Chương 38: Ấm áp

“Được rồi, sắp xong.” Hải Trường Vũ vuốt vuốt mái tóc gần như đã được làm khô toàn bộ của Chung Ý.

Sau khi sấy khô tóc, dưới sự thúc giục của Hải Trường Vũ, Chung Ý rời khỏi bồn rửa mặt, đi ra ngoài.

Chung Ý nhìn phòng khách vừa được bày biện trước mắt, thấy chiếc chăn mới tinh, nét mặt có chút đăm chiêu, còn hơi đỏ lên.

Nên cho Hải Trường Vũ ngủ trong phòng khách hay cùng ngủ với cậu?

Chung Ý vừa nghĩ vừa đi đến phòng của mình, dừng lại ở cửa, không để ý tới một thân hình đang đứng đằng sau.

“Tại sao lại đứng ở cửa mà không đi vào?” Hải Trường Vũ nhìn thấy Chung Ý ở cửa sau khi sấy tóc xong.

Đây là đang xem cái gì?

Hải Trường Vũ có chút khó hiểu, đứng ở phía sau nhìn vào bên trong theo hướng của cậu.

Người phía sau dính sát vào cơ thể cậu, cả hai trong lúc đó chỉ còn cách nhau một tấm quần áo mỏng manh, Chung Ý có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc và độ ấm của người phía sau.

“Sấy tóc xong rồi?” Chung Ý đi về phía trước một vài bước, thoát khỏi người phía sau.

“Ngủ đi.” Không đợi Hải Trường Vũ đáp lời, cậu lại tự nói tiếp, thuận tiện sờ sờ lỗ tai đang hơi đỏ lên.

Hải Trường Vũ liếc mắt nhìn phòng khách, chẳng nói lời nào, yên lặng đi vào theo Chung Ý, cái gì mà ngủ phòng khách chứ.

Chung Ý mở chăn ra rồi nằm xuống, chỉ chốc lát sau, tiếng đóng cửa vang lên, người nào đó còn thuận tay tắt đèn phòng, đi tới bên cạnh cậu.

Cảm giác của con người sẽ được phóng đại trong bóng đêm, chỉ một lúc sau, Chung Ý thấy chăn trên người bị kéo ra một chút, vị trí bên cạnh cũng hơi lún xuống.

Hô hấp của người đó quá mức mãnh liệt, Chung Ý quay mặt về phía Hải Trường Vũ, ánh mắt sáng suốt nhìn thấy anh.

Trong bóng đêm, Hải Trường Vũ cảm nhận được hô hấp của người trước mắt, cả hai đã là lần thứ hai ngủ cùng trên một chiếc giường, nhưng không giống như trước kia, hiện tại họ là người yêu của nhau rồi.

Chung Ý nhích lại gần chỗ của Hải Trường Vũ, Hải Trường Vũ cảm nhận được động tác nhỏ từ cậu, vươn tay ôm cậu vào trong lòng.

“Ưʍ.” Chung Ý lập tức bị kéo vào trong vòng tay rộng lớn của Hải Trường Vũ, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, điều chỉnh sang một tư thế thoải mái rồi nép vào l*иg ngực anh.

Hải Trường Vũ sờ sờ đầu của mình, hai người chẳng nói cái gì cả, nhưng trong này đã có rất nhiều tình cảm đang lưu chuyển rồi.

Hải Trường Vũ nhẹ nhàng hôn lên trên trán của cậu, sau đó hôn xuống đôi lông mày Chung Ý, chậm rãi đi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm mại.

“Ưʍ.” Chung Ý ngẩng đầu, nhận lấy sự ngọt ngào này.

Hải Trường Vũ cảm nhận được hành động của mình, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, không nhịn được mà ngẩng đầu, rời khỏi đôi môi cậu, sau đó lại hôn lên gương mặt của cậu, rồi men theo đó mà liếʍ nhẹ lên cằm, nhẹ nhàng nhấm nháp ở cổ.

“Ư…” Thân thể của Chung Ý không nhịn được mà run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn: “Hải Trường Vũ… Đừng… A~”

Hải Trường Vũ đã cởi cúc áo ngủ, hôn đến xương quai xanh của cậu, nghe được giọng nói từ Chung Ý thì cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh xinh đẹp: “Đừng cái gì?” Sau đó nở một nụ cười có chút xấu xa.

“Ưm…” Chung Ý nhận ra hơi thở của người bên trên càng lúc càng nặng nề, cũng cảm thấy sự biến hóa trên thân thể anh, trong lòng có chút khẩn trương, bàn tay đặt trên ngực Hải Trường Vũ khẽ cong lên.

“Phù, không sao cả.” Hải Trường Vũ hít một hơi thật sâu, rồi rời khỏi người Chung Ý.

Không thể làm cho Tiểu Chung thiếu gia bị thương, Hải Trường Vũ nhìn thấy ánh mắt có chút mê ly của Chung Ý, sờ sờ đôi môi cậu rồi lại nhẹ nhàng hôn một cái.

Chung Ý lúc này mới phản ứng lại, đỏ mặt không tin, xoay người đưa lưng về phía Hải Trường Vũ, nhét mặt vào chiếc chăn, cậu vừa cùng Hải Trường Vũ làm cái gì chứ!

Hải Trường Vũ nhìn thấy Chung Ý giống như rùa đen rụt đầu lại thì ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên lỗ tai của cậu, thật đáng yêu.

Phản ứng trên người Chung Ý vẫn chưa lắng xuống, đôi môi hơi ướt của Hải Trường Vũ hôn lên lỗ tai cậu, ngay lập tức rụt vào bên trong.

Kết quả lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hải Trường Vũ, Chung Ý nghĩ thầm, cả đời này mặt mũi và lỗ tai của mình cũng chưa từng đỏ lên như đêm nay.

Biết ngọn lửa trên người cả hai vẫn chưa lắng xuống, Hải Trường Vũ suy nghĩ, mình có thể đi dội một gáo nước lạnh, nhưng Tiểu Chung thiếu gia thì không được.

Vì thế Hải Trường Vũ đưa tay vào trong chăn, cả người Chung Ý đều cứng lại rồi.

… (Thịnh vượng dân chủ văn minh hài hòa… Nếu còn viết tiếp thì tôi lập tức xong đời, tôi đã bắt đầu sợ sẽ bị khóa, ríu rít, ríu rít?)

Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, tới khi Chung Ý phản ứng lại thì không chỉ chóp tai mà cả người đều đỏ bừng, vùi mình vào gối đầu, cũng không dám… nhìn về phía Hải Trường Vũ bên kia nữa.

Hải Trường Vũ nhìn thấy Chung Ý bên trong thì vỗ vỗ cậu, ngọn lửa trên người anh còn chưa lắng xuống, liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chung Ý nghe được tiếng nước, nhớ tới Hải Trường Vũ bây giờ đang dội một đống nước lạnh bên trong, nhất thời có chút đau lòng cho anh, vừa nãy cậu chỉ lo thẹn thùng.

Chỉ chốc lát sau, Hải Trường Vũ đã trở lại, trên người mang theo một chút khí lạnh, ngủ thϊếp đi bên cạnh, không đυ.ng tới Chung Ý.

Chung Ý vẫn đang co lại như một chú chim nhỏ, một lát sau mới chậm rãi quay lại, dịch về phía Hải Trường Vũ.

“Được rồi, anh hơi lạnh đấy, người bị lạnh thì không tốt đâu.” Hải Trường Vũ cảm nhận được cử chỉ nhỏ của Chung Ý, lên tiếng nhắc nhở.

Chung Ý có chút cố chấp, tiếp tục mò về phía anh, vươn tay ra ôm lấy Hải Trường Vũ.

Hải Trường Vũ cười đầy bất đắc dĩ, cũng may anh đã không còn lạnh như trước nữa, vì vậy đưa tay ra ôm lấy Chung Ý.

Hai người ôm nhau, một đêm không chút mộng mị.

Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Chung Ý tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trên người Hải Trường Vũ, trên khuôn ngực nóng bỏng rắn chắc và hai cánh tay cường tráng của anh, đầu vùi vào cổ người đàn ông, cậu vô thức cọ cọ.

“Tỉnh rồi?” Giọng nói khàn khàn trầm ổn của người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu, thoảng qua lỗ tai rất nhẹ.

“Sao buổi sáng hôm nay anh không đi chạy bộ vậy?” Đôi mắt Chung Ý vẫn còn nhắm, lẩm bẩm trong l*иg ngực của anh.

“Chờ con heo nhỏ lười biếng rời giường đã.” Trong giọng nói của Hải Trường Vũ mang theo ý dạy dỗ.

Chung Ý lười so đo với anh, uể oải muốn ngủ tiếp, kết quả lại bị Hải Trường Vũ ngăn cản: “Được rồi, mau dậy đi.” Hải Trường Vũ nhéo nhéo khuôn mặt của cậu.

“Ưʍ.” Cảm giác được Hải Trường Vũ đứng dậy vào trong phòng tắm, Chung Ý từ từ đứng lên, đi vào theo Hải Trường Vũ.

Đứng ở trên ban công nhìn cảnh vật vào buổi sáng sớm, làn gió hơi se lạnh hòa cùng không khí trong lành xộc vào mũi, ánh nắng vừa mới ló rạng cũng chiếu vào ngọn cây, bừng sáng lên, dễ chịu vô cùng.

Chung Ý hít một hơi, nhìn về phía người đàn ông đang rửa mặt, bóng dáng cao lớn đứng ở trước gương, những đường cong của nửa người trên cực đẹp dưới ánh sáng.

Loại cảm giác bình yên này khiến cậu cảm thấy nguyện ý cùng anh hưởng thụ những tháng ngày củi gạo dầu muối.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ và dùng bữa sáng một cách đơn giản, Hải Trường Vũ đưa Chung Ý đến công ty: “Theo anh thì tất cả xe của em đều mua để trưng thôi sao?”

Chung Ý ngồi ở ghế lái phụ, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh thật sự đã lái xe, không nhịn được mà mở miệng nói.

“Hôm nay anh rảnh nên mới đưa em đến, tới lúc bận rồi thì em phải tự trở về thôi.”

Hải Trường Vũ mở miệng nói, nhà của hai người cũng không gần nhau, có thể một vài lúc công ty bận việc anh sẽ phải để Chung Ý tự mình đi về, tuy rằng anh cũng rất hy vọng rằng mỗi ngày đều được đưa Chung thiếu gia về nhà.

Cơ mà đến lúc mua nhà rồi thì có thể sống cùng nhau, trong lòng Hải Trường Vũ đã bắt đầu tính toán từ những cái nhỏ nhặt nhất.

“Được rồi, đã đến nơi, anh đi đi.” Tới tòa nhà trước mặt rồi, Chung Ý xuống khỏi ghế lái phụ, đi vòng qua Hải Trường Vũ, nói với anh.

“Ừm, vào đi thôi.” Hải Trường Vũ nhìn Chung Ý, gật gật đầu.

“Hải Trường Vũ.” Chung Ý gọi một tiếng.

Hải Trường Vũ có chút không rõ cho lắm, ngẩng đầu lên hỏi cậu có chuyện gì vậy, hai tay Chung Ý để lên bệ cửa sổ, cúi người nhắm ngay môi của Hải Trường Vũ: “Chụt.” Hôn một cái.

“Gặp lại sau nhé.” Mặc dù Chung Ý có hơi thẹn thùng, nhưng vẫn dịu dàng cười cười với Hải Trường Vũ, thật ra cậu hơi khẩn trương một chút, cho nên sau khi nói xong thì bước vào công ty rất nhanh.

Bỏ lại một Hải Trường Vũ đang ngơ ngác, anh đưa tay sờ sờ lên môi, đây là lần đầu tiên Chung Ý chủ động hôn anh trong trạng thái tỉnh táo.

Hải Trường Vũ cực kỳ vui vẻ, ngay cả khi anh bước vào công ty, mấy nhân viên cũng có chút kinh ngạc.

“Ài, cậu nói thử xem. Ngự nghiêm ngự nghiêm (đoạn này t không hiểu lắm nên để nguyên nha). Hải tổng sao lại thế này chứ, tuy rằng không cười, nhưng thoạt nhìn thì rất vui vẻ nha.”

“Đừng nói nữa, tôi đang rất sợ hãi đấy.” Thư ký Tiểu Lưu của Hải Trường Vũ đi ngang qua, vừa vặn nghe thấy một vài người đang nói chuyện phiếm.

“Này, có chuyện gì vậy?” Vài người tò mò nhìn về phía cậu ta, Tiểu Lưu nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong văn phòng.

Tổng giám đốc hôm nay có chút không đúng cho lắm, không phải, là mấy ngày nay đều có chỗ không đúng, bình thường nếu có người không cẩn thận báo cáo sai sự thật trong hội nghị, Hải tổng chắc chắn sẽ mắng chết người đó, hơn nữa còn cực kỳ hung dữ.

Nhưng ngày hôm nay, có một người không cẩn thận nói sai một vài số liệu trong lúc báo cáo, ban đầu Hải tổng nhăn mày, nhưng giây tiếp theo điện thoại đổ chuông, Hải tổng nhìn thoáng qua điện thoại, bảo anh ta tiếp tục nói đi.

Thật là đáng sợ hu hu hu, Tiểu Lưu khổ sở trong lòng, mọi người nghe được cũng có chút không thể tin, đây vẫn là Hải tổng sao?

Điều tuyệt vời hơn chính là hôm nay Hải tổng lại thắt chiếc cà vạt đó, Tiểu Lưu nhớ tới chiếc cà vạt này, lại nói thêm với mọi người.

“Các anh cũng không biết câu chuyện về chiếc cà vạt đó.”

“Chuyện gì, cậu nói xem…”

Mấy người nói vài câu thúc giục Tiểu Lưu tiếp tục kể, Tiểu Lưu thở dài, tiếp tục chia sẻ với mọi người.

Mấy ngày nay Hải tổng đều thắt cùng một chiếc cà vạt, ban đầu Hải tổng không thích sử dụng những đồ dùng này, nhưng mấy ngày gần đây đều mang theo, cậu còn tiện miệng nói vài câu: “Hải tổng, cà vạt hôm nay đẹp thật đấy.”

Ban đầu Tiểu Lưu nghĩ rằng Hải Trường Vũ sẽ nói mình làm việc đi và ít nói hơn, kết quả Hải tổng nhìn cậu ta, trong ánh mắt có chút ý tán thưởng: “Thị lực không tồi, đây là do một người rất quan trọng tặng tôi đấy.”

Tiểu Lưu: ?!

Mọi người nghe được cái này đều cảm thấy có chút không thể xảy ra, Tiểu Lưu thở dài, nói một câu: “Tin hay không tùy các anh.”

“Không đúng lắm, tình huống này chẳng phải là loại biểu hiện của mấy người mới yêu sao?”

Lần này có người phản ứng lại, nói một câu, sau đó có vài người tiến tới, đang chuẩn bị tiếp tục nói thì kết quả người kia đã đến rồi.

“Lưu Lan, cậu nói xong chưa?” Giọng nói lạnh lùng của Hải Trường Vũ vang lên, trong lòng Tiểu Lưu lập tức trở nên căng thẳng, thảo luận sau lưng còn bị chính chủ phát hiện ra! Xin hãy cứu lấy cậu hu hu hu.