Tuy rằng Chung Ý không để bụng nhưng chuyện này đã lên men trong công ty càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất như mùa thu khô khốc, có người thả một mồi lửa giữa đồng cỏ, ánh lửa bập bùng lập tức lan ra xa, không thể cứu vãn, lan ra khắp đất trời.
Một buổi sáng vội vàng, Chung Ý mới vừa cầm ly đưa lên miệng thì lại phát hiện cái ly trống không.
Duỗi eo cho đỡ mỏi, Chung Ý đứng dậy muốn lấy cho mình một chén nước, nhưng trong văn phòng đến cả ấm nước cũng không có, được rồi, Chung Ý vỗ vỗ ấm nước trống trơn.
Không có cách nào khắc, cậu đành phải ra gian ngoài lấy nước, nhìn dòng nước ấm chậm rãi chảy xuống, Chung Ý khom lưng nghiêm túc lấy nước, văn phòng nhỏ vậy mà lại rất lớn, Chung Ý cầm nó đến, đưa xuống phía dưới, tiếp theo cần phải chờ một chút, cậu chỉ đành phải chậm rãi mà chờ đợi.
Lúc này có hai nữ nhân viên đi tới từ phía sau, trong tay cũng cầm ly, miệng còn lải nhải gì đó, “Cô nói thử xem Chung Ý cũng mất kiềm chế quá đi.”
“Phải rồi, thật sự không hiểu được, dựa vào sức mình thì có gì không tốt cơ chứ, tuy rằng tôi không có tiền nhưng ít nhất tôi có lòng kiên định.” Một người khác bên cạnh tiếp lời.
Hai người bước vào gian nước trà, nhìn thấy có người đưa lưng về phía bọn họ đang lấy nước, người này mặc áo lông dê, dáng người thon dài. Hai cô đi ra chỗ khác lấy nước, đưa lưng về phía cậu rồi cũng bắt đầu lấy nước, nhưng cuộc thảo luận thì vẫn còn tiếp tục.
“Ai da, tôi nghe thuộc hạ nhà Dương Hân nói, kế hoạch lần trước của bọn họ bị Chung Ý đoạt mất cũng là vì hắn có quan hệ cùng các sếp lớn đấy.”
“Bảo sao tổ trưởng Dương tổ bọn họ vẫn luôn rất xuất sắc, tôi nói mà, lần đó nói thế nào công ty cũng không chịu nghe bọn họ, quả nhiên là do có nâng đỡ thiên vị.” Một người tức giận lên tiếng bất bình.
“Phải thế thật không, tôi cũng cảm thấy như thế đấy ——” giọng nói nữ nhân viên trong nháy mắt dừng lại, cô lấy nước xong thì ngẩng đầu lên, vừa hay thấy sườn mặt người đang lấy nước bên kia, chính là Chung Ý.
Rốt cuộc chờ đến đến lúc lấy nước xong, Chung Ý đứng dậy cầm ấm nước đi, làm việc trong công ty cần phải mặc trang phục công sở chỉnh tề, một thực tập sinh như cậu vậy mà lại không mặc, bình thường cậu vẫn mặc, nhưng hôm nay cậu lại không mặc, nào ngờ còn có thể gặp phải trò hay này ra.
“Không phải việc gì cũng nên đem ra bàn ra tán vào, giữ mồm giữ miệng lại sẽ tránh rước họa vào thân.” Chung Ý cầm theo ấm nước đi qua bên cạnh hai người nhân viên, trong lúc lơ đãng đã nói một câu như vậy.
“Không cần anh phải nhắc nhở, hư.” Một nữ nhân viên nhỏ giọng phản bác. Chung Ý chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đi về.
Cái gì gọi là lời người có thể nói chứ.
Bởi vì lần trao đổi thực tập sinh này tổ chức thành công nên Chung thị đề xuất với Hải thị quyết định tổ chức một khánh hội nhỏ, nhưng là từng người làm một. Chỉ cần là người trong công ty muốn đi thì đều có thể tham dự, vừa nghe thấy tin này, mọi người ai ai cũng đều rất kinh ngạc, hiển nhiên là vô cùng mong đợi.
Ngoại trừ những lúc công ty họp thường niên thì có rất nhiều nhân viên rất ít có cơ hội tham dự loại yến tiệc này, cho nên mọi người vô cùng mong đợi cũng là điều dễ hiểu.
Mấy ngày nay công tác chuẩn bị đã lục tục được tiến hành, tuy nói rằng đây chỉ là khánh hội nhỏ nhưng là đêm nay sẽ lộ ra một chút sa hoa, cho nên việc nên tới cũng đã tới, mọi người đều hết sức mong chờ.
Lúc này nhân viên đã thi nhau thảo luận về bữa tiệc đêm nay, khí thế sôi trào hừng hực.
“Nghe nói, đêm nay chủ tịch sẽ đến đấy.”
“Là chủ tịch sống sờ sờ sao, ngày thường vốn không thể thấy hắn ta à nha.”
“Vậy thì thiếu gia Chung Ninh kia cũng sẽ đến đi, thật là vui nha.”
“Ta cảm thấy nhân sĩ sẽ xuất đầu lộ diện, đêm nay thiếu gia sẽ đến.”
“Được nha được nha.”
……
Buổi tối, yến hội náo nhiệt ồn ã tổ chức trong đại sảnh, ngọn đèn dầu huy hoàng, ăn uống linh đình, hương rượu từ trong ly pha lê tỏa ra, tản mạn trong đám người ồn ào. Người của công ty tốp năm tụm ba mà kéo nhau vào thảo luận, có thể thấy được sự hài lòng lần này với khánh hội lần này là vô cùng lớn.
Vu Miểu tới hội trường, phát hiện ra các thành viên trong tổ đều ở đây nhưng lại thiếu mất Chung Ý. Tìm vài vòng mà cũng không thấy cậu đâu, vì thế nên liền gọi cho Chung Ý.
“Tiểu Chung, em không đến tham dự khánh hội sao?”
Lúc lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời, cho đến khi cô lại muốn gọi cho Chung Ý lần nữa thì bị tiếng hô ở hiện trường ngăn lại, vừa nhấc đầu nhưng hắn đã phát hiện ra đồ vật đang ẩn giấu.
Là chủ tịch tới, vả lại không chỉ có mình hắn.
Xung quanh gần 50 người, tinh thần sáng láng, tóc tai chỉnh tề, mặc tây trang, toàn thân toát lên khí chất thượng lưu, ngoại hình lại dịu dàng lễ nghĩa.
Mà phía sau hắn có hai người đi theo, trái phải mỗi bên một người.
Chung Ý mặc một thân tây trang màu trắng, áo sơ mi kín kẽ, chân dài thẳng, tóc tai chải vuốt gọn gàng, cả người hệt như một tiểu vương tử cao cao tại thượng.
Ánh đèn bạc chiếu lên làn da sáng của cậu khiến khí chất dịu dàng tinh tế càng nhiều thêm, quanh người phảng phất như có một luồng sức hút mê người vờn quanh, khiến người khác không thể không rung động, trong nháy mắt, tất cả mọi người ai ai cũng phải ngây người khi nhìn thấy.
Chung Ý đã ở công ty lâu rồi nên hiểu biết của cậu đều không có sai số gì nhiều, phương hướng cụ thể cũng không sai lệch lắm. Đang nghĩ xem phải khôi phục thân phận ra sao thì cha cậu lại gọi điện thoại tới.
“Tiểu Ý, chuyện của con vẫn ổn đấy chứ.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm của cha cậu.
“Vẫn ổn ạ.” Chung Ý trả lời.
“Chuyện kia ấy à, mấy ngày khánh hội này, ta hy vọng con có thể tới tham gia, sau này cũng chậm rãi tiếp nhận mọi chuyện trong công ty, được chứ?” Ba Chung vẫn hy vọng Chung Ý có thể tiếp quản tâm huyết cả đời của ông, tiếp quản công ty mà ông đã hao tâm tổn sức cả đời mới gây dựng nên.
“Được ạ.” Chung Ý đồng ý đầy sảng khoái.
“Được rồi, vậy mấy ngày này, con chuẩn bị kỹ lưỡng một chút.” Nói xong thì vui vẻ ngắt điện thoại.
—— dải phân cách ——
Chờ cha con bọn họ ngồi xuống, vẻ mặt những người này vẫn còn chưa hòa hoãn lại, ai da, Chung Ý cũng quá đẹp trai rồi.
Rất nhiều người bị cậu mê hoặc chỉ trong chốc lát, nhưng điều này không đúng cho lắm, Chung Ý sao lại theo chủ tịch cùng nhau đi vào cơ chứ.
Không lâu sau liền có người nói chuyện.
“Chung thiếu gia đẹp trai quá đi!”
“Ngươi không nói thì ta còn không để ý tới hắn, toàn bộ quá trình đều đã nhìn chằm chằm vào Chung Ý rồi……”
“Ta cũng……”
“Đừng có nghẹn thông tin, ta thay các ngươi nói lên tiếng lòng mình: Chung Ý đẹp trai quá! Hệt như một tiểu vương tử vậy!”
“Đúng, đúng, đúng!”
……
“Nhưng mấy người đừng có quên hắn là người như thế nào, hôm nay thế mà còn dám đi theo chủ tịch vào đây, thủ đoạn cũng lợi hại lắm cơ.”
“Chủ tịch cũng không phải là cha hắn cơ mà……”
“Phải rồi, đúng là loại người không từ thủ đoạn mà.”
……
Trong khi những người này còn đang mải mê tán chuyện thì Vu Miểu khi nhìn thấy Chung Ý đi vào cùng chủ tịch cũng đã kinh ngạc không thôi, bây giờ lại thấy tin tức này, không khỏi có chút nhộn nhạo trong lòng.
Sao lại thế này hả Chung Ý, những lời bàn tán nhảm kia không phải là sự thật đấy chứ.
Nhưng không cần cô phải nghĩ nhiều, chủ tịch đã bắt đầu nói chuyện, mọi người ai cũng đều ngưng lại việc mình đang làm, bắt đầu chú tâm nghe ông ấy nói chuyện.
“Lần trao đổi thực tập sinh này tổ chức vô cùng thành công, cảm ơn các vị đã vất vả cống hiến cho công ty, tương lai sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi lên.” Ba Chung nói một vài lời khách sáo trước, những lời tiếp theo mà ông ấy nói mới chính là mục đích cho việc ông có mặt ở đây ngày hôm nay.
“Hôm nay vừa khéo tất cả mọi người đều có mặt tại đây, mượn khánh hội này, ta cũng muốn tuyên bố một chuyện.”
Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều cùng lúc nhìn về phía ông.
“Ta muốn sau này sẽ giao công ty cho con cháu trong nhà quản lý, hy vọng rằng chúng nó có thể đưa mọi người hướng một tương lai càng rực rỡ, càng vẻ vang hơn.”
Đám người phía dưới như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, con cháu, ai cơ? Chúng nó? Đây là có ý gì chứ?
“Cho phép ta giới thiệu với mọi người một chút. Chung Ý, con trai trưởng của kẻ hèn này, nó sẽ là chủ tịch tiếp theo của công ty, nó sẽ đưa Chung thị tiến tới một kỷ nguyên mới, còn đây là con trai thứ Chung Ninh.”
Ba Chung kiêu ngạo chỉ chỉ Chung Ý trước, trong ánh mắt đều là sự hài lòng. Mà Chung Ninh, lại chỉ nhàn nhạt giới thiệu sơ lược, qua loa.
“?!”
Mọi người phía dưới đều kinh ngạc không thôi, trong lòng cảm thấy như thể vừa bị ngàn vạn con ngựa lao nhanh qua. Cái gì cơ?! Chung Ý cũng là Chung gia thiếu gia?! Lại còn muốn nhậm chức chủ tịch kế nhiệm?!
Tin tức này đều khiến đám người phía dưới ngốc cả người, mấy người ai ai cũng hai mặt nhìn nhau, ngày thường đều nói không tốt về Chung Ý, đôi lúc còn mắng chửi người ta, sắc mặt ai ai cũng trắng bệch cả ra, bây giờ thì phải làm sao đây?
Ngô Cường nhìn thấy Chung Ý đi vào cùng với chủ tịch cũng đã đủ kinh ngạc rồi, bây giờ còn nghe được tin này nữa, chén rượu trong tay cứ thế rơi thẳng xuống đất, cậu ta thế mà còn cứ đứng ngốc ở đó mà không nhặt lên, làm người bên cạnh cũng phải lườm cậu ta vài đường.
Sao lại thế này, Chung Ý là Chung gia đại thiếu gia?
Nếu thế gian này có thuốc hối hận, đám nhân viên này nhất định sẽ táng gia bại sản cho mà xem, lúc trước đã dám đánh người ta một cái bạt tay, còn dám chử người ta là có mắt không tròng.
Phía dưới có một nữ nhân viên đã bị dọa cho khóc lên, lúc trước nàng còn giở trò với Chung Ý trong gian lấy nước, còn bị chính chủ người ta bắt được, sau đó lại còn dám cãi nữa, lẽ nào nàng sẽ bị đuổi việc hay sao……
Đám Dương Hân cũng không ổn cho lắm, cho dù đã trang điểm nhưng vẫn có cảm giác vẻ mặt cô ta tái nhợt đi, đối với chuyện của Chung Ý, bọn họ can thiệp cũng không phải là ít, nếu như bị tra được……
Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, lại nói tới bên Chung Ninh, ban đầu còn tưởng rằng đây là người quan trọng với Chung gia, không ngờ rằng chủ tịch vậy mà cũng không nguyện nói thêm vài câu, hoặc đây chính là một cái bao cỏ, nếu không thì chính là tên có thân phận không đàng hoàng, vậy mà cô ta lại nghe được trong giới thượng lưu rằng, Chung gia, đã có một thiếu gia.
Cho nên Chung Ninh đột nhiên xuất hiện trong một năm này là người có thân phận rất đáng nghi.
Lúc này trong công ty đã không còn ai nói chuyện nữa, qua một lúc thật lâu mới có người mở lời nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, tiếp theo là một người rồi hai người, toàn bộ đều đi ra ngoài.
“Được rồi, tiếp theo đây để nó tới giao lưu cùng các vị một chút đi.” Ba Chung ba có chút buồn bực vì thái độ của đám người dưới trướng, ngược lại cũng chưa nói gì mà đã đem microphone đưa sang cho Chung Ý.
Chung Ý nhìn thoáng qua vẻ mặt của đám người phía dưới, hoảng sợ có, không thể tin được cũng có, vui sướиɠ khi người gặp họa cũng có cả, cậu nhẹ nhàng cười cười nói:
“Thực xin lỗi vì lúc trước đã giấu giếm thân phận, chỉ là vì điều tra một chút việc mà thôi, hy vọng mọi người có thể hiểu mà bỏ quá cho. Tôi biết trong công ty có vài người có chút hiểu lầm với tôi, nhưng bây giờ có lẽ là cũng không cần tôi phải làm sáng tỏ nữa ha, lời đồn rồi sẽ tự đổ mà thôi.” Dừng lại một chút, Chung Ý tiếp tục nói,
“Những việc này dừng lại ở đây, tôi sẽ không truy cứu gì thêm, hy vọng sau này mọi người có thể làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình vì công ty.”
Chung Ý nói xong thì lùi sang một bên, không nói thêm lời nào nữa, đối với đám người phía dưới mà nói, cứ theo như lời Chung Ý mà làm, nhưng đến cùng, mọi người ai nấy vẫn còn chột dạ, rốt cuộc là do lúc trước đã phạm phải sai lầm quá nghiêm trọng, hy vọng Chung thiếu gia có thể nể mặt bọn họ một lần này mà giơ cao đánh khẽ.
Mặt khác, thú vị đã bắt đầu. Những người chờ mong dựa vào Chung Ninh thiếu gia, lúc này chỉ đứng ở một bên hệt như một cái phông nền, lúc trước cha cậu ta chỉ là thuận miệng giới thiệu cậu ta mà thôi, hơn còn cũng chưa sắp xếp cho cậu ta một chức vị cụ thể, chỉ là bảo rằng hãy cứ hài lòng ngồi ở vị trí hiện tại, cố gắng nỗ lực hết sức mình.
Trong lòng cậu ta có tức giận, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Chung Ý, ghen ghét trong lòng bùng lên như thể đã thiêu rụi cả con người cậu ta mất rồi.