“Viễn San trả lời tin nhắn của em rồi.” Chung Ý nhìn tin nhắn mà Lưu Viễn San gửi cho cậu, nói với Hải Trường Vũ, hai người họ đã tắm rửa xong, đang làm tổ ở trên giường.
Lúc nãy Hải Trường Vũ đưa Chung Ý tới phòng mình, đây là lần đầu tiên Chung Ý đến phòng của Hải Trường Vũ, căn phòng này trang trí ngoại trừ đen thì chính là xám, vô cùng có phong cách của Hải Trường Vũ.
“Cậu ấy nói là đã làm sáng tỏ, để em xem nào.” Hiệu suất làm việc của Tiểu Trần rất cao, Chung Ý mở Weibo ra, không còn nhìn thấy những tấm ảnh chụp kia nữa, những bình luận bàn tán cũng ít hơn rất nhiều, hotsearch cũng đã bị xoá.
Nhưng mà… đây là cái gì thế này?! Mặc dù scandal về hai người bọn họ đã biến mất nhưng bây giờ vẫn có một hotsearch của Lưu Viễn San.
Chung Ý bấm vào xem, thấy đó là Weibo của Lưu Viễn San. Sau khi đọc hết nội dung, vẻ mặt của cậu nghệt ra. Độc thân sao?! Vậy cậu ấy và Phùng Vũ là gì? Chung Ý có chút ngây ngẩn cả người, đã chia tay rồi à?
“Có chuyện gì sao?” Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, Hải Trường Vũ hỏi.
“Anh xem nè.” Chung Ý cũng không giải thích gì nhiều, trực tiếp đưa điện thoại qua cho Hải Trường Vũ, ý bảo anh tự xem đi.
“Để anh xem thử.” Hải Trường Vũ kéo Chung Ý lại ôm vào trong ngực, nhìn thoáng qua chiếc điện thoại còn đang ở trong tay Chung Ý.
“Anh nói xem, độc thân nghĩa là gì thế?” Chung Ý dựa vào lòng Hải Trường Vũ, khẽ xê dịch điều chỉnh lại vị trí một chút, đến lúc thoải mái thì tiếp tục nói: “Ngày hôm đó em và Lâm Huyền đi mua đồ thì gặp được hai người bọn họ, hình như đang cãi nhau, bây giờ xem bài đăng này thì thấy có chút nghiêm trọng.”
Hải Trường Vũ sờ tóc Chung Ý: “Chúng ta không tiện xen vào chuyện của họ đâu.”
“Đúng vậy, liệu có một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ cãi nhau như thế không, liệu anh có chia tay em không?” Bây giờ Chung Ý có chút lo được lo mất, túm chặt tay áo người bên cạnh.
Hải Trường Vũ không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chặn miệng của cậu lại, cho dù có cãi nhau thì anh cũng sẽ không để Chung Ý chia tay mình.
“Ô.” Chung Ý bị động tiếp nhận nụ hôn này, chậm rãi mở miệng ra, nhiệt độ trong phòng cũng dần tăng lên…
Sau một hồi lăn lộn, nghĩ đến đêm nay Chung Ý ra ngoài dạo chơi lâu như thế cũng rất mệt mỏi rồi, Hải Trường Vũ bế người lên rồi vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Chung Ý có chút lười biếng dựa vào lòng anh, ngay cả đầu ngón tay cũng lười động, để mặc cho Hải Trường Vũ lăn lộn mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người lại quay về giường lần nữa: “Ngủ đi.” Hải Trường Vũ dịu dàng đắp chăn cho Chung Ý.
Ngủ đến nửa đêm, Chung Ý cảm thấy mình có chút khó chịu, dạ dày không thoải mái, cảm giác hơi buồn nôn.
Thật sự khó chịu đến mức không thể ngủ nổi, Chung Ý ngẩng đầu nhìn Hải Trường Vũ đang ngủ say ở bên cạnh, tiếng hít thở đều và sâu vang lên, l*иg ngực rộng lớn phập phồng có quy luật.
Khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo như tượng tạc, mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi mắt thâm thúy lúc này đang nhắm chặt, không còn sự bình thản uy nghiêm ngày thường, sống mũi tuấn đĩnh phác họa ra sườn mặt hoàn mỹ, tất cả vẻ lạnh lùng nghiêm túc dường như cũng tan biến hết.
Hải Trường Vũ lúc ngủ trông dịu dàng đến lạ, mặc dù bình thường anh cũng rất dịu dàng với cậu. Chung Ý còn đang ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Hải Trường Vũ thì dạ dày lại nhói lên khó chịu.
Vẫn không nên đánh thức anh thì hơn, Chung Ý nhẹ nhàng kéo chăn ra, đi đến nhà vệ Sinh, chưa kịp đóng cửa lại thì “Oẹ…” một tiếng, Chung Ý không chịu đựng nổi cảm giác buồn nôn trong dạ dày, không nhịn được mà nôn khan.
Lúc ấy lại sợ đánh thức Hải Trường Vũ đang ngủ say nên vội kìm giọng xuống.
“Sao thế? Là do đêm nay ăn đồ không sạch sẽ à?” Đèn trong phòng được bật lên, giọng nói của Hải Trường Vũ truyền đến từ phía sau.
Lúc Chung Ý xuống giường thì Hải Trường Vũ cũng đã tỉnh giấc, lúc đầu còn nghĩ cậu chỉ là muốn đi toilet, nhưng lại thấy cậu không bật đèn, sợ cậu té ngã nên Hải Trường Vũ ngồi dậy bật đèn lên cho cậu, sau đó lại nghe thấy tiếng nôn khan đè nén của Chung Ý.
“Không sao đâu, chỉ là có chút không thoải mái thôi.” Chung Ý xoa xoa dạ dày hơi khó chịu, thấy Hải Trường Vũ đang đứng sau lưng mình: “Sao lại tỉnh rồi? Em khiến anh tỉnh dậy à?”
“Không phải.” Hải Trường Vũ thấy dáng vẻ của Chung Ý lúc này không ổn, cảm giác có lẽ cậu đang không thoải mái.
“Để anh đỡ em đi uống miếng nước.” Hải Trường Vũ kéo cậu đang ngồi xổm dậy.
“Dạ.” Chung Ý đứng lên, chân có chút mềm, phải dựa vào Hải Trường Vũ mới đứng vững được.
Chung Ý ngồi xuống mép giường, dạ dày vẫn có chút khó chịu, nghĩ thầm đêm nay mình cũng không ăn cái gì bậy bạ, chỉ có một cây kẹo hồ lô kia thôi.
Haizzz, tốt nhất là sau này đừng ăn mấy thứ lung tung nữa, bây giờ Chung Ý cảm thấy rất hối hận.
Đang suy nghĩ miên man, phía trước xuất hiện một bàn tay: “Uống chút nước ấm đi.”
“Hoá ra từ nhỏ mẹ không cho em ăn mấy thứ này là có nguyên do, không ngờ em lại yếu ớt như thế đấy.” Chung Ý nhận lấy cốc nước, nói đùa với Hải Trường Vũ.
“Là do anh.” Hải Trường Vũ có chút tự trách, nếu không phải mình mua cho cậu thì cậu cũng sẽ không bị như vậy.
“Không phải mà, chủ yếu là do em thấy thèm thôi.” Nhìn thấy cảm xúc của Hải Trường Vũ trầm xuống, Chung Ý vỗ vỗ tay anh, cười dịu dàng với anh.
Uống cốc nước vào, dòng nước ấm áp trôi xuống dạ dày, Chung Ý cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng mà loại cảm giác này chỉ duy trì được một lúc rồi lại muốn nôn ra.
“Không được rồi, em ——” Chung Ý vội vàng chạy vào WC, lại nôn khan lần nữa.
“Lập tức gọi ông ấy tới đây cho tôi.” Hải Trường Vũ nhìn thấy Chung Ý vẫn đang khó chịu, trong lòng cũng rất lo lắng, vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình.
“Vâng.” Người ở đầu dây bên kia lập tức chuẩn bị đến phòng của Hải Trường Vũ, bởi vì bác sĩ gia đình cũng sống ở đây nên rất tiện.
“Không cần phiền phức như thế, ngủ một giấc là ổn thôi mà.” Chung Ý nhìn thấy Hải Trường Vũ gọi điện thoại thì vội vàng khuyên anh.
“Không sao đâu, ông ấy cũng ở trong nhà nên rất tiện.” Hải Trường Vũ nhìn thấy trên áo ngủ của Chung Ý có vài cúc không cài, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, còn có những vết đỏ ở trên đó.
Ánh mắt của Hải Trường Vũ lập tức tối sầm đi, anh vươn tay cài chặt cúc áo lại cho cậu.
“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên, nhanh như vậy sao? Xem ra quả thật là sống ở trong nhà rồi, Chung Ý thầm nghĩ.
“Vào đi.” Hải Trường Vũ lên tiếng, cánh cửa được mở ra một người đàn ông trẻ tuổi bước vào.
“Ba của anh đâu rồi?” Lông mày của Hải Trường Vũ nhăn chặt lại.
“Ba tôi ngủ rồi, người làm cũng không tiện đánh thức ông ấy dậy. Mà tôi chính là tiến sĩ y học học tập ở nước ngoài về, Hải thiếu gia cũng không nên khinh thường tôi đâu.” Chàng trai trẻ tuổi có chút tủi thân nói.
“Không phải là anh học thú y sao?” Hải Trường Vũ không chút lưu tình mỉa mai anh ta.
“Anh! Thôi bỏ đi, ai bị bệnh vậy, nhắm mắt làm ngơ để tôi chạy chữa đi.” Chàng trai trẻ tuổi không muốn tiếp tục đấu võ mồm với Hải Trường Vũ nữa, quay đầu nhìn xem bệnh nhân của mình ở đâu, dù sao không thể là Hải Trường Vũ được, nhìn anh khỏe mạnh như thế mà.
Chung Ý nhìn ánh mắt của người đàn ông học thú y trong truyền thuyết kia di chuyển một vòng, cuối cùng dừng trên người mình.
“Chào anh.” Chung Ý mỉm cười, chỉ là vì thật sự thấy khó chịu nên nụ cười này ít nhiều có chút miễn cưỡng.
Vu Phong thầm huýt sáo trong lòng, người này quả thật rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, tuy rằng bây giờ đang có chút yếu ớt.
“Anh xem cho em ấy đi, ngủ đến nửa đêm thì dạ dày bắt đầu thấy không thoải mái.” Hải Trường Vũ thấy Vu Phong đang nhìn chằm chằm Chung Ý thì có chút khó chịu nói.
“Dạ dày không thoải mái sao, để tôi xem thử.” Vu Phong thu lại biểu tình, lại tiếp tục nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của cậu, anh ta vươn tay lên muốn chạm vào người của Chung Ý, kết quả bàn tay chưa đến được một nửa thì đã bị Hải Trường Vũ túm lại.
“Khám bệnh thì cứ khám đi, đừng có mà động tay động chân.” Sắc mặt của Hải Trường Vũ lạnh xuống.
“Đại thiếu gia, tôi chính là đang muốn sờ vào vị trí dạ dày của cậu ấy thôi, không phải sàm sỡ gì mà.” Bảo bọc che chở như thế, còn ngủ chung trong một phòng nữa, không lẽ là tiểu tình nhân à.
Hải Trường Vũ có chút không tình nguyện, nhưng mà bây giờ Chung Ý đang khó chịu, chỉ có thể nhìn Vu Phong vươn tay sờ dạ dày của Chung Ý. “Cậu thấy khó chịu như thế nào?” Vu Phong hỏi.
Chung Ý nhìn thoáng qua anh ta: “Chỉ là thầy không thoải mái, còn có chút buồn nôn nữa.”
Vu Phong rút tay về, lấy ra mấy hộp thuốc từ hòm thuốc mang theo bên mình: “Chỉ là buổi tối ăn phải đồ lung tung thôi, vị này nhà anh ——” Vu Phong không biết xưng hô như thế nào với Chung Ý, ngừng lại một chút.
“Chung Ý.” Hải Trường Vũ nhàn nhạt sửa lại một câu: “À, Chung tiên sinh.” Vu Phong nhìn thoáng qua Chung Ý, chẳng lẽ không có mối quan hệ gì sao, chuyện này không thể nào được, kết quả giây tiếp theo đã nghe thấy Hải Trường Vũ nói:
“Là bạn trai của tôi.” Vu Phong trong nháy mắt bị cẩu lương lạnh như băng đổ ụp xuống. Hải Trường Vũ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội khoe khoang, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
“Ừm, uống thuốc là được rồi.” Vu Phong không thể ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa, anh ta thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi.
Lúc sắp rời khỏi cửa, Vu Phong quay lại nhìn Hải Trường Vũ, có chút muốn nói lại thôi, sau đó vẫn nghiến răng, mở miệng nói, “À cái đó, anh nên cẩn thận hơn chút đi, nhìn xem anh lưu lại cho người ta những vết như thế nào kìa.”
Hải Trường Vũ nhìn anh ta một cái, cái gì cũng không nói nhưng trong mắt chính là, cậu là chó độc thân, không thể nào hiểu được đâu.
“Được rồi, được rồi, được rồi, tôi đi đây.” Vu Phong quả thực là một giây cũng không trụ nổi nữa rồi, ai bảo mình ngu ngốc nhiều lời, lần này anh ta thật sự rời đi, cũng không ngoái đầu lại nhìn nữa.
“Anh ta đi rồi à?” Thấy Hải Trường Vũ từ ngoài cửa quay lại, Chung Ý hỏi.
“Ừm, lại đây nào, mau uống thuốc đi.” Hải Trường Vũ đổ chút nước lúc nãy đã bị nguội đi, rót lại một cốc nước ấm khác.
Chung Ý ngoan ngoãn uống thuốc, lúc này cũng đã hơn một giờ: “Ngủ đi, nếu vẫn thấy không thoải mái thì nói với anh.” Hai người lại nằm xuống, Hải Trường Vũ ôm Chung Ý vào lòng.
“Vâng ạ.” Bây giờ Chung Ý đã ổn hơn nhiều rồi, dạ dày cũng không còn quay cuồng nữa, dựa vào l*иg ngực ấm áp của Hải Trường Vũ, cọ cọ anh: “Người bác sĩ lúc nãy trẻ thật đấy.”
“Là con trai của ông bác sĩ gia đình.” Ba của Vu Phong vốn là một bác sĩ ngoại khoa trứ danh, sau đó vì gặp sự cố nên đã từ chức ở bệnh viện, đúng lúc thấy thông báo tuyển dụng bác sĩ của Hải gia nên đến đây.
Nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn rất cẩn trọng, sau này cũng để con trai kế thừa con đường sự nghiệp của mình, lựa chọn ngành y, cũng coi như việc học có thành tựu, gần đây đúng lúc quay về bên cạnh ba mình.
“Anh ta thật sự học thú y sao?” Chung Ý bắt đầu mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên mơ màng không rõ, Hải Trường Vũ xoa đầu cậu: “Đúng vậy.”
Chung Ý có chút khó khăn giật giật khóe miệng, bởi vì thật sự quá mệt mỏi, thú y sao? Thật thú vị… sau đó Chung Ý rơi vào mộng đẹp.
“Ngủ ngon mơ đẹp nhé, bảo bối của anh.” Hải Trường Vũ nhận thấy hô hấp của người trong lòng ngực dần dần ổn định, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, ôm lấy Chung Ý rồi cùng tiến vào mộng đẹp.