Chương 6: Khoai lang nướng thơm ngon

Nhưng lúc này, cô như vị sư già đang ngồi thiền, không có ý nghĩ gì về nam sắc.

Vì thế, cô lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Giang Dữ.

“Thật xin lỗi.”

“Tôi e rằng không thể đồng ý với anh, tôi tạm thời không có ý định yêu đương hay kết hôn.”

Lời nói thốt ra.

Giang Dữ im lặng hồi lâu.

Sau đó, anh vẫn lịch sự gật đầu: “Được, vậy tôi tôn trọng suy nghĩ của cô.”

Anh đàng hoàng, lịch sự lái xe rời đi mà không hề dây dưa gì.

Mãi đến khi xe rời đi, Lâm Trĩ Kinh mới cảm thấy trái tim đập thình thịch hồi lâu.

Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cô nhất thời không thể tiếp nhận được.

Sau khi Lâm Trĩ Kinh lơ đãng đi lên lầu, kể lại chuyện vừa rồi với Trần Y qua wechat.

Sau đó, Trần Y giận dữ rống lên.

[Cậu từ chối anh ấy??!]

Lâm Trĩ Kinh: [Phải......]

Trần Y: [Cơ hội tốt như vậy mà bị cậu lãng phí rồi, Lâm Trĩ Kinh, cậu......]

Trần Y: [Chửi thề.jpg]

Lâm Trĩ Kinh: [Chuyện này quá bất ngờ với tớ.]

Trần Y: [Giang Dữ và Dương Khai Thừa có quan hệ không tệ nhỉ, hẳn là không phải loại người muốn tán phụ nữ của anh em đâu, quan trọng nhất là bên cạnh anh ấy cũng không thiếu phụ nữ, hai người đã từng tiếp xúc, mà cậu lại không phát hiện ra điềm báo anh ấy thích cậu sao?]

Lâm Trĩ Kinh: [Thích tớ? Không thể nào, hơn nữa vừa rồi anh ấy cũng nói, là vì trong nhà thúc giục, anh ấy cảm thấy tớ cũng không tệ, có thể làm đối tượng kết hôn.]

Trần Y: [Lời này tớ cũng đồng ý.]

Lâm Trĩ Kinh: [?]

Trần Y: [Cậu trông rất thích hợp làm vợ, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, nếu tớ là đàn ông, tớ cũng thích cậu.]

Lâm Trĩ Kinh: [Được rồi, lúc này đừng đùa nữa.]

Sau chuyện này, Giang Dữ cũng không liên lạc với cô nữa.

Thời tiết trở nên lạnh hơn, Lâm Trĩ Kinh càng không muốn dậy sớm nữa.

Vì thế để tiết kiệm thời gian đi làm, cô mua một chiếc xe đạp hồng, lúc đi làm cũng có thể rèn luyện thân thể.

Cuộc sống của cô vẫn trôi qua như bình thường, Dương Khai Thừa cũng có tới tìm cô mấy lần, nhưng đều bị Lâm Trĩ Kinh đáp lại lạnh lùng.

Anh ta có vẻ thất vọng, không xuất hiện trước mặt cô một thời gian ngắn.

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, các học sinh và giáo viên đều rất khẩn trương, chuẩn bị cho bài thi cuối cùng của học kỳ này.

Trên đường đi học, Giang Thanh Di nói với anh trai: “Lần này nếu em có thể cao thêm 20 điểm, anh sẽ thưởng gì cho em?”

Giang Dữ quay đầu nhìn cô bé một cái: “Tự tin vậy sao?”

Giang Thanh Di: “Chẳng lẽ anh không phát hiện gần đây em rất chăm chỉ à?”

Giang Tự: “Cũng tạm.”

Giang Thanh Di: “Cô Lâm khen em, mà anh cũng không khen em, anh thật keo kiệt.”

Nghe thấy hai từ “cô Lâm”, Giang Dữ khẽ mím môi, lạnh nhạt nói: “Cô Lâm của các em dạo này thế nào?”

Giang Thanh Di có chút không ngờ anh trai lại bỗng nhiên quan tâm đến người khác, nhưng vẫn nghe lời nói: “Giống như trước thôi, hai người không phải là bạn bè à, sao anh còn hỏi em.”

Giang Dữ không đáp lại lời này, dừng xe ở cổng để cô bé vào, thuận tiện dặn dò cô bé thi thật tốt.

Giang Thanh Di vẫy tay với anh, khi quay người lại liền thấy cô Lâm đứng phía sau nhìn cô bé.

Cô bé vui vẻ chào hỏi cô Lâm: “Chào buổi sáng cô.”

Lâm Trĩ Kinh mỉm cười với cô bé, sau đó bất giác nhìn về phía chiếc xe đen đang chậm rãi chạy đi.

Thật ra bây giờ cô cũng cố gắng hết sức tránh mặt Giang Dữ, cảm thấy gặp lại có chút xấu hổ, không biết Giang Dữ có vì ngày hôm đó bị cô từ chối mà không vui không.

Lâm Trĩ Kinh cúi đầu vuốt tóc Giang Thanh Di, hỏi cô bé: “Kỳ thi lần này có tự tin không?”

Giang Thanh Di: “Yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm cô mất mặt.”

Lâm Trĩ Kinh: “Cố hết sức là được.”

Sau ba ngày thi cuối kỳ, các học sinh hân hoan hô chào đón kì nghỉ đông.

Lâm Trĩ Kinh đang chuẩn bị tan làm về nhà, đẩy xe đạp của mình ra khỏi nhà để xe, ngồi lên yên chuẩn bị đạp.

Chiếc xe đạp này trước rất dễ đi, nhưng hôm nay không biết bị làm sao, đạp khá tốn sức.

Lâm Trĩ Kinh tưởng dây xích có vấn đề nên chuẩn bị đạp mạnh hơn.

Thấy cố đạp cũng vô ích, cô đứng lên đạp, kết quả là chợt nhìn thấy phía sau mình có người đang đứng.

Cô kinh ngạc, sau đó vội vàng xuống xe.

Giang Dữ giữ yên sau, khẽ cười nói: “Cô cũng rất có nghị lực đấy.”

Thì ra vừa rồi Giang Dữ ở phía sau giữ xe cô lại.

“......” Cô dựng xe bên cạnh, hơi đỏ mặt nói: “Sao anh lại đến đây?”

Hôm nay Giang Dữ mặc áo khoác nâu, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cùng màu, trông rất dịu dàng.

Ánh mắt anh nhìn cô không khác gì trước đây, dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện lúc trước.

“Được người ta nhờ vả, tặng cho em ít đồ.” Anh lạnh nhạt nói.

Vừa nghe muốn tặng đồ cho mình, vẻ mặt Lâm Trĩ Kinh khẽ biến đổi.

Cô biết ba mẹ Giang Dữ chắc chắn quen biết cha cô.

Nhưng cô thật sự không thể nhận đồ của Giang Dữ, không thì rất khó mà nói rõ được.

Vì thế cô vội vàng nói: “Tôi không thể nhận đồ của anh, anh vẫn nên mang về đi.”

Giang Dữ khẽ giật mình, sau đó giải thích: “Cô hiểu lầm rồi.”

“Hả?”

Anh lấy thư trong tay ra: “Thư em gái tôi viết cho em, nhưng ngại đưa cho em, nên nhờ tôi đưa giúp.”

Thì ra là Giang Thanh Di.

Ngày thường cô bé ngại nói chuyện nhiều với cô Lâm, chỉ có thể bày tỏ tình cảm của mình qua thư.

Lâm Trĩ Kinh thấy anh giúp Giang Thanh Di đưa thư, lúc này mới dễ chịu hơn.

“Thì ra là cô bé.”

Giang Tự nhướng mày: “Cô Lâm tưởng tôi muốn tặng quà cho cô à?”

“À...... không phải.”

Giang Dữ nhét la thư vào tay cô, nói chuyện rất tự nhiên: “Sau khi Dương Khai Thừa trở về không quấy rầy cô chứ?”

Lâm Trĩ Kinh: “Có tìm tôi mấy lần, nhưng tôi đều không gặp anh ta.”

Giang Dữ: “Nếu có vấn đề về an toàn, cô có thể tìm tôi.”

Lâm Trĩ Kinh biết anh có ý tốt, thế nên đã gật đầu: “Được.”

Nói xong, anh đứng cách đó không xa nhìn cô rời đi.

Lâm Trĩ Kinh đạp xe đạp của mình, tuy không quay đầu lại, nhưng cũng cảm giác được phía sau dường như có ánh mắt đang dõi theo mình.

Sau khi Giang Dữ đưa mắt nhìn một khoảng, thấy trong nhóm gửi tới tin nhắn.

Dương Khai Thừa ở trong nhóm gọi mọi người ra ngoài uống rượu, nói là gần đây thất tình, tâm trạng rất không tốt.

Phùng Vi: [Thật sự thất tình rồi?]

Dương Khai Thừa: [Cậu nghĩ sao, tôi bị người ta đá.]

Cận Bân: [Thôi xin, chắc chắn là cậu làm chuyện không đáng với người ta rồi, thành thật đi, có phải cậu trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài không?]

Dương Khai Thừa: [Nói nhảm nhiều quá, tối nay gặp ở khách sạn.]

Phùng Vi: [Được, đúng lúc tôi rảnh.]

Nói xong, Phùng Vi lại ở trong nhóm @Giang Dữ.

[@Giang Dữ, tối nay cậu có đến không?]

Giang Dữ mặt không chút thay đổi xem một lát, sau đó lạnh lùng trả lời hai từ.

[Không rảnh.]

------

Kỳ nghỉ đông của Lâm Trĩ Kinh được sắp xếp rất phong phú, đăng ký khóa học cắm hoa, còn phải cùng mẹ chuẩn bị đón Tết.

Hàng năm cô đều về đón Tết cùng Lam Mạn Vân, Lâm Thịnh có gia đình riêng, cũng không thể đón Tết cùng họ.

Bởi vì hai mẹ con đón Tết quá cô đơn, nên hàng năm dì út đều gọi hai mẹ con về nhà cùng cho náo nhiệt.

Nhưng Lâm Trĩ Kinh không ngờ tới Tết năm nay không hề ổn chút nào, dì út nghe nói cô chia tay, đã thì thầm to nhỏ với mẹ cô rất lâu, trong lúc cả nhà chơi mạt chược thì có người tới thăm hỏi.

Lâm Trĩ Kinh không nhịn được nhìn sang bên kia.

Dì út nhiệt tình giới thiệu: “Đây là cháu gái tôi, Lâm Trĩ Kinh, giáo viên ngữ văn cấp hai, công việc rất ổn định, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tôi không lừa cậu chứ?”

Người đàn ông đứng bên cạnh dì út đeo kính gọng đen, trông rất thật thà.

Dì út nói với Lâm Trĩ Kinh: “Đây là Tiểu Ngô, một nhân viên IT, tuy trông không giỏi ăn nói như Dương Khai Thừa, nhưng để kết hôn, thì cần tìm một người đáng tin và trung thực, hơn nữa điều kiện trong nhà cũng không tệ, có xe có nhà, vị trí cũng không tệ lắm, dì cảm thấy rất hợp với cháu.”

Khi Tiểu Ngô nhìn thấy Lâm Trĩ Kinh, ánh mắt lập tức sáng lên.

Lâm Trĩ Kinh là cô gái mà bình thường anh ta rất khó gặp được, làn da trắng mắt to tròn, đứng đó không nói g cũng làm người ta yêu thích, đôi mắt còn trong trẻo.

Lâm Trĩ Kinh nhìn Tiểu Ngô đối diện, bình tĩnh gật đầu chào hỏi: “Chào anh.”

Dì út thấy cô không hứng thú, vội vàng kéo cô sang một bên thuyết giáo: “Cháu không thích người này à?”

Lâm Trĩ Kinh: “Không hẳn, chỉ là bây giờ cháu không có ý định yêu đương.”

Dì út: “Bỏ qua người này cũng không có người nào tốt nữa, cháu xem, điều kiện gia đình nó cũng không tệ lắm, nhà có ba căn hộ, còn là con một, cũng không kém Dương Khai Thừa là bao.”

Lâm Trĩ Kinh: “Cháu không nói về những thứ vật chất này.”

Dì út trách cô: “ Dì vất vả lắm mới giới thiệu được cho cháu, cháu đừng để dì mất mặt, tốt xấu gì cũng nói chuyện với người ta chút đi.”

Sau đó, Lâm Trĩ Kinh tiện tay đưa cho Tiểu Ngô một quả quýt.

Tiểu Ngô trông rất lịch sự và khách sáo, anh ta đẩy kính mắt trên sống mũi, hỏi Lâm Trĩ Kinh: “Cô là giáo viên trường Nhất Trung sao?”

“Đúng vậy.”

“Trước tôi từng qua đó, mà chưa thấy cô bao giờ.”

Lâm Trĩ Kinh cười cười.

Hai người ngồi với nhau nói chuyện phiếm như bạn bè bình thường, sau đó Tiểu Ngô cũng ngại làm phiền thêm, đặt quà ở phòng khách rồi rời đi, trước khi đi còn nói chuyện với dì út một lát.

Đợi Tiểu Ngô rời đi, dì út ngồi xuống bên cạnh Lâm Trĩ Kinh: “Cháu đoán xem nó vừa nói gì với dì.”

“Nói gì vậy?”

“Người ta hẹn cháu ngày mai đi xem phim.

“……”

“Nói là gần đây mới công chiếu một bộ phim tình cảm, rất nhiều người trẻ tuổi đi xem, muốn dì nói với cháu rằng dù không muốn yêu đương với cậu ấy, kết bạn cũng được, dì thấy thời gian này cháu luôn một mình, có phải còn buồn không?”

“Dì nghĩ nhiều rồi, không có chuyện như vậy.”

“Vậy được.” Nói rồi, dì út vỗ nhẹ vào tay cô: “Ngày mai coi như ra ngoài thư giãn, xem phim chơi một chút, người trẻ tuổi nào đâu có ngày ngày ở nhà như cháu , nghe dì út đi, đừng buồn một mình suốt.”

Nghe lời này, Lâm Trĩ Kinh cũng im lặng.

Đến ngày hôm sau, Tiểu Ngô quả nhiên đợi cô ở dưới lầu, nói muốn đi xem phim cùng nhau.

Dì út thúc giục cô mau xuống lầu, nhìn trưởng bối chơi mạt chược trong nhà, Lâm Trĩ Kinh suy nghĩ một lát, quyết định đi ra ngoài một chút.

Lúc cô xuống dưới lầu, Tiểu Ngô đang đợi cô.

Thấy cô đi xuống, anh ta cong môi cười: “Hôm nay em thật xinh đẹp.”

Lâm Trĩ Kinh: “Lát nữa muốn xem phim gì?”

“Nghe nói là một bộ phim tình cảm, rất đáng xem, bình thường tôi không xem thể loại này.”

“Tôi cũng vậy.”

Hai người trò chuyện rồi đi về phía rạp chiếu phim.

Trên đường đi, bầu không khí khá hài hòa, không có cảm xúc dao động lớn.

Nhưng Lâm Trĩ Kinh cũng nhận ra rất rõ ràng một vấn đề, cô đối với Tiểu Ngô, tuyệt đối không có cảm giác động tâm.

Thế nên lần này ngay cả vé xem phim cũng là cô mua, cô định xem phim xong liền nói với Tiểu Ngô sau này đừng đến chỗ dì út nữa.

Lúc cô mua vé, Tiểu Ngô ngăn lại, sau đó lại buông tay: “Được, vậy cô mua đi.”

Lâm Trĩ Kinh cũng không khách sáo, mua luôn hai vé vào.

Trong rạp chiếu phim tối như mực, có rất nhiều người ngồi xung quanh, nhưng bọn họ tới muộn, chỉ chọn được ghế ở hàng cuối.

Tiểu Ngô đưa coca trong tay cho cô, hỏi: “Cô Lâm, bình thường cô có thường ra ngoài xem phim không?”

Lâm Trĩ Kinh: “Thỉnh thoảng, nhưng lúc bận việc thì không có thời gian.”

“Nghe nói trước đây cô có bạn trai?”

“Ừm.”

“Vì sao hai người lại chia tay?”

“......Một số lý do cá nhân.”

Tiểu Ngô cười cười: “Vậy anh ta đúng là không có mắt, cô gái đáng yêu như vậy cũng không biết quý trọng.”

Sau khi bộ phim mở màn, Lâm Trĩ Kinh chăm chú xem màn hình trước mặt.

Không khí phim tình cảm hôm nay thật đúng là lãng mạn quá mức, xung quanh có rất nhiều cặp đôi trẻ đến xem, mà mối quan hệ của bọn họ đến xem bộ phim này có chút xấu hổ.

Lâm Trĩ Kinh hắng giọng, chuẩn bị uống một ngụm coca.

Tiểu Ngô cúi đầu nhìn cô, lúng túng nói: “Cô Lâm, thật ra tôi chưa từng yêu ai.”

Lâm Trĩ Kinh kinh ngạc nhìn anh ta: “Một lần cũng không có?”

Người đàn ông lo lắng siết chặt quần: “Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với con gái, nên khi nhìn thấy cô liền vô cùng căng thẳng, cô sẽ không ghét bỏ tôi chứ?”

Lâm Trĩ Kinh suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Thật ra tôi thấy anh rất tốt, nhưng chúng ta làm bạn thì thích hợp hơn.”

Giọng Tiểu Ngô run lên, thấp giọng nói: “Đây là lần đầu tiên có một cô gái khen tôi...... Cảm ơn cô.”

Lâm Trĩ Kinh cảm thấy phản ứng của Tiểu Ngô có chút kỳ quái, cô nhíu nhíu mày, lúc ấy cũng không để ý.

Sau đó phim chiếu được một nửa, Lâm Trĩ Kinh nghe thấy Tiểu Ngô ngồi bên cạnh đang gọi tên mình.

“Cô Lâm......”

“Hả?” Cô theo bản năng quay đầu lại, thấy Tiểu Ngô đỏ mặt đang tiến lại gần: “Thật ra anh rất thích em, em cho anh một cơ hội đi.”

Lâm Trĩ Kinh cười gượng một tiếng: “Anh đừng như vậy.”

Tiểu Ngô cong môi, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng.

Một giây sau, anh ta như đã hạ quyết tâm, ghé sát vào nói: “Anh biết phụ nữ các em đều rất ngại ngùng, em không cần sợ anh, anh sẽ đối tốt với em, sau này anh đều nghe theo em, em ở bên anh đi, anh đảm bảo không để em chịu uất ức.”

Nói xong, Lâm Trĩ Kinh ngửi thấy một mùi vị khó tả đang tới gần.

Cô thấp giọng thét lên một tiếng chói tai, vội vàng đẩy Tiểu Ngô ra, sợ hãi hỏi: “Anh làm gì thế?”

Vừa rồi nếu cô phản ứng chậm một giây, Tiểu Ngô này định hôn môi cô.

Bởi vì có động tĩnh xảy ra, mọi người xung quanh đều nhìn qua.

Tiểu Ngô thuận thế nắm lấy cổ tay cô: “Cô Lâm, em đừng kích động.”

Lúc này Lâm Trĩ Kinh hoàn toàn ngồi không nổi nữa.

Cái gì mà người thật thà, cái gì mà chưa từng yêu ai, đều là dối trá.

Bọn họ vừa mới gặp mặt hai lần, mà người này lại dám chiếm tiện nghi của cô trong rạp chiếu phim tối tăm, cô cũng không ngốc mà tin người thật thà là thật sự thành thật.

Cô hất tay Tiểu Ngô ra, hoảng sợ cầm túi xách của mình lao ra ngoài.

Tiểu Ngô không buông tha cũng chuẩn bị đứng dậy đuổi theo.

Tim Lâm Trĩ Kinh đập thình thịch, chỉ muốn thoát khỏi rắc rối sau lưng này.

Cô hoảng sợ vội vàng lao ra ngoài, lại vô tình đυ.ng phải l*иg ngực rắn chắc.

Trên người đàn ông mang theo hương thơm dễ chịu, ngay khi cô đυ.ng phải liền vững vàng đỡ lấy bả vai cô.

Giang Thanh Di ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Cô Lâm?”

Hôm nay cô bé đặc biệt xin anh trai đến xem phim khoa học viễn tưởng cùng mình, vất vả lắm bọn họ mới xem xong, thấy cô Lâm vội vàng chạy từ bên kia tới, như thể đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Trĩ Kinh gặp được người quen, vội vàng trốn sau lưng Giang Dữ.

Mà Tiểu Ngô chạy tới, nhìn thấy người đàn ông thân hình cao lớn trước mặt, nhíu mày nói: “Anh là?”

Giang Dữ nghiêng đầu nhìn cô: “Bạn cô?”

Lâm Trĩ Kinh lắc đầu: “Không phải.”

Nếu không phải bạn, vậy thì dễ xử lý rồi.

Giang Dữ khoanh tay ung dung nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì?”

Tiểu Ngô: “Tôi đi cùng cô ấy.”

Giang Dữ: “Hình như cô ấy không nói như vậy, hơn nữa tốt nhất anh nên rời khỏi ngay bây giờ, không thì tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, nếu anh muốn đón Tết trong cục cảnh sát, vậy tôi cũng không ngại đưa anh vào.”

Thấy thế, Tiểu Ngô cũng đành phải không cam lòng rời đi.

Đợi đến khi người nọ rời đi, Giang Thanh Di quan tâm hỏi: “Cô ơi, cô có sao không?”

Lâm Trĩ Kinh thở phào nhẹ nhõm: “Không sao.”

Giang Dữ ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi: “Sao cô lại đi cùng anh ta?”

Lâm Trĩ Kinh dừng lại, sau đó thành thật trả lời: “Người trong nhà giới thiệu, chỉ định ra ngoài xem phim mà thôi, không ngờ anh ta lại định ra tay.”

“Vậy cô à, cô không bị hắn ta chiếm tiện nghi chứ?” Giang Thanh Di nóng lòng hỏi.

Lâm Trĩ Kinh: “Không có, cô chạy ra đây.”

Nghe Lâm Trĩ Kinh trả lời, lông mày Giang Dữ khẽ nhướng lên.

“Người trong nhà giới thiệu?”

“Không phải lúc trước co Lâm nói với tôi không có ý định yêu đương sao?”

“Tôi......” Cô nhất thời không biết ngụy biện thế nào, chuyện tối nay xảy ra cũng buồn cười, lại đúng lúc để Giang Dữ nhìn thấy.

Giang Dữ khẽ cong môi, xem như đáp lại sự chột dạ của cô.

“Để đảm bảo an toàn cho cô, lát nữa tôi đưa cô về nhà.”

Lâm Trĩ Kinh đành phải gật đầu: “Vất vả cho anh rồi.”

Đến cổng rạp chiếu phim, mùi khoai lang nướng hấp dẫn bay tới.

Giang Thanh Di xin Giang Dữ mua cho mình một củ khoai lang nướng, Giang Dữ nhìn qua bên kia, sau đó nói: “Anh đi mua.”

Vài phút sau.

Giang Dữ cầm hai cái túi quay lại.

Một củ khoai lang nướng đưa cho Giang Thanh Di.

Túi còn lại đưa cho Lâm Trĩ Kinh.

Lâm Trĩ Kinh nhận lấy khoai lang nướng, có chút thụ sủng nhược kinh nói: “Tôi cũng có sao?”

Giang Dữ: “Tổ chức hoạt động đón Tết, mua một tặng một.”

“Anh nói dối.” Giang Thanh Di liếc mắt một cái, sau đó chuẩn bị cắn miếng khoai lang nướng thơm ngon, ai ngờ khoai lang nướng quá nóng, làm đầu lưỡi cô bé bị bỏng.

Lần này thì hay rồi, Giang Thanh Di bị đau, hốc mắt trực tràn nước mắt, cô bé quay mấy vòng tại chỗ, không ngừng ồn ào kêu đau.

Giang Dữ cười nhìn cô bé: “Quỷ tham ăn.”

Khi anh nói, làn khói trắng phả ra từ đôi môi mỏng của anh.

Buổi tối rất lạnh, người đàn ông mặc áo khoác đen, yết hầu gợi cảm nổi bật trên cổ lên xuống khi nói chuyện.

Lâm Trĩ Kinh bị phân tam, không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa.

Vài giây sau, Giang Dữ chạm mắt với cô: “Chờ một chút.”

Lâm Trĩ Kinh còn chưa bắt đầu ăn, đã phát hiện khoai lang nướng trong tay mình bị Giang Dữ lấy đi.

Bàn tay thon dài của người đàn ông chia củ khoai lang nướng ra làm hai, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ trong túi lót ở dưới rồi đưa cho Lâm Trĩ Kinh, dịu dàng nói:

“Cẩn thận bị bỏng.”

Lâm Trĩ Kinh không biết làm thế nào trước sự chăm sóc đột ngột của anh, đành phải luôn miệng cảm ơn rồi nhận lấy khoai lang nướng từ trong tay anh.

Còn Giang Thanh Di nhìn thấy một loạt hành động của anh trai, mắt ngấn lệ đứng trong gió lạnh dùng ánh mắt lên án Giang Dữ.

Đây là lần thứ N cô bé hoài nghi mình được nhặt về.