Chương 20: Hôn

Cô Trương: "...... Chồng?”

Chuyện đã đến nước này, giấu diếm nữa cũng chẳng có ích gì.

Thấy Giang Dữ nói như vậy, Lâm Trĩ Kinh cũng không muốn giả bộ nữa, cô ho nhẹ một tiếng, nói: "Anh ấy đúng là chồng tôi.”

Cô Trương lập tức mỉm cười nói: "Ai nha, Tiểu Lâm, cô cũng thật là, kết hôn cũng không nói với chúng tôi một tiếng, hơn nữa chồng cô còn đẹp trai như vậy, tìm đâu ra một anh chàng ưu tú như vậy, chẳng trách trước đây muốn tìm bạn trai cho cô, cô đều không vừa mắt, hình mẫu vẫn rất cao nhỉ, anh chàng này lịch sự chu đáo như vậy, hai người vừa nhìn đã có tướng vợ chồng.

Lời này Giang Dữ nghe rất thuận tai: "Vợ tôi khiêm tốn, hôm nào có thời gian sẽ mời mọi người một bữa.”

Cô Trương: "Được được được, đấy là đương nhiên.”

Nói xong, cô Trương lại nhìn Lâm Trĩ Kinh: "Tiểu Lâm, về văn phòng nhớ mang kẹo cưới cho chúng tôi nha.”

Lâm Trĩ Kinh: "Yên tâm, chắc chắn có.”

Đợi sau khi cô Trương rời đi, Lâm Trĩ Kinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Giang Dữ cúi đầu nhìn cô: "Sợ đến vậy sao?”

Lâm Trĩ Kinh: "Chắc chiều nay trở về mọi người đều biết tôi kết hôn rồi.”

Giang Dữ: "Chuyện này có ảnh hưởng gì đến em không?”

Lâm Trĩ Kinh: "Thật ra cũng không sao, chủ yếu là bình thường tôi không thích nói về chuyện riêng của mình, bọn họ biết cũng không sao, như vậy sau này cũng không phiền bọn họ giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi nữa.”

Giang Dữ hơi nghiêng đầu, đuôi mắt lộ ra ý cười không dễ bị người phát hiện.

Lâm Trĩ Kinh tiếp tục nhìn chiếc khăn lụa vừa rồi mình ngắm trúng.

Kiểu dáng rất đẹp, chỉ là hơi đắt.

Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định mua nó.

Giang Dữ: "Muốn chiếc này?”

Lâm Trĩ Kinh: "Ừ, chiếc này.”

Sau đó nhân viên quầy chuyên doanh đóng gói chiếc khăn lụa lại, Lâm Trĩ Kinh đang định đi tính tiền, thì nhìn thấy Giang Dữ trực tiếp đi quẹt thẻ.

Anh lấy thẻ đen ra, quay đầu hỏi Lâm Trĩ Kinh: "Còn muốn gì nữa không, nhân tiện đóng gói luôn.”

Lâm Trĩ Kinh ngượng ngùng khi để anh trả tiền: "Tôi tự trả được.”

"Tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền, hơn nữa, em cũng không phải người ngoài." Thần thái nói chuyện của anh rất tự nhiên, sau đó hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh: "Bên các cô có mẫu mới nào không?"

Nhân viên phục vụ bên cạnh vừa thấy người đàn ông này khí chất cao sang, liền biết chắc là một người ra tay hào phóng, vội vàng giới thiệu cho anh mẫu mới nhất của mùa này.

Giang Dữ biết Lâm Trĩ Kinh da mặt mỏng, nên cũng không đòi hỏi nhiều, anh tùy ý chỉ đầu ngón tay vào chỗ nào đó: "Đóng gói chiếc váy kia lại.”

"Vâng, thưa anh."

Đợi khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Lâm Trĩ Kinh, Giang Dữ khẽ cười giải thích: "Tặng em một món quà, không thì lúc về nhà để mọi người nhìn thấy, sẽ cho rằng tôi đối xử không tốt với cô Lâm.

Anh nói như vậy, Lâm Trĩ Kinh cũng không cách nào phản bác.

Chỉ là sau đó cô lén xem giá của chiếc váy kia, cảm thấy da đầu tê dại.

Chiếc váy kia tuy đẹp, nhưng giá lại lên tới sáu con số.

Cô một lần nữa cảm khái về sự khác biệt giữa người có tiền và người bình thường như cô.

Hai người dạo một vòng trong trung tâm thương mại dạo qua một vòng, Giang Dữ vẫn ân cần hỏi cô còn muốn đi dạo trong cửa hàng khác không.

Lâm Trĩ Kinh lắc đầu.

“Không cần.”

Số dư của cô vốn dĩ không đủ, nếu còn để Giang Dữ trả tiền, trong lòng cô thật sự áy náy.

Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, Giang Tự đem túi trong tay đều giao cho cô.

“Công ty tôi còn có việc, vậy tôi đi trước đây.”

“Được, đi đường cẩn thận.”

Trên đường về Lâm Trĩ Kinh mở túi ra nhìn chiếc váy Giang Dữ chọn cho cô.

Không thể không nói ánh mắt người này rất tốt.

Váy trắng có dây đeo hoa hồng cổ điển của Pháp, xung quanh được thiết kế viền ren lá sen và làn váy lụa mỏng, trông giống như từ trong chuyện cổ tích mà ra.

Xét thấy đây là lần đầu tiên cô có một chiếc váy đáng giá như vậy, Lâm Trĩ Kinh không nhịn được chụp ảnh gửi cho Trần Y.

Trần Y: [Cái gì thế?]

Lâm Trĩ Kinh: [Váy Giang Dữ tặng.]

Trần Y lại mở ảnh lần nữa và phóng to lên xem.

[Ôi trời, chiếc váy này tớ từng thấy trên tạp chí rồi, vô cùng đắt đỏ!]

Lâm Trĩ Kinh: [Tớ đang nghĩ anh ấy tặng quà cho tớ, sau đó tớ phải đáp lễ thế nào đây?]

Trần Y: [Cậu còn muốn đáp lễ?]

Trần Y: [Chị em tốt à, thứ lỗi cho tớ nói thẳng.]

Lâm Trĩ Kinh: [Được rồi, không cần phải nói, tớ hiểu.]

Trần Y bật cười không mấy phúc hậu.

[Không sao, Giang Dữ người ta chắc chắn không thiếu tiền, nếu cậu không có tiền đáp lễ, dứt khoát tặng thân mình cho người ta đi.]

[Đầu chó.jpg]

Lâm Trĩ Kinh: [......]

Trần Y: [Tin tớ đi, Giang Dữ chắc chắn sẽ thích món quà tươi ngon này, dù sao người quen nhìn tiền như anh ấy chắc chắn cũng không thích những thứ nhỏ nhặt không đáng kể mà cậu mua đâu.]

Lâm Trĩ Kinh: [Đừng đùa nữa, tớ đang đau đầu đây.]

Trần Y: [Hai người đã kết hôn rồi mà còn tự coi bản thân là người ngoài, tính cách của cậu không khác gì lúc trước, không thích vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác.]

Trần Y: [Cũng may lúc trước cậu không nhận quà của Dương Khai Thừa, không thì lúc chia tay trả lại cũng là chuyện phiền phức.]

Trần Y: [Nhưng quan hệ của cậu và Giang Dữ thì khác, cậu là vợ anh ấy, anh ấy dỗ dành cậu vui vẻ là chuyện bình thường, nhưng người này còn rất đưnga đắn đấy, nếu cậu vẫn chưa nghĩ ra nên đáp lễ thế nào, thì cứ đáp lại từng chút từ những việc nhỏ nhặt đi.]

Nói chuyện với Trần Y xong, Lâm Trĩ Kinh lại trầm tư.

Tìm ra đâu việc nhỏ nhặt để đáp lại Giang Dữ đây?

Cô thật sự cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Buổi chiều đến trường, vừa vào văn phòng, Lâm Trĩ Kinh đã cảm thấy đại sự không ổn.

Nhận ra mọi người xung quanh đều mang theo ý cười, Lâm Trĩ Kinh chủ động thừa nhận: "Chuyện này là tôi không đúng, nhưng tôi đã chuẩn bị kẹo cưới cho mọi người rồi đây.”

Cô phân phát kẹo cưới mua trên đường cho mọi người, rồi giải thích một lúc, sau đó thật vất vả lắm mới đợi được chuông vào lớp vang lên, cô như trút được gánh nặng bước ra ngoài.

Đến buổi tối, Lâm Trĩ Kinh cũng nhận được tin nhắn của Củng Lâm, nói rằng ngày mai mời cô đến nhà ăn cơm.

Lâm Trĩ Kinh đồng ý ngay, nói rằng ngày mai cô sẽ đến sớm.

Vừa hay ngày hôm sau Giang Dư cũng rời công ty sớm, anh qua đón cô rồi cùng nhau về nhà cũ của nhà họ Giang.

Lâm Trĩ Kinh về nhà thay đồ trước rồi mới lên xe Giang Dữ.

Khi lên xe, Giang Dữ nhìn thấy chiếc váy hôm qua mua cho Lâm Trĩ Kinh giờ đang mặc trên người cô.

Thấy Giang Dư nhìn mình, cô không tự tin cúi đầu nhìn mình: "......Có phải không đẹp lắm không?”

Giang Dữ thu hồi ánh mắt, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

“Không phải, rất đẹp.”

Thiết kế hoa hồng quanh cổ áo làm nổi bật xương quai xanh, làn da cô vốn có tông trắng ấm, váy trắng càng tôn lên làn da, mái tóc đen xõa trước ngực, phong cách rất khác với thường ngày.

Lâm Trĩ Kinh có vẻ không tự tin lắm: "Thật ra tôi rất ít khi mặc như này.”

Giang Dữ đã khởi động xe, bàn tay lười biếng đặt lên vô lăng.

“Con người ta nên thử nhiều vào, tuy dáng vẻ bình thường của em cũng rất đẹp, nhưng đổi phong cách khác, cũng làm cho em cảm thấy mới mẻ.”

Cô cái hiểu cái không gật đầu: "Vẫn là cảm ơn anh.”

Giang Dữ bật cười: "Còn khách sáo với tôi như vậy sao?”

“Dù sao chiếc váy này cũng rất đắt tiền.”

“Cũng may, giá cả chỉ là một tiêu chuẩn, vẫn phải để người ta trả tiền, còn em là người xứng đáng, dù thế nào cũng không tính là đắt.”

Lời nói này lập lờ nước đôi.

Nghe có vẻ mập mờ, nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc đến mức Lâm Trĩ Kinh nhất thời không đoán được suy nghĩ của anh.

Giang Dữ lái xe gần nửa tiếng đã đến trước cổng nhà họ Giang.

Sau khi vào trong, Lâm Trĩ Kinh tặng món quà mình mang đến cho Củng Lâm.

“Mẹ, sinh nhật vui vẻ.”

Củng Lâm mở ra nhìn thoáng qua, có vè khá hài lòng.

"Ai nha, con dâu của mẹ có mắt nhìn thật tốt, trước đó mẹ đang định mua một chiếc khăn lụa, không ngờ con lại tặng mẹ luôn rồi, xem ra hai mẹ con mình đúng thật là tâm ý tương thông.”

Giang Nguyên Khải đi ngang qua phía sau.

“Bà và Tiểu Lâm đúng là có duyên.”

"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà.”

“Lúc ấy nhiều người giới thiệu đối tượng cho Giang Dữ như vậy, tôi lại thích con bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Nói xong, Củng Lâm bảo hai người mau vào ngồi.

Hôm nay sinh nhật bà ấy, cũng không làm gì to tát, chỉ mời hai đứa nhỏ tới ăn tối cùng nhau.

Những năm trước, Củng Lâm đều mời bạn bè đến tụ tập, nhưng sau nhiều lần cũng cảm thấy nhàm chán và không có ý nghĩa, nên năm nay tất cả đều giản lược đi.

Giang Thanh Di nghe thấy động tĩnh, từ trên lầu chạy xuống.

Vừa nhìn thấy Giang Dữ, cô bé liền vội vàng nói: "Anh, lần trước anh nói tặng quà cho em.”

Giang Dữ đưa cái hộp trong tay cho cô bé: "Không quên, ở đây.”

Giang Thanh Di vui vẻ cầm hộp quà qua một bên mở ra.

Củng Lâm bảo cô bé đừng ham chơi, tới đây ăn cơm trước.

Giang Thanh Di cũng rất ngoan, nghe thấy tiếng gọi liền chạy tới.

Trong nhà chỉ có năm người bọn họ, Giang Nguyên Khải mang một chai rượu trắng tới.

Giang Dữ chủ động đứng dậy rót rượu cho ông ấy: "Ba, tối nay con uống với ba.”

Giang Nguyên Khải cười nói: "Coi như con hiểu chuyện, trước đây ở nhà không uống rượu, hôm nay lại biết uống rượu với ba cơ đấy.

Củng Lâm vẫn thiên vị con trai mình nói: "Trước đây Giang Dữ còn trẻ tuổi, bây giờ đã có gia đình và sự nghiệp rồi, nhưng trước khi uống rượu cũng phải hỏi vợ xem có đồng ý không chứ, Tiểu Lâm, con đồng ý không?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn trên người cô, Lâm Trĩ Kinh gật đầu trả lời: "...... tất nhiên là đồng ý.”

Phản ứng chân thật đáng yêu của cô lập tức làm cho ba người ở đây bật cười.

Qua một thời gian gần gũi, họ gần như đã hiểu được tính cách của Lâm Trĩ Kinh.

Hơn nữa, mọi người là người một nhà, ở chung cũng không có gánh nặng gì.

Củng Lâm còn chú ý tới váy mà hôm nay Lâm Trĩ Kinh mặc rất đẹp, cảm khái nói: "Ồ, con gái vẫn phải mặc váy mới đẹp, chiếc váy này đẹp hơn những bộ đồ trước kia của con đấy.”

Lâm Trĩ Kinh: "Chiếc váy này là Giang Dữ tặng cho con.”

Củng Lâm rất bất ngờ nhìn về phía Giang Dữ.

Bây giờ đứa trẻ này cũng học được cách tặng quà cho vợ rồi, còn rất lãng mạn, trước kia Giang Dữ đâu có biết tặng quà cho con gái, con gái nhà thế giao đến nhà gặp nó, nó còn không buồn lộ mặt cơ mà.

Đúng là người vợ tự mình chọn thì tự mình thích.

Nghĩ vậy, Củng Lâm không khỏi cười híp mắt.

Xem ra không can dự vào hôn nhân đại sự của đứa trẻ này là đúng, không thì lỡ không hợp ý nó, trong nhà này làm sao có ngày nào sống yên ổn được.

Gia hòa vạn sự hưng, điều này Củng Lâm hiểu rõ hơn ai hết.

Bữa cơm tối một nhà quây quần bên nhau vô cùng hòa hợp.

Giang Nguyên Khải đã lâu không uống rượu, tối nay vui vẻ không để ý mà uống hơi nhiều.

Giang Dữ uống rượu với ba, cũng hơi nhiều.

Củng Lâm thấy hai người uống nhiều, lúc này liền không vui: "Giang Nguyên Khải, ông nhìn ông xem, làm cho Giang Dữ say rồi kìa.”

Giang Nguyên Khải xua tay nói: "Có gì đâu, lúc nó ra ngoài xã giao cũng có rất nhiều tiệc rượu, hơn nữa, tửu lượng của thằng bé này này còn cao hơn tôi, tôi thật đúng là không thể chấp nhận tuổi già.

Giang Dữ ở bên cạnh cười khẽ: "Ba bao nhiêu tuổi rồi, còn không chấp nhận già.”

Giang Nguyên Khải than thở: "Ba không chấp nhận tuổi già……]

Sau đó Củng Lâm dẫn Giang Nguyên Khải qua một bên uống nước, nhân tiện để Giang Dữ và Lâm Trĩ Kinh cũng đi theo lên tầng nghỉ ngơi một lát.

Lúc này Giang Dữ có hơi say, trên người có mùi rượu không khó ngửi mấy hòa lẫn với hương bạc hà của anh, cảm giác này còn rất kỳ diệu.

Giang Dữ đẩy cửa vào phòng mình, quay đầu ra hiệu với Lâm Trĩ Kinh: "Vào ngồi đi.”

Lâm Trĩ Kinh bước vào phòng, quay đầu nhìn Giang Tự: "Có phải anh uống nhiều quá rồi” không?

Giang Dữ cong môi: "Em nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ là đúng vậy.”

“Không phải.”

“Chỉ uống hai chén, vui vẻ cùng ba thôi.”

Nói xong, anh đi tới bên cạnh Lâm Trĩ Kinh.

Lâm Trĩ Kinh vốn định nhường đường cho anh, liền tránh sang một bên.

Kết quả là Giang Dữ hiểu lầm, đứng lặng tại chỗ, nhíu mày, vẻ mặt có chút tổn thương.

“Có phải phải cô Lâm ghét bỏ trên người tôi có mùi rượu không?”

Lâm Trĩ Kinh đột nhiên ngẩng đầu: "À…... Không phải, tôi không có ý đó.”

Giang Dữ khẽ nhíu mày, khoanh tay tựa vào tường, thở dài nói:

“Buồn đôi chút.”

Lâm Trĩ Kinh: "......”

Trông anh không giống đang buồn chút nào.

Rõ ràng là đang cố ý trêu chọc cô.

Nhưng Giang Dữ uống rượu vào vẫn có chút không giống bình thường.

Đôi môi mỏng của anh đỏ sẫm, đuôi mắt cũng lộ ra vẻ hơi say.

Có lẽ là không thích nhiệt độ trong phòng quá cao, anh nhịn không được vươn tay kéo cà vạt trước cổ lỏng một chút, động tác bàn tay trắng thon dài kéo cà vạt không hiểu sao có chút dục cảm.

Lâm Trĩ Kinh tạm thời không tìm ra chủ đề nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ tới trong túi mình còn kẹo cưới.

Cô lấy ra một viên kẹo, đưa cho Giang Dữ đang say trước mặt, muốn anh ngậm giải rượu, hỏi: "Anh có muốn ăn không?"

“Kẹo ở đâu ra vậy?”

“Chia cho đồng nghiệp còn thừa lại.”

“Tôi không ăn, cô Lâm tự ăn đi.”

Lâm Trĩ Kinh liền bóc kẹo, rồi đổ kẹo vào miệng.

Kẹo này có vị chanh, vừa vào trong miệng đã bắt đầu nổ tanh tách, còn có chút kí©h thí©ɧ, cô không nhịn được khẽ nhíu mày: "Chua quá......”

Giang Dữ thấy phản ứng của cô có chút buồn cười, lười nhác hỏi:

“Đây là kẹo gì?”

“Kẹo nổ.”

“Kẹo nổ?”

“Anh chưa từng ăn à?” Nói xong, Lâm Trĩ Kinh vươn đầu lưỡi, đưa cho anh nhìn những hạt kẹo còn đang nổ tán loạn: “Hẳn là còn nổ thêm một lúc nữa, vị chanh, nên rất chua.”

Nhưng, vào lúc cô vươn đầu lưỡi ra, Giang Dữ không nhịn được nheo mắt lại.

Trong mắt người đàn ông xuất hiện vẻ u ám.

Có lẽ là do rượu nên trong đầu mới xúc động như vậy.

Giây tiếp theo.

Lâm Trĩ Kinh cảm giác có hương bạc hà xen lẫn mùi rượu đang xâm nhập mình.

Đây là hơi thở nam tính rất rõ ràng và thành thục.

Người đàn ông cúi đầu ngậm hôn đầu lưỡi cô, cảm nhận được cảm giác kẹo nổ tán loạn trên đầu lưỡi hai người, mái tóc đen rũ xuống trước trán, ánh mắt ám muội kia lúc này được hàng mi dày che giấu đi cảm xúc.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Lâm Trĩ Kinh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

Chỉ có kẻo nổ vẫn đang nổ tanh tách trên đầu lưỡi.

Họ......

Đang hôn sao?

Cô đoán Giang Dữ hẳn là say rồi.

Anh ngậm lấy đầu lưỡi cô, di chuyển linh hoạt, sau đó giọng nói khàn khàn nhận xét:

“Ừ, đúng là kẹo nổ, hơn nữa còn rất chua.”

Lâm Trĩ Kinh hơi thở hỗn loạn nhìn anh.

Khóe môi Giang Dư khẽ cong lên, hơi thở nặng nề trả lời cô:

“Cô Lâm thật sự không gạt tôi.”