Chương 57

“Nàng hiện giờ ở nơi nào?” Phù Loan buông nắm tay, trên người không còn nửa phần sát ý.

Trong lòng Ngu Phương Linh biết mạng nhỏ tạm thời đã được bảo vệ, không khỏi thở phào một hơi, trả lời: “Nàng gả đi Đông Doanh.”

Cô vốn tính toán biên soạn ra một lời nói dối càng kỳ quái hơn, như là nàng ấy đã đi Bồng Lai, Doanh Châu tiên sơn linh tinh trên biển, cầu tiên vấn đạo đi.

Sợ là sợ, người như Phù Loan này quá khôn khéo, cô không dám cam đoan lời nói dối này Phù Loan sẽ tin hay không, tương phản, Đông Doanh cũng cách Trung Nguyên cả một đại dương mênh mông, tuy khó tới, lại cũng không phải không có dấu vết để tìm.

Muốn chính là loại hiệu quả này, nửa thật nửa giả, mới không dễ phân biệt.

Phù Loan nghe xong, quả nhiên không có biểu hiện ra hoài nghi, Ngu Phương Linh không biết hắn tin thật, hay là tin giả.

Rồi hai người lại không nói gì, một bên khác của cầu gỗ, truyền đến tiếng quát của Thị Kiếm: “Đứng lại!”

Ngu Phương Linh quay đầu, chỉ cảm thấy trước mắt thoáng quá một đạo bóng trắng, hướng tới chỗ cô mà đến.

Phù Loan vung tay, chưởng phong đánh trúng vật nhỏ màu trắng kia, Ngu Phương Linh tập trung nhìn kỹ, mặt lộ vẻ kinh hỉ: “Thú Ngũ Độc.”

Cô khom người đi ôm thú Ngũ Độc nằm trên mặt đất không thể động đậy, năm ngón tay Phù Loan mở ra, hư không vừa bắt, thú Ngũ Độc bay lên trời, rơi vào trong tay hắn.

Ngu Phương Linh cứng đờ, xoay người nhìn Phù Loan.

“Thuộc hạ đáng chết, làm vật nhỏ này quấy nhiễu giáo chủ.” Thị Kiếm thấy Phù Loan bắt lấy thú Ngũ Độc, gò má vốn đã vô cùng tái nhợt, càng thêm trắng bệch như sương, tay trái ấn chỗ cụt của tay phải, quỳ gối trước mặt Phù Loan thỉnh tội.

Thú Ngũ Độc chỉ bị thương nhẹ, nó nhát gan, giờ phút này bị Phù Loan nắm sau cổ, cả người cứng đờ, tứ chi rũ xuống, một cử động cũng không dám.

Phù Loan liếc nhìn thú Ngũ Độc một cái, lại liếc nhìn Thị Kiếm một cái, khó có khi quan tâm hỏi một câu: “Thương thế sao rồi?”

“Hồi bẩm giáo chủ, thuộc hạ không còn đáng ngại.” Tay phải của Thị Kiếm bị một kiếm của Bách Lí Triều Hoa cắt đứt, trở về kêu y sư trong giáo xem qua, thương thế không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng công lực lại suy giảm, từ nay về sau, chỉ có thể dùng kiếm bằng tay trái. Thị Kiếm sợ mình sẽ thành phế nhân, bị Phù Loan ghét bỏ, cũng không dám nằm ở trên giường dưỡng thương, tự mình nhận lệnh chăm sóc thú Ngũ Độc.

“Đã bị thương, nên nằm ở trên giường tĩnh dưỡng.” Ánh mắt Phù Loan xẹt qua gò má trắng bệch của Thị Kiếm, rồi ngừng ở thú Ngũ Độc đang xách trong tay, khóe môi chậm rãi cong.

Từ khi hắn xách cái thứ này ở trong tay, ánh mắt của Ngu Phương Linh đã dính chặt ở chỗ hắn.

“Đây là thứ tên Ngũ Độc làm người giang hồ tranh đến vỡ đầu chảy máu?” Phù Loan ác ý mà quơ quơ thú Ngũ Độc trong tay.

Thú Ngũ Độc mấy tháng trước từ Đường Môn đi lạc đường, gấp đến nỗi làm trên dưới Đường Môn xoay quanh, rơi vào đường cùng, bọn họ phát Huyền Thưởng Lệnh ra giang hồ, Huyền Thưởng Lệnh này vừa phát ra, thật đúng là làm tin tức thú Ngũ Độc truyền ra.

Đường Môn là khôn khéo cỡ nào, làm sao sẽ chịu để nhóm người giang hồ đó chiếm chỗ tốt, tin tức thú Ngũ Độc hiện thân truyền ra, lập tức phái đại tiểu thư Đường Tinh Dao của bọn họ tới bắt thú Ngũ Độc.

Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, thú Ngũ Độc mọi người tranh đến vỡ đầu chảy máu, đã rơi vào trong tay Phù Loan.

Thú nhỏ màu trắng kia bị hoảng đến nỗi đầu váng mắt hoa, từ trong miệng phát ra một tiếng nức nở vô cùng đáng thương.

“Hóa ra cũng chỉ thế này.” Phù Loan cười nhạt một tiếng, giơ ngón tay tới bên miệng thú Ngũ Độc, “Nghe nói thú nhỏ như ngươi, sinh ra một miệng răng nọc, tới, cắn một miếng thử xem.”

“Trăm triệu không thể, giáo chủ!” Thị Kiếm kinh hãi.

Thú Ngũ Độc “Anh” một tiếng, tủi thân mà ngậm chặt miệng, con ngươi đen nhánh đáng thương vô cùng mà nhìn Phù Loan.

Nó không dám.

Nó là linh thú, có thể cảm giác được cảm xúc ở bên ngoài, cả người Phù Loan tản ra lực uy hϊếp bức người, không phải người bình thường, thú Ngũ Độc cũng không dám kiêu căng ở trước mặt hắn. Một miếng kia nếu nó thật sự cắn xuống, răng nanh còn chưa kịp khảm vào ngón tay Phù Loan, mạng nhỏ đã bị Phù Loan bóp chết.

“May ngươi thức thời.” Phù Loan hừ nhẹ một tiếng, ném thú Ngũ Độc vào lòng ngực Thị Kiếm. Thú Ngũ Độc cuộn tròn nho nhỏ một đoàn, ghé vào trong ngực Thị Kiếm run bần bật.

“Đã là đồ vô dụng, vậy mang đi xẻ thịt làm phân bón hoa.” Phù Loan khinh phiêu phiêu mà nói.

Ngu Phương Linh:!!!

Bảo vật mỗi một người trên giang hồ đều tranh đoạt, hắn cư nhiên cầm đi làm phân bón hoa, đây không phải là phí phạm của trời sao?



Thị Kiếm bế thú Ngũ Độc lên liền đi.

“Từ từ.” Ngu Phương Linh rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, “Nó không thể gϊếŧ.”

Thú Ngũ Độc không chỉ có quan hệ tới nhiệm vụ của cô, còn liên quan đến đôi mắt của Bách Lí Triều Hoa rốt cuộc có thể chữa khỏi hay không, tuyệt đối không thể chết được.

Phù Loan giương mắt nhìn cô.

Ngu Phương Linh hít sâu một hơi: “Giáo chủ, thú Ngũ Độc dù sao cũng là bảo bối mỗi người đều đang tranh đoạt, giữ lại nó, có lợi hơn là gϊếŧ.”

Thú Ngũ Độc “Anh” một tiếng, như đang đáp lại lời của Ngu Phương Linh.

“Ngươi muốn nó?” Khóe môi Phù Loan cong lên, vẻ mặt hiểu rõ.

“Đúng, ta muốn nó.” Ngu Phương Linh hào phóng thừa nhận.

Dù sao từ khi vừa mới bắt đầu cô đã không che giấu khát vọng của mình với thú Ngũ Độc, lấy tính tình của Phù Loan, nhất định sẽ không dễ dàng huỷ hoại thú Ngũ Độc có thể kiềm chế cô, hắn vừa rồi chỉ là đang thử Ngu Phương Linh.

Hắn muốn tìm nơi nữ nhân kia đang ở, trên đời này chỉ có Ngu Phương Linh biết nàng đang ở đâu, Phù Loan lại không thể hoàn toàn tin lời cô nói, trừ phi, hắn có thể sử dụng đồ cô để ý để uy hϊếp cô, mà thú Ngũ Độc lại là một lựa chọn rất tốt.

Đối với Ngu Phương Linh mà nói, có thú Ngũ Độc kiềm chế, Phù Loan đối với lời Ngu Phương Linh nói sẽ càng thêm tin tưởng, đây lại càng tiện cho việc cô lừa hắn ra ngoài biển. Thứ nhất, có thể giúp Bách Lí Triều Hoa tranh thủ thời gian dưỡng thương; thứ hai, cũng có thể tiện để cô lợi dụng hệ thống phán định lỗ hổng trong quy tắc, hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Khoảng cách thời gian nhiệm vụ mất đi hiệu lực không còn nhiều lắm. Ngu Phương Linh không cam lòng mà từ bỏ như vậy, cô muốn đánh cuộc một lần.

“Rất tốt, nếu ngươi có thể mang ta tìm được nàng, vậy thú Ngũ Độc này chính là của ngươi.” Phù Loan nói.

“Như vậy thì mong giáo chủ chuẩn bị một con thuyền, lương thực cùng nước uống đầy đủ.” Ngu Phương Linh gật đầu.

Một hồi mưa to tí tách tí tách mà rơi, cánh hoa không chịu đựng được nước mưa cọ rửa, rơi vào trong bùn lầy, hóa thành một cánh hoa tàn.

Bách Lí Triều Lộ cầm dù, xuyên qua mưa bụi, đi tới tửu lâu.

Nhà tửu lâu này mới mở, danh khí còn chưa nổi, lại thêm nhiều ngày thời tiết không tốt, không kinh doanh được gì.

Bách Lí Triều Lộ thu dù giấy, bước vào trong tửu lâu. Tiểu nhị vội vàng ân cần chào đón, đón nàng vào gian phòng trên lầu.

Tuy tửu lâu chỉ mới mở, nhưng Bách Lí Triều Lộ cũng đã thành khách quen của nơi này, gian phòng này đã sớm bị nàng bao.

“Vẫn theo quy củ cũ?” Tiểu nhị cười tủm tỉm hỏi.

“Quy củ cũ.” Bách Lí Triều Lộ gật đầu.

“Được rồi, cô nương chờ một lát.” Tiểu nhị ném giẻ lau lên đầu vai, cao hứng phấn chấn xuống lầu.

Hôm nay trong tửu lâu không có khách mấy, trên lầu cũng chỉ ngồi một người, người nọ liền ngồi ở cách vách Bách Lí Triều Lộ, ở giữa cách một tấm bình phong.

“Ngươi đã đến rồi.” Một tiếng nói trong sáng từ sau bình phong phiêu lại đây, “Nếu ngươi tới tìm ta, chứng tỏ chuyện có biến.”

“Không tồi.” Dường như Bách Lí Triều Lộ cực kỳ quen biết với chủ nhân của giọng nói này, một chút cũng không kinh ngạc, “Mấy ngày gần đây hắn muốn ra biển, trên biển là thời cơ tốt nhất để ra tay.”

“Ta đã biết.” Người nọ trầm tư trong chốc lát, thấp giọng đáp.

Mưa ngoài cửa sổ càng rơi càng lớn, hoàn toàn không có xu thế dừng lại, Đinh Đương mở cửa sổ, thổi bớt mùi thuốc trong phòng.

Gió lạnh hỗn loạn cùng mưa phùn ập vào trước mặt, rót vào trong phòng, thổi bay mành lụa đang che trước giường gỗ, lộ ra gương mặt trắng bệch của Bách Lí Triều Hoa.

Tiếng ho khan thấp thấp thổi ra từ trong tấm mành.

Đinh Đương vội vàng đóng lại cửa sổ, chạy như bay đến trước giường, đầy mặt vui mừng: “Công tử ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá, cám ơn trời đất, mạng của công tử cuối cùng được bảo vệ!”



Đinh Đương cao hứng hoa tay múa chân, trong giọng nói là vui sướиɠ ngăn không được, truyền tới cách vách.

Đường Tinh Dao tay chống đầu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy mở choàng mắt, đứng dậy chạy như bay tới gian phòng của Bách Lí Triều Hoa.

“Hắn sao rồi?” Đường Tinh Dao vội vàng hỏi.

“Công tử tỉnh!”

Đường Tinh Dao đã từng nói, nếu như Bách Lí Triều Hoa có thể tỉnh lại, liền chứng tỏ hắn đã chịu đựng qua một cửa này. Một lần ngủ này của hắn, là ngủ ba ngày ba đêm, Đinh Đương ngày đêm canh giữ ở trước giường, thật sợ hắn vừa ngủ sẽ không tỉnh.

“Mau đi, lấy một chén thuốc trong lò lại đây cho hắn uống.” Trên mặt Đường Tinh Dao là vui mừng khó có thể che giấu.

“Ta đây đi ngay!” Đinh Đương nhảy dựng lên.

Thuốc vẫn luôn đặt ở trên bếp lò, chính là vì phòng ngừa Bách Lí Triều Hoa đột nhiên tỉnh lại. Đường Tinh Dao ngồi xuống cạnh gường, ngón tay đặt lên mạch đập của Bách Lí Triều Hoa, mạch tượng mỏng manh, nhưng cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.

“Thuốc tới.” Đinh Đương nâng chén thuốc đi đến, “Vẫn còn ấm, vừa vặn có thể uống.”

Đường Tinh Dao vươn tay, nâng đầu Bách Lí Triều Hoa, nói với Đinh Đương: “Ngươi tới giúp hắn, cẩn thận một chút, đừng làm hắn sặc.”

Đinh Đương gật đầu, dùng cái muỗng quấy nước thuốc, múc nửa muỗng, đưa tới bên môi Bách Lí Triều Hoa.

Môi Bách Lí Triều Hoa gắt gao mím, sắc mặt tái nhợt như tuyết, cái muỗng để ở bên môi hắn, nước thuốc theo hắn giãy giụa chảy vào bên gáy.

“Công tử, ngươi uống đi, cầu xin ngươi, uống đi.” Đinh Đương gấp đến độ nước mắt đều sắp rơi ra.

Ý thức của Bách Lí Triều Hoa vẫn tỉnh, đôi môi hắn hé mở, trong miệng thốt ra âm thanh cực kỳ mỏng manh.

Đường Tinh Dao hỏi: “Hắn đang nói gì?”

Đinh Đương sửng sốt, buông muỗng, tiến đến trước mặt Bách Lí Triều Hoa, ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe được trong miệng Bách Lí Triều Hoa lẩm bẩm một cái tên: Linh Nhi.

Hắn kêu tới kêu đi, từ đầu tới cuối cũng chỉ có hai chữ này.

Nước mắt của Đinh Đương nháy mắt đong đầy khóe mắt, nức nở nói: “Công tử, mạng ngươi đều sắp mất, sao còn nhớ thương nàng.”

Đường Tinh Dao lúc này cũng nghe ra hắn đang kêu “Linh Nhi”, tên “Linh Nhi” này chính là phu nhân hắn mới cưới, mấy ngày nay mặc kệ hắn tỉnh, hay là trong mộng, lặp đi lặp lại gọi cũng chỉ có một cái tên này.

Nếu không phải yêu đến sâu đậm, khắc cái tên này vào linh hồn, thì sao sẽ nhớ mãi không quên như vậy, đến tử vong cũng không e ngại.

Đường Tinh Dao vốn thấy hắn quyến luyến nữ tử tên “Linh Nhi” kia như thế, trong lòng còn có chút ghen ghét cùng bất bình, đã nhiều ngày tận mắt nhìn thấy Bách Lí Triều Hoa rơi vào thảm trạng như thế nào, mà vẫn như cũ si niệm với nữ tử tên là “Linh Nhi” kia, trong lòng khó tránh khỏi đôi chút chua xót.

Giờ phút này lại thấy Bách Lí Triều Hoa suy yếu mà nằm ở trên giường, chỉ mặc một kiện áo mỏng, vạt áo rộng mở lộ ra vết thương ở ngực. Vết thương kia là kiếm Linh Tê đâm ra, một lỗ thủng máu chảy đầm đìa, bôi thuốc, dùng vải bọc, dù vậy, vẫn có máu đỏ tươi thấm vào lụa trắng, làm vạt áo của hắn nhiễm đến loang lổ.

Hắn đau đến nỗi cả người đều là mồ hôi, đến tóc dài cũng ướt lộc cộc, đôi tay nắm chặt, mười ngón phiếm màu trắng bệch. Lòng Đường Tinh Dao ghen ghét, nhất thời hóa thành chua xót vô tận.

Bách Lí Triều Hoa có lẽ là thần tiên hạ phàm lịch kiếp, nhất định phải nếm hết trăm khổ ải của nhân gian này, ái hận sâu đậm, mới có thể có cơ hội phi thăng.

“Công tử, cầu xin ngươi, uống thuốc đi, ngươi không uống thuốc, vết thương làm sao khỏi được.” Đinh Đương rốt cuộc không nhịn được, hu hu khóc lớn.

Đôi mắt Đường Tinh Dao cũng ướt theo, nàng cắn chặt răng, giương giọng nói: “Bách Lí Triều Hoa, ngươi nghe kỹ đây, nếu ngươi còn muốn đoạt lại Linh Nhi của ngươi, thì mau nghe lời, uống hết thuốc. Nếu ngươi mất mạng, còn lấy cái gì để báo thù, lấy cái gì để cùng Linh Nhi của ngươi bạch đầu giai lão.”

Đinh Đương gật đầu nói: “Đúng vậy, công tử, phu nhân thông minh lanh lợi, lần này rơi vào trong tay Phù Loan, chắc chắn có cách tự bảo vệ mình, ngài uống thuốc, sớm ngày chữa khỏi vết thương, mới có thể nhanh chóng đón phu nhân trở về.”

Bách Lí Triều Hoa nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng kêu: “Đinh Đương.”

“Ta, ta đây.” Đinh Đương tiến lên.

“Giúp ta uống thuốc.” Giọng của Bách Lí Triều Hoa cơ hồ thấp đến nỗi không thể nghe thấy, ngắn ngủn bốn chữ, làm Đinh Đương mừng rỡ như điên.

Editor: Q17