồ trong tay cho cậu ấy, ý bảo cậu ấy tiến hành bước tiếp theo. Dặn dò Tiểu Trần xong, Chung Ý thu lại cảm xúc, ngẩng đầu tươi cười với Hải Trường Vũ: “Ăn cơm thôi.”

Hai người vừa mới ăn được một lúc, Tiểu Trần lại gọi điện đến: “Chung tổng, Chung Ninh bỏ chạy rồi.”

“Phái người đi tìm đi, sau đó thì báo cảnh sát.” Chung Ý không hề ngạc nhiên trước tin Chung Ninh bỏ trốn, dù sao thì một tên nhát gan sau khi gây ra sai lầm thì cũng chỉ biết chạy trốn.

Hải Trường Vũ nhìn thấy Chung Ý như vậy thì biết bữa cơm này không ăn được nữa, nói là muốn thu dọn rồi ra ngoài gọi điện thoại.

Trong lòng Chung Ý vẫn không tự tin lắm, không biết chắc rằng Chung Ninh sẽ chạy đi đâu, nếu không lập tức tìm ra được thì sẽ trở thành một vấn đề rất khó giải quyết.

Nhìn thấy Hải Trường Vũ thu dọn, Chung Ý ngồi ở trước bàn ăn như đang suy tư gì đó, đến mức thất thần.

“Đi thôi bảo bối, anh dẫn em đến một nơi.” Ngồi thẫn thờ trong chốc lát, Chung Ý cảm giác được bàn tay của Hải Trường Vũ khẽ chạm vào mình mình.

“Đi đâu thế?” Chung Ý vẫn chưa phục hồi tinh thần lại thì đã ngồi vào trong xe.

Hải Trường Vũ một đường chở theo Chung Ý, lúc lái xe cũng im lặng không nói gì, Chung Ý có chút tò mò, dân cư quanh đây càng ngày càng ít, nhưng không hiểu sao lại có chút quen thuộc, Chung Ý càng thêm hiếu kỳ. Hải Trường Vũ tiếp tục lái xe về phía trước, Chung Ý thấy cách đó không xa có một chiếc máy bay đang bay ở tầng thấp.

Sân bay à?

Chung Ý có chút nghi hoặc, Hải Trường Vũ dừng xe lại, dẫn theo Chung Ý đi vào trong.

“Hải tổng.” Hai người đàn ông mặc đồ đen nhìn thấy Hải Trường Vũ thì gật đầu chào hỏi: “Đã tìm được người rồi, còn đang ở bên trong.” Người đàn ông mặc đồ đen cung kính dẫn Hải Trường Vũ tới một căn phòng nghỉ sang trọng, Hải Trường Vũ sải bước vào bên trong.

Chung Ý nhìn thấy bên trong có hai người, đang định mở miệng hỏi có chuyện gì thì phát hiện ở trên mặt đất còn có một người đang nằm.

“Chung Ninh?” Chung Ý nhìn người lúc này đang quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng kêu một tiếng.

“Ồ, tới rồi à.” Chung Ninh ngẩng đầu, oán hận nhìn về phía Chung Ý, khinh thường mở miệng. Chung Ý nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng vừa bị đánh của cậu ta, không cần hỏi cũng biết là do ai hạ lệnh, ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua Hải Trường Vũ ở một bên đang lạnh mặt liếc Chung Ninh.

“Chung Ninh, cậu không chạy thoát được đâu.” Chung Ý nhìn Chung Ninh với ánh mắt như đang nhìn một con sâu đáng thương thảm bại. Cậu ta vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường, vì đi theo ba Chung nên mới có thể được sống những ngày tháng sung túc đủ đầy, nhưng lại không biết đủ, càng nghĩ càng tham lam, muốn một mình chiếm lấy những thứ mà bản thân vĩnh viễn không thể chạm đến được.

“Hừ.” Chung Ninh nhìn Chung Ý từ trên cao nhìn xuống mình rồi lại liếc mắt nhìn sang Hải Trường Vũ đang đứng bên cạnh cậu, ồ hay lắm, hoá ra là thế này à, Chung Ninh thầm nguyền rủa trong lòng vài câu, còn không phải là bám theo một tên đàn ông quyền thế sao.

“Mày cũng chỉ là có xuất thân tốt hơn tạo một chút thôi, mày thì cao quý ở đâu chứ? Hơn nữa, một kẻ chỉ biết cho đàn ông chơi đùa như mày thì chỉ sợ là sẽ khiến nhà họ Chung tuyệt hậu thôi, cuối cùng còn không phải chỉ biết dựa vào ——” Chung Ninh còn chưa nói xong thì đã bị người ta trực tiếp đạp mạnh, một đòn này cũng đủ khiến cậu ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều lệch chỗ: “Khụ khụ……” Chung Ninh cuộn tròn lại thành một cục, không ngừng ho khan.

Hải Trường Vũ thu chân về, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chung Ninh đang điên cuồng ho trên mặt đất, chỉ là con chó phát điên mà cứ tưởng mình là cái gì, anh không cho người phế đi thì cho rằng mình khá lắm sao.

Lúc Chung Ý nghe được câu để cho đàn ông chơi thì ánh mắt cũng lạnh xuống, nhưng khoé môi lại tươi cười rạng rỡ, ý cười lạnh buốt như băng.

“Câụ còn nghĩ là mình vẫn được ở lại sao? Nhà họ Chung không cần loại người này nối dõi, đi vào trong tù tạo nòi giống chó của mình đi.” Chung Ý không chút khách khí mà mỉa mai, ai cho cậu ta cái quyền tự tin đó chứ.

“Mày!” Chung Ninh vừa nghe thấy ngồi tù thì ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn cậu đầy oán hận, trong cơn giận dữ thì lại nghe: “Hải tổng, cảnh sát đã tới rồi.”

Một người đàn ông mặc đồ đen bước vào, nhắc nhở Hải Trường Vũ.

“Lôi cậu ta ra ngoài giao cho cảnh sát.” Hải Trường Vũ dặn dò người kia.

Chung Ý nhìn thoáng qua Chung Ninh, nhìn cậu ta bị kéo ra một cách thảm bại như một bọc rác hình người, sau đó thu ánh mắt về.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ lấp lánh chói chang, thi thoảng trên bầu trời xanh thẳm có vài chiếc máy bay qua lại, Chung Ý hít sâu một hơi, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống, cậu dịu dàng cười với người bên cạnh.

“Đi thôi.”

“Được.” Hải Trường Vũ nhìn thấy nụ cười tươi đẹp này của cậu, trái tim cũng bất chợt đập loạn, thấp giọng trả lời.

Chung Ninh trực tiếp bị cảnh sát dẫn đi, những bằng chứng Chung Ý thu thập được cũng đủ để tống cậu ta vào tù. Nhưng cậu ta vẫn không chết tâm, một mực tin rằng ba Chung nhất định sẽ không để cho mình ngồi tù, chờ đến khi ông ấy biết được Chung Ý thích đàn ông thì chẳng phải sẽ lập tức cứu mình ra ngoài sao.

Nhưng Chung Ninh không hề biết rằng, ba Chung đã quá thất vọng với cậu ta, không bao giờ muốn nhắc đến cậu ta với người khác nữa, Hải Trường Vũ còn nhờ người trong tù “chăm sóc” cậu ta chu đáo một chút, cả đời này, cậu ta cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện ra ngoài.