Chương 2: "Làm" anh em của anh ta

Xem ra hai người họ quen biết nhau.“Anh, anh quen cô Lâm à?” Giang Thanh Di ngẩng đầu hỏi anh.

Giang Dữ: “Ừ, từng gặp.”

Lâm Trĩ Kinh phủi phủi tuyết trên tóc, “Lúc đầu nói có phụ huynh tới đón, tôi thật sự không ngờ lại là anh.”

Giang Dữ: “Tài xế xin nghỉ, tôi tới đón một chuyến.”

Hai người nói chuyện rất khách sáo, lộ ra vẻ quen biết nhưng không quen.

Chào hỏi xong, Giang Dữ cúi đầu nhìn Giang Thanh Di: “Anh còn tưởng mình tới muộn, không ngờ em vừa mới ra, chuyện gì vậy.”

Giang Thanh Di hơi chột dạ: “Em không thuộc bài, cô giữ em lại học thuộc rồi mới về......”

Người đàn ông bên cạnh nhướng mày, xoa xoa đầu cô bé.

“Đi học lại không chú ý nghe giảng?”

Lâm Trĩ Kinh ở bên cạnh nói: “Thật ra em ấy rất thông minh, chỉ là có đôi khi bị phân tâm, chăm chỉ hơn là được.”

Giang Thanh Di cười híp mắt nói: “Cô Lâm của chúng em rất tốt với em, vô cùng dịu dàng.”

Giang Dữ cong môi nói: “Đây là lần đầu tiên nghe thấy em khen cô giáo đấy.”

Vừa nói xong, Giang Thanh Di lén nhéo vào sau lưng anh trai.

Sao lại vạch trần bí mật của người ta chứ, vậy nghĩa là không chăm học, không biết gì đấy.

Lâm Trĩ Kinh cũng không định nói chuyện phiếm với họ, quay đầu tạm biệt: “Vậy tôi đi trước đây.”

Giang Dữ thuận miệng nhắc tới: “Trên đường có tuyết, hay là tiễn cô một đoạn nhé?”

Giang Thanh Di phụ họa theo: “Đúng vậy, cô Lâm, anh em lái xe an toàn lắm, để anh ấy đưa cô về nhà nha.”

Lâm Trĩ Kinh đương nhiên là ngại ngồi xe phụ huynh học sinh về nhà, nói tiếng cảm ơn, sau đó liền từ chối.

“Không cần đâu, nhà cô cách đây không xa, đi bộ về là được.”

Thấy cô nói vậy, Giang Dữ cũng không miễn cưỡng.

Dưới trời tuyết, bóng dáng người phụ nữ dần biến mất, cuối cùng chỉ còn một chấm đen nhỏ.

Giang Thanh Di nhận thấy anh mình có gì đó không đúng lắm, vươn tay quơ quơ trước mặt anh: “Anh, anh nghĩ gì vậy?”

Giang Dữ phục hồi tinh thần, thản nhiên liếc nhìn cô bé.

“Đang nghĩ về nhà cáo trạng với ba mẹ như thế nào.”

“Đừng mà, nếu anh nói với ba mẹ là em xong đời đấy, anh sẽ không bất nghĩa như vậy chứ.” Giang Thanh Di lập tức khẩn trương.

“Xem biểu hiện của em.”

“Bình thường em rất ngoan, dạo này rất ít khi chọc giận anh mà.”

“Em chắc chắn?”

“Đương nhiên, nếu anh dịu dàng với em một chút, em sẽ càng không chọc giận em, anh nhìn thầy Lâm của chúng em đi, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, em thật sự thích cô ấy, trong tất cả các giáo viên, cô ấy đối với em là tốt nhất, em quyết định, từ hôm nay trở đi, em sẽ học tốt môn ngữ văn.”

Nói xong lời này, Giang Dữ mở cửa xe cho cô bé, ý bảo cô bé ngồi vào.

“Còn có được hùng tâm tráng chí cơ à?”

“Đúng vậy, nếu em không nghiêm túc, chẳng phải là phụ sự kỳ vọng của cô Lâm với em sao, lần thi sau, em sẽ cố gắng tăng thêm hai mươi điểm.”

Giang Dữ ngồi vào xe, thắt dây an toàn: “Thích cô ấy như vậy sao?”

“Ai mà không thích cô gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp chứ.”

Nói xong, Giang Thanh Di lại len lén tới gần, tò mò chuyện của anh trai: “Anh, anh thích cô gái như thế nào, người như cô Lâm có phải mẫu người của anh không?”

Đối với nữ sinh ở độ tuổi này, Giang Dữ đôi khi cảm thấy bất lực.

Ngây ngốc, còn bốc đồng, ai cũng không sợ.

Giang Dữ: “Không biết.”

Giang Thanh Di: “Thôi, bớt gạt người đi, anh cố ý không nói cho em biết.”

Giang Dữ khẽ cười một tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Xe chạy trên đường, Giang Thanh Di thấy anh không thích nói chuyện với mình, nên tự lải nhải: “Hôm đó em nghe lén ba mẹ nói chuyện, nói là anh không có bạn gái, ba mẹ rất sốt ruột, muốn giới thiệu bạn gái cho anh. Em nói anh nghe, sau này anh có thể tìm được bạn gái như cô Lâm trở về làm chị dâu em, chính là phúc khí tám đời của anh.”

Giang Dữ trầm mặc vài giây.

“……”

------

Lâm Trĩ Kinh về đến nhà, chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu một mình, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu bữa tối của mình.

Cô hiện đang sống một mình và tận hưởng cuộc sống thoải mái. Sau khi tan làm về nhà, cô thích cuộc sống đơn giản và điều độ, cũng như bao cô gái, cô thích ăn lẩu và bánh ngọt thơm ngon.

Chỉ là ở một mình lâu ngày, thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn.

Sau bữa tối, cô đang ngâm chân và đầu ngón tay tùy ý nghịch điện thoại.

Cô và Dương Khai Thừa hình như đã không nói chuyện điện thoại ba ngày rồi, lúc này cô đang nghĩ có nên chủ động gọi trước không.

Đây là lần đầu tiên cô yêu đương, nên cô cũng không hiểu các cặp đôi khác ở chung hòa hợp như nào.

Nhưng tình yêu của cô và Dương Khai Thừa thật ra rất bình thản, lúc đầu Dương Khai Thừa rất nhiệt tình, muốn tiếp xúc thân mật với cô, nhưng khi đó Lâm Trĩ Kinh cảm thấy còn quá sớm liền từ chối.

Dương Khai Thừa cũng không thích làm khó phụ nữ, hẳn là cảm thấy mất hứng, sau đó cũng không nhắc lại nữa.

Nhưng dù chưa từng yêu ai khác, Lâm Trĩ Kinh cũng cảm thấy ba ngày không liên lạc không tốt lắm.

Thế nên, cô đã chủ động gọi điện thoại cho Dương Khai Thừa.

Phải rất lâu sau đầubên kia mới bắt máy, nghe thanh âm rất ồn ào, như đang ở quán bar.

“Anh đang bận sao?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Chờ một chút, anh ra ngoài nói chuyện với em.” Nói xong, Dương Khai Thừa đi đến chỗ yên tĩnh, có chút say, cười nói: “Nhớ anh à?”

“...... Chỉ muốn hỏi mấy ngày nay anh làm gì.”

“Anh quên nói với em, anh đang ở thành phố A.”

“Thành phố A?”

“Đúng, tạm thời tới đây công tác, vì bận quá mà quên nói với em.”

Lâm Trĩ Kinh dừng một chút, nếu vừa rồi cô không nghe lầm, Dương Khai Thừa hẳn là đang ở nơi giải trí.

Có lẽ là ý thức được vấn đề này, Dương Khai Thừa lại giải thích: “Anh đến cùng đối tác làm ăn.”

Lâm Trĩ Kinh: “Ừ.

Dương Khai Thừa: “Giận à?”

Lâm Trĩ Kinh: “Không có.”

Dương Khai Thừa vốn muốn trêu chọc vài câu, nhưng nghe giọng điệu không chút gợn sóng của Lâm Trĩ Kinh, anh ta lại cảm thấy mất hứng nhàm chán, vì thế ho nhẹ một tiếng nói: “Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, anh làm xong sẽ trở về, em đừng lo.”

Lâm Trĩ Kinh: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Dương Khai Thừa trở lại phòng bao, bạn tốt bên cạnh nói đùa: “Sao vậy, bạn gái kiểm tra rồi à?”

Dương Khai Thừa uống một ngụm rượu, “Kiểm tra cái gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”

“Tôi còn tưởng cậu yêu đương sẽ hoàn lương, như thế nào, cô gái xinh đẹp như vậy cũng không thỏa mãn được cậu? Nghe nói còn là một cô giáo, cậu cũng đừng phụ lòng người ta.”

Dương Khai Thừa nhếch môi cười nói: “Đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì.”

“Nghe cậu nói vậy là...... chán rồi?”

Dương Khai Thừa không trực tiếp trả lời câu hỏi này, bảo phục vụ bên cạnh rót rượu cho bọn họ, thuận tiện mở loại rượu đắt nhất ở đây.

Anh ta say khướt, cầm điếu thuốc đứng dậy, hưng phấn nói: “Đêm nay tôi thanh toán hóa đơn, không say không về, các cậu không được đi.”

Ở đó khí thế ngất trời, cuộc sống của Lâm Trĩ Kinh lại diễn ra bình thường.

Cô ngâm chân xong liền chuẩn bị đi ngủ.

Đối với cuộc trò chuyện vừa rồi với Dương Khai Thừa, cô có chút để ý, nhưng lại không nói ra.

Tính cách cô có phần dè dặt, cũng có thể nhìn ra gần đây tình trạng của hai người không ổn.

Vậy nên cô đang suy nghĩ, có nên tìm Dương Khai Thừa nói chuyện một chút không.

Ngay khi cô chuẩn bị đi ngủ, điện thoại lại vang lên.

Lần này người gọi điện thoại tới là mẹ cô, Lam Mạn Vân.

Lâm Trĩ Kinh nghe điện thoại: “Sao khuya thế này mẹ còn chưa ngủ?”

“Hiện nay, người trung niên cũng rất năng động, thức đêm chơi điện thoại cũng không kém người trẻ tuổi là bao.”

Lam Mạn Vân tháo kính xuống, nghiêm túc nói với Lâm Trĩ Kinh: “Vừa rồi mẹ xem một đoạn video, vừa hay muốn gọi điện thoại cho con.”

Lâm Trĩ Kinh đã chuẩn bị tinh thần, nằm trên giường nhắm mắt lại nói: “Vậy mẹ nói đi.”

Lam Mạn Vân: “Con với Tiểu Dương cũng yêu đương một khoảng thời gian rồi, cậu ấy chưa nói chuyện cầu hôn con sao?”

Lâm Trĩ Kinh: “Chưa.”

Lam Mạn Vân: “Cậu ấy cũng không vội?”

Lâm Trĩ Kinh: “Tuổi cũng không lớn lắm, ngoại trừ trưởng bối sốt ruột như mẹ, người bình thường đều không vội.”

Lam Mạn Vân dừng lại hai giây: “Thật ra mẹ vẫn luôn cảm thấy Tiểu Dương đứa nhỏ này trông không đáng tin cậy lắm, dù sao tuổi cũng không lớn, vẫn rất ham chơi, mẹ con là người từng trải, rất biết nhìn người, nó còn muốn chơi bời, không hẳn sẽ có ý thức trách nhiệm, mẹ sợ con ở bên nó sẽ chịu thiệt thòi.”

Lâm Trĩ Kinh cười nói: “Vậy nếu không thích hợp thì chia tay nha.”

Lam Mạn Vân đồng ý: “Vậy cũng được, bên mẹ cũng có mấy đối tượng xem mắt đáng tin cậy, nếu ngày nào đó con không thích Tiểu Dương nữa, nói với mẹ, mẹ lo liệu thay con.”

Lâm Trĩ Kinh cũng không dám đem chuyện mình yêu đương giao cho mẹ.

Nếu cô tự do yêu đương, còn có cơ hội lựa chọn.

Nếu giao chuyện hôn nhân đại sự của mình cho ba mẹ, chính là trực tiếp nhanh tiến tới giai đoạn xem mắt kết hôn.

Cô không muốn vội vàng qua loa như vậy gả chính mình đi.

Hai người trò chuyện một hồi, Lâm Trĩ Kinh vất vả lắm mới dỗ được mẹ đi ngủ, bản thân cũng mệt muốn chết, để điện thoại xuống một lúc liền ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau.

Lâm Trĩ Kinh rời giường, liền thấy trên điện thoại có thêm một lời mời kết bạn.

Cô mơ hồ nhìn nó.

Tên người kết bạn với cô rất đơn giản.

[J]

Một dòng tin nhắn được điền vào phần xác nhận bạn bè: “Tôi là anh trai của Giang Thanh Di.”

Lâm Trĩ Kinh chớp chớp mi.

Giang Dữ?

Vài giây sau, cô chấp nhận lời mời kết bạn của Giang Dữ.

Bên kia dậy rất sớm, sau khi nhận được thông báo cô chấp nhận bạn bè, chủ động chào hỏi.

[Tôi là Giang Dữ.]

Lâm Trĩ Kinh: [Ừm, tôi biết.]

Nói xong, cô liền lặng lẽ đổi biệt danh thành Giang Dữ.

Giang Dữ: [Ba mẹ ra nước ngoài du lịch, trong khoảng thời gian này tôi phụ trách việc học tập của em gái, nếu cô có gì muốn dặn dò, trực tiếp nói với tôi là được rồi.]

Lâm Trĩ Kinh: [Được......]

Sau khi trao đổi đơn giản, cuộc trò chuyện giữa hai người liền kết thúc.

Lâm Trĩ Kinh nằm trên giường u oán vài giây, sau đó chui ra khỏi chăn ấm áp và bắt đầu một ngày làm việc mới.

Sau khi rửa mặt và đi ra ngoài, theo thường lệ là cô đến quán ăn sáng mua bữa sáng, sau đó chạy tới trường.

Lúc trước Dương Khai Thừa thi thoảng cũng trêu ghẹo cô vài câu, nói cuộc sống của cô quá khô khan vô vị, ngay cả mặc quần áo cũng bảo thủ như vậy, rõ ràng xinh đẹp như vậy, nhưng luôn mặc những bộ đồ giống nhau.

Sau đó thấy vẻ mặt Lâm Trĩ Kinh khác thường, anh ta vội vàng sửa lời nói mình đang đùa.

Nhưng trong lời nói đùa luôn xen lẫn vài phần thật lòng.

Lâm Trĩ Kinh thỉnh thoảng cũng cảm thấy mình có lẽ là một người nhàm chán.

Nhưng ý nghĩa của cuộc sống là luôn tìm kiếm ánh sáng thú vị trong những điều bình thường.

Chẳng hạn như, trưa nay cô mua được chiếc bánh ngọt mà mình yêu thích nhất ở một quán bánh ngọt ven đường.

Phô mai chanh matcha.

Ăn một miếng, răng môi lưu lại hương vị, cả người đều được vẻ đẹp của dopamine bao quanh.

Trước khi ăn bánh ngọt, cô còn đặc biệt chụp một bức ảnh đăng lên Khoảnh khắc.

——“Bánh ngọt hôm nay.”

Sau khi dòng trạng thái này được đăng lên, đã nhanh chóng nhận được một đợt like của bạn bè.

Sau khi Lâm Trĩ Kinh nói chuyện vài câu với bạn bè trong phần bình luận, bỗng nhiên nghĩ đến lúc mới bắt đầu yêu đương, Dương Khai Thừa giống như lắp GPS trên người cô, chỉ cần cô vừa đăng trạng thái, người này lập tức xuất hiện bình luận, nhàn rỗi như người vô công rồi nghề , nếu hỏi anh ta sao lại xuất hiện đúng giờ như vậy, anh ta tất nhiên sẽ kiêu ngạo trả lời một câu: “Người có tâm không cần dạy.”

Nhưng hôm nay đợi rất lâu cũng không thấy Dương Khai Thừa like.

Ngay khi Lâm Trĩ Kinh tiêu diệt hết bánh ngọt trong tay mình, điện thoại rung lên.

Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn bạn tốt Trần Y gửi tới.

Trần Y: [Cậu còn ăn bánh ngọt được à?]

Lâm Trĩ Kinh: [Sao vậy?]

Trần Y: [Tình cảm của cậu với Dương Khai Thừa gần đây thế nào?]

Lâm Trĩ Kinh: [Vẫn vậy thôi.]

Trần Y: [Cậu biết tớ ở đâu không?]

Lâm Trĩ Kinh: [Ở đâu?]

Trần Y: [Thành phố A, đêm qua tớ đã thấy Dương Khai Thừa.]

Lâm Trĩ Kinh rũ mắt, im lặng một lúc lâu, sau đó chuẩn bị tâm lý thật tốt, hỏi: [Sau đó thì sao?]

Trần Y cũng không nói nhảm, trực tiếp gửi cho cô một bức ảnh.

Lâm Trĩ Kinh mở ảnh ra, phóng to lên.

Trong ảnh là ở quán bar, có thể thấy rất rõ một người phụ nữ hai tay nâng mặt Dương Khai Thừa, hôn một dấu môi đỏ trên má anh ta.

Dương Khai Thừa nghiêng mặt, ý cười rất rõ ràng, dường như chơi vô cùng vui vẻ.

Trần Y: [Đêm qua muộn quá, tớ không dám quấy rầy cậu, liền chụp ảnh lại. Đám người bọn họ chơi rất náo nhiệt, Dương Khai Thừa chơi lớn, còn bao hết cả quán bar đó, người phụ nữ bên người chơi trò chơi cùng anh ta, trực tiếp hôn lên mặt, sau đó là xảy ra những gì thì tớ không biết. Nhưng tớ cảm thấy cậy có quyền được biết, tiếp theo muốn làm sao là tùy cậu.]

Mười phút sau Lâm Trĩ Kinh mới trả lời tin nhắn của cô ấy.

[Được, tớ biết rồi, cảm ơn cậu, Trần Y.]

Trần Y: [Dương Khai Thừa và cậu vốn không phải cùng một loại người, anh ta quá ham chơi, hơn nữa cũng không xứng với cậu.]

Lâm Trĩ Kinh: [Tớ cũng cảm thấy không hợp.]

Trần Y: [Đừng giả vờ trước mặt tớ nữa, cậu có đau lòng không?]

Lâm Trĩ Kinh: [Có chút, dù sao cũng đã yêu nhau một thời gian.]

Trần Y: [Buồn cái rắm, đàn ông chính là như vậy, khi mới theo đuổi được cậu, coi cậu như công chúa, sau khi tới tay không có cảm giác mới mẻ liền không biết quý trọng, anh cũng không xem lại chính mình, bạn gái anh ta là cậu, mà trong đám mặt son phấn hoa kia ở bên cạnh anh ta không ai so được với cậu, tớ thấy anh ta bị tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não rồi!]

Lâm Trĩ Kinh tìm niềm vui trong nỗi khổ gửi đi một icon tiểu nhân khóc lóc.

Trần Y: [Vậy cậu có định chia tay không?]

Lâm Trĩ Kinh: [Chắc chắn rồi.]

Trần Y: [Nghĩ lại cũng đáng giận, nếu cứ chia tay như vậy, cảm giác không muốn dễ dàng tha cho anh ta, anh ta không chung thủy, hoàn toàn phụ lòng cậu.]

Lâm Trĩ Kinh: [Vậy tớ còn có thể làm gì, cũng không thể ghen với người khác.]

Trần Y: [Ghen cái rắm, tớ không có ý đó.]

Lâm Trĩ Kinh: [Hả?]

Trần Y là một người nóng tính, nói chuyện cũng thường xuyên gây sốc.

Cô ấy cúi đầu dùng móng tay đính hạt gõ điên cuồng phát ra trên màn hình, người đi ngang qua đều có thể nhìn ra đỉnh đầu cô lúc này đang bốc lửa.

[Nên để anh ta có cảm giác giống như cậu!]

[Đàn ông quan tâm nhất cái gì, chính là mặt mũi của anh ta, bên cạnh anh ta có nhiều anh em như vậy, bình thường anh ta luôn khoác lác, là người quan tâm bạn bè nhất, hơn nữa đàn ông sợ nhất bạn gái cắm sừng anh ta, cậu dứt khoát tìm anh em tốt của anh ta yêu đương, ‘làm’ anh em của anh ta, như vậy có thể trực tiếp làm anh ta tức chết.]

Lâm Trĩ Kinh bị lời nói của cô ấy cho sửng sốt tại chỗ.

[Như vậy...... Không tốt lắm đâu.]

Trần Y: [Có gì không tốt, đâu phải cậu nɠɵạı ŧìиɧ.]

Trần Y: [Tin tớ đi, nếu cậu làm được như vậy, chắc chắn sẽ là tấm gương cho tớ.]

Lâm Trĩ Kinh suy nghĩ một chút về người bên cạnh Dương Khai Thừa.

Phần lớn đều là dân chơi, người như vậy cô tuyệt đối sẽ không thích.

Ngoại trừ đám dân chơi đó, cô chỉ có thể nghĩ đến một người.

Giang Dữ.

Lúc trước Dương Khai Thừa từng nói, Giang Dữ ánh mắt cao, phụ nữ bình thường đều chướng mắt, những năm này cũng không thấy ai xuất hiện bên cạnh anh.

Vừa nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng cao cao tại thượng của người đàn, Lâm Trĩ Kinh lập tức sợ hãi.

Cô do dự hai giây, sau đó trả lời tin nhắn: [Tớ...... Tớ có lẽ không làm được đâu.]

Trần Y giận dữ trả lời cô hai từ.

[Phế vật.]