Mấy tiếng “Ca ca” này làm Ngu Phương Linh nhớ tới ngày đó khoác áo choàng Sở Dao Hề, mang theo Bách Lí Triều Hoa chạy trốn, hai người đối với người ngoài đều lấy danh huynh muội.
Bách Lí Triều Hoa vô cùng hưởng thụ, giữa trán lăn xuống mồ hôi trong suốt, cặp mắt thất thần màu đỏ, cũng giống như có ánh sáng, ánh ánh nến, ở giữa có ngân hà chảy xuôi.
“Ngoan, ca ca thương nàng.” Bách Lí Triều Hoa khàn khàn nói.
Trong phút chốc, đầu Ngu Phương Linh ầm ầm vang, giống như có vô số pháo hoa lộng lẫy bay lên trời, hóa thành ánh sáng chói mắt.
Yêu nghiệt, thật sự yêu nghiệt.
Công tử thần tiên sa đọa thành yêu nghiệt, so với yêu nghiệt trời sinh càng quyến rũ người.
Ngu Phương Linh thất thần trong nháy mắt, Bách Lí Triều Hoa chôn đầu ở bên gáy cô, thấp giọng nói: “Ta có một kẻ thù, đợi ta gϊếŧ hắn, ta sẽ đưa nàng quy ẩn núi rừng, được không?”
Ngu Phương Linh căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì, có lệ đáp: “Được.”
Khóe môi Bách Lí Triều Hoa cong lên: “Ta phụ trách nuôi nàng chăm sóc nàng, nàng sinh con cho ta, được không?”
Ngu Phương Linh lúc này nghe rõ, theo bản năng mà dùng tay ấn xuống bụng, vẻ mặt hoảng hốt, buột miệng thốt ra: “Không được.”
Cô không có nhiều thời gian lắm, không đủ để sinh con. Cho dù sinh con ra, sau khi số liệu đổi mới, đứa nhỏ này cũng sẽ biến mất.
“Vì sao không được?”
“Không được, không được, thật sự không được, Triều Hoa.” Ngu Phương Linh nghĩ đến khi thế giới khởi động lại, Bách Lí Triều Hoa cùng đứa nhỏ này đều sẽ biến mất, ngực như bị tắc bông, thế cho nên cô liền nói ra ba từ “Không được”, giọng nói cũng nghẹn ngào.
“Được được, không sinh nữa không sinh nữa, đừng khóc.” Bách Lí Triều Hoa sợ nhất là Ngu Phương Linh khóc, Ngu Phương Linh vừa khóc, tim hắn cũng theo đó mà đau, nên không còn truy vấn, nhẹ giọng an ủi nàng.
Không sinh cũng thế, mong muốn trước nay của hắn đều chỉ là Ngu Phương Linh mà thôi, không có con cháu đông đủ, có thể có nắm tay đầu bạc, cũng đã không tồi.
Ánh nắng xuyên qua màn lụa, nghiêng chiếu vào sơn động, trong không khí trôi nổi mùi hương cỏ cây.
Gió nhẹ thổi quét màn lụa, trong màn hai người ôm nhau mà ngủ, đôi đuốc long phượng ở đầu giường đã cháy đến cuối, dưới bấc chất đầy sáp chảy màu đỏ.
Chữ hỉ dán ở trên vách núi đá, bị gió thổi qua, chậm rãi bay xuống trước giường.
Bách Lí Triều Hoa mở to đôi mắt vô thần, trong lòng ngực ôm lấy Ngu Phương Linh. Ngu Phương Linh gối lên cánh tay của hắn, đầu để ở ngực hắn, đang ngủ ngon lành.
Đầu ngón tay Bách Lí Triều Hoa miêu tả khuôn mặt nàng, không chê phiền, một lần lại một lần. Đáng tiếc bất luận hắn miêu tả bao nhiêu lần, trước sau cũng không thể phác họa ra dáng vẻ chân chính của nàng.
Ngu Phương Linh hình như thấy phiền, dùng tay đẩy nhẹ hắn.
Bách Lí Triều Hoa ngẩn ra, thu tay về, không còn quấy rầy cô nữa, làm như có chút chưa đã thèm, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn ở giữa mày cô.
Ngu Phương Linh lúc này hoàn toàn bực, lật người, cuốn chăn lăn khỏi ôm ấp của hắn.
Bách Lí Triều Hoa nâng cánh tay tê mỏi lên, bất đắc dĩ mà cười.
Đêm hôm qua là hắn làm nàng mệt, hắn yêu thầm nàng từ lâu, vất vả lắm mới bắt được nàng, tất nhiên muốn ở trên người nàng kéo lại hết những ngày tháng không có nàng.
Bách Lí Triều Hoa vươn tay, sờ thấy chăn còn êm đẹp mà cuốn lại trên người nàng, yên lòng.
Quần áo gác ở đầu giường, duỗi tay là có thể lấy được, trong bóng đêm hắn dò ra đầu ngón tay, cầm quần áo câu tới tay, đè thấp giọng kêu: “Đinh Đương.”
Đinh Đương đã sớm chờ ở cửa động, nghe thấy giọng của hắn, vội vàng đi vào hầu hạ hắn mặc quần áo.
Mặt trời ngoài sơn động đã treo lên giữa không trung, ánh nắng vàng óng đang uốn lượn phập phồng giữa núi, xua tan đám sương, lộ ra màu xanh ngát trước mắt.
Giữa tán lá cây rơi xuống vô số ánh mặt trời, hình thành ánh sáng loang lổ. Bách Lí Triều Hoa ngồi dưới ánh sáng đó, để Đinh Đương vấn tóc cho hắn.
“Công tử có đói bụng không, ta có hấp cho ngài mấy cái bánh bao.”
“Từ đâu có bánh bao?” Hôm nay tâm trạng của Bách Lí Triều Hoa rất tốt, đến giọng nói cũng lộ ra sung sướиɠ.
Đinh Đương đi theo Bách Lí Triều Hoa đã hơn một năm, Bách Lí Triều Hoa gặp biến cố lớn, trên lưng lại đeo huyết hải thâm thù, một năm nay, cơ hồ mỗi ngày đều mang khuôn mặt lạnh, Đinh Đương chưa bao giờ thấy hắn từng thoải mái, nhưng thật ra đã nhiều ngày, số lần hắn cười rộ lên, chỉ sợ so với cả đời này cười còn nhiều hơn.
Bách Lí Triều Hoa có thể thoát ra từ thù hận trầm trọng, đáy lòng Đinh Đương vẫn vì hắn mà vui. Hắn còn trẻ, không nên giam cầm chính mình ở trong thế giới thù hận.
“Ta biết công tử vất vả một đêm, buổi sáng xuống núi cố ý mua cho công tử, đều là loại hôm nay mới ra lò, còn rất mới. Ngu cô nương, à, không đúng, hiện tại hẳn phải gọi là phu nhân, phu nhân cũng có phần, phần giữ lại cho phu nhân đều là nhân nhiều da mỏng, bảo đảm phu nhân sẽ thích ăn.”
Bách Lí Triều Hoa cười nói: “Hâm nóng lại, chờ phu nhân tỉnh, lại cùng nhau ăn.”
“Đúng rồi, công tử, có tin tức về thú Ngũ Độc.” Đinh Đương chỉ lo vui hộ Bách Lí Triều Hoa, suýt chút nữa quên chính sự, “Tên Úc Cẩm Huyền kia tuy dùng thủ đoạn, cướp đoạt thú Ngũ Độc từ tay công tử, nhưng ông trời có mắt, không để hắn thực hiện được, thú Ngũ Độc chạy, lần này công tử có thể yên tâm. Có điều…”
“Có điều gì?”
“Ta còn nghe nói, đại tiểu thư của Đường Môn cũng tới, không biết nàng tới là vì công tử, hay là tới vì thú Ngũ Độc.” Trong giọng nói của Đinh Đương lộ ra vài phần lo lắng.
Đường Tinh Dao điêu ngoa vô lễ, ngang ngược bá đạo, mặc kệ nàng là tới vì Bách Lí Triều Hoa, hay là tới vì thú Ngũ Độc, đều rất khó giải quyết. Nếu để nàng ta biết sự tồn tại của Ngu Phương Linh, không ăn tươi nuốt sống Ngu Phương Linh mới là lạ.
Ngu Phương Linh cũng không biết Đinh Đương đang lo lắng gì, lúc cô tỉnh lại, một bên khác của giường đá đã trống không, cô vươn tay sờ sờ, trong chăn còn lưu lại chút ấm áp, xem ra Bách Lí Triều Hoa mới vừa tỉnh không bao lâu.
Ăn xong đã chạy, thật không lương tâm. Ngu Phương Linh nói thầm một câu, ôm chăn ngồi dậy, cầm lấy xiêm y ở đầu giường mặc vào.
Do tay chân quá mỏi, mất rất lâu, mới mặc xong.
Hôm nay là một ngày trời cao mây trắng, căn cứ độ cao ánh mặt trời mà phán đoán, cô ngủ một giấc trực tiếp tới giữa trưa, trách không được ngủ đau cả người.
Ngu Phương Linh xoa eo, đi ra khỏi sơn động.
Bách Lí Triều Hoa ngồi dưới tàng cây, đang nói chuyện cùng Đinh Đương, nghe thấy tiếng bước chân của cô, hắn lập tức chuyển đầu sang, “Nhìn” về phía Ngu Phương Linh.
Có lẽ là nghe ra tiếng bước chân của Ngu Phương Linh có chút không thích hợp, khóe môi hắn cong lên một độ cung ái muội.
“Phu nhân đã dậy, ta đi lấy nước ấm cho phu nhân!” Đinh Đương nhảy lên, lập tức đã không còn bóng dáng. Hai người này vừa mới tân hôn, hắn cũng không muốn đứng ở đây làm công tử nhà hắn ngại.
Phần ân cần này của Đinh Đương, làm Ngu Phương Linh không khỏi nhướng mày, cô còn nhớ, trước đó vài ngày Đinh Đương còn trừng mắt với mình, hận không thể đuổi cô ra khỏi người Bách Lí Triều Hoa.
“Lại đây.” Bách Lí Triều Hoa vươn tay với Ngu Phương Linh.
Hôm nay hắn đã đổi về bạch y, lụa che mắt cũng đổi thành lụa trắng, khuôn mặt phiếm vài phần vui mừng, có vẻ thần thái sáng láng, cho dù một thân băng tuyết, so ngày thường lui tới lại nhiều ra vài phần ấm áp, tươi cười so với ánh sáng ngày đó còn loá mắt hơn.
Ngu Phương Linh dùng tay nâng eo, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Bách Lí Triều Hoa nắm lấy tay cô, hơi dùng sức, túm cô kéo vào trong lòng ngực.
Ngu Phương Linh ngồi trên đùi hắn.
Bách Lí Triều Hoa giống như biết cô đau eo, bàn tay gác ở bên hông cô, nhẹ nhàng xoa.
Ngu Phương Linh rất hưởng thụ, ôm cổ hắn, nheo lại đôi mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp dễ chịu, cô mới tỉnh ngủ, lúc này lại thấy buồn ngủ.
Bách Lí Triều Hoa xoa xong eo cho cô, lại quay sang xoa bụng.
Ngu Phương Linh kinh sợ, ý thức đột nhiên tỉnh táo hơn, nắm lấy tay hắn.
Bách Lí Triều Hoa hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Ngu Phương Linh chột dạ. Cô đối với ký ức tối hôm qua có chút mơ hồ, hơi nhớ rõ, Bách Lí Triều Hoa yêu cầu cô sinh con cho hắn.
“Nước ấm tới, bánh bao cũng tới.” Giọng của Đinh Đương kịp thời đánh vỡ không khí xấu hổ, Ngu Phương Linh đứng dậy khỏi lòng ngực Bách Lí Triều Hoa, bắt đầu rửa mặt.
Ăn xong bánh bao, Bách Lí Triều Hoa nói với Đinh Đương: “Thu dọn thôi, chúng ta xuống núi.”
Con ngựa kia của Bách Lí Triều Hoa được nuôi thả ở trên núi mấy ngày nay, mắt thường cũng có thể thấy mỡ phì thể tráng vài phần, lúc Đinh Đương dắt nó lại đây, nó bước đi vui sướиɠ, cọ vào trong lòng ngực Bách Lí Triều Hoa.
Từ trước luôn lấy vẻ lạnh nhạt đối đáp, lần này Bách Lí Triều Hoa phá lệ mà vươn tay, sờ đầu nó.
Một cái sờ này, làm nó vui vả ngày.
Đồ vật trong sơn động hơn phân nửa đều không đáng giá, Đinh Đương tùy ý thu dọn ra một cái bao. Ngu Phương Linh cũng không có đồ gì cần mang, trừ bỏ đoản đao cô luôn cầm theo không rời người.
Cô treo đoản đao ở bên hông, ngồi trong lòng ngực Bách Lí Triều Hoa, cưỡi chung một con ngựa với hắn. Đinh Đương dắt ngựa, đi ở phía trước.
Thời tiết dần dần nóng lên, giữa trưa đúng là lúc nóng nhất, ánh nắng rơi ở trên người, chiếu tới nỗi không mở mắt ra được. Bách Lí Triều Hoa mở một chiếc dù giấy, che trên đỉnh đầu Ngu Phương Linh.
Một tay hắn nắm cán dù, một tay ôm lấy eo Ngu Phương Linh, để tránh cô bị ngã.
Bách Lí Triều Hoa do không nhìn thấy mới ngồi trên lưng ngựa, Ngu Phương Linh tay chân kiện toàn, ngũ cảm đầy đủ, vốn xấu hổ cưỡi ngựa, chỉ là đêm qua Bách Lí Triều Hoa quá phóng túng, làm tay chân cô bây giờ rụng rời, tự mình đi phỏng chừng trời tối cũng không xuống được núi, lúc này mới đồng ý với yêu cầu của hắn, ngồi chung ngựa.
Dù giấy che trên đỉnh đầu, rơi xuống bóng râm, gió ấm phất quá dãy núi, cành lá truyền đến tiếng vang ào ào. Hoa nở đầy khắp núi đồi, trong không khí bay lơ lửng hơi thở dễ ngửi.
Ngu Phương Linh ngửi mùi hoa thấm người này, híp mắt, ngủ gật trong ngực Bách Lí Triều Hoa.
“Lại mệt sao?” Bách Lí Triều Hoa nhẹ giọng hỏi.
“Không có.” Ngu Phương Linh lắc đầu, mở to mắt.
“Đêm qua là ta làm nàng mệt, mệt nhọc thì cứ ngủ tiếp, ta ôm nàng.”
“Không cần, ta vẫn rất tỉnh.” Là một người hiện đại không rời khỏi sản phẩm điện tử, Ngu Phương Linh trước kia cũng thức đêm không ít.
“Hy vọng tối nay nàng cũng có thể có tinh thần như vậy.” Bách Lí Triều Hoa thấp giọng ái muội cười bên tai cô.
Ngu Phương Linh: !!!
Bách Lí Triều Hoa: “Nếu không buồn ngủ, vậy hát cho ta nghe.”
“Bách Lí công tử…”
“Đêm qua nàng đã đồng ý, hôm nay hát cho ta nghe.”
Ngu Phương Linh cẩn thận nghĩ lại một lần, trong đầu thật đúng là hiện lên đoạn ngắn như vậy. Cô đành phải bất đắc dĩ mà hừ một khúc, tiếng ca dịu dàng, còn êm tai hơn tiếng nước suối chảy trong núi.
Bách Lí Triều Hoa nghe thất thần.
Lần trước ở Bách Hoa Giản, nàng ca cũng là khúc này. Bách Lí gia tôn trọng văn võ song toàn, ở phương diện cầm nghệ hắn cũng hiểu chút, nhưng lại chưa từng nghe qua khúc ca này.
Bách Lí Triều Hoa nhịn không được hôn nhẹ lên cổ cô.
Ngu Phương Linh hoảng sợ: “Huynh đánh lén ta.”
“Vậy cho nàng hôn lại.” Bách Lí Triều Hoa vô sỉ nói.
“Ta càng không, ta cào huynh.” Ngu Phương Linh dùng tay gãi eo hắn.
Cô cho rằng cô có hai tay, hắn chỉ rảnh có một bàn tay, nhất định sẽ không thắng được cô, không ngờ, một bàn tay của hắn còn linh hoạt hơn cả hai tay của cô. Cô cũng sắp cười ra nước mắt, mà tay hắn vẫn còn vững vàng nắm dù giấy.
Ngu Phương Linh cười ha ha xin tha: “Ta sai rồi, ca ca, ta thật sự sai rồi, tha ta đi.”
“Ca ca nào?” Bách Lí Triều Hoa không tính toán dễ dàng buông tha cô.
“Bách Lí ca ca, Triều Hoa ca ca, ca ca tốt, ca ca yêu.” Ngu Phương Linh gọi bậy “Ca ca” mấy lượt, cười đến nỗi mặt đỏ au, “Lần sau không dám nữa.”
Đinh Đương đờ đẫn mà dắt ngựa, làm vẻ mặt mây bay mà nhìn cây cối.
Hắn không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy…
——
【 Hệ thống nhắc nhở 】: Bạn tốt của ngài là Bách Lí công tử ném về phía ngài một bát cơm chó.