Chương 15

Xin chào mọi người, tôi được thả ra rồi.

Trả lời câu hỏi của lầu trên của lầu trên, tôi rất khỏe luôn, trở về càng dính người hơn!

Bởi vì có nhiều việc chưa làm, vì vậy phải tốn mất ba ngày để xử lý.

Đem những bình luận trước đây mọi người để lại xem thêm một lượt, đầu tiên trả lời câu hỏi một chút nhé.

Tôi muốn nhắc nhở một chút, Thanh Hoa Ngư nói muốn ship 21 cp, theo như tôi quan sát thì chắc chỉ có 12 cp thôi.

Lầu 398 hỏi trên mặt An có nổi nốt thủy đậu không. Nổi rồi! Cằm một cái, trán hai cái, anh ta liều chết không động vào, kết quả là lúc ngủ gãi vỡ cái nốt ở cằm luôn hahaha. Nhưng mà không sao, anh ta cũng không để ý lắm.

Lầu 397 hỏi An có đi buổi liên hoan hôm đó không, tất nhiên là anh ta không đi rồi, bởi vì lần đó toàn là những người quen biết đi thôi. Về việc người hôn tôi ngày đó có phải là LAN không, mặc dù LAN phủ nhận, nhưng tôi thấy vấn đề này còn cần thảo luận thêm, có thể là anh ta cứng miệng không nhận.

Trong thời gian tôi cách ly không có nhiều chuyện xảy ra lắm, từ từ rồi tôi kể mọi người nghe.

Đầu tiên nói về LAN một chút.

Lúc trước không phải là An đến thăm tôi xong bị nhiễm luôn à, sau đó lại tiếp tục có một số người nhiễm thủy đậu đến sống ở phòng y tế trường. Sau đó bác sĩ liền khóa nửa tầng phòng bệnh của bọn tôi lại = =. Các bạn học đến thăm tù... Không phải, thăm bệnh chỉ có thể cách cánh cửa bằng kính thủy tinh nhìn vào.

Vốn dĩ LAN cũng muốn đến thăm tôi, nhưng trong tình huống hiện tại cũng không có gì đáng để xem cả, tôi không cho cậu ta tới.

Nhưng mà con người của LAN ấy, không có cơ hội cậu ta cũng sẽ tạo ra cơ hội, trường tôi có nhất nhiều nhà ăn, trừ cái nhà ăn trường mở ra thì nhà nào cũng ngon hết, nhưng mà đúng lúc đồ ăn của bọn tôi chính là do nhà ăn trường đưa tới, haiz.

Ngày thứ tư tôi bị cách ly, LAN đã bắt đầu đưa cơm cho tôi. Cửa khu cách ly bị khóa không vào được, mỗi buổi trưa, buổi tối cậu ta đều đợi cửa khu cách ly chờ tới giờ cơm, nhờ bác sĩ mang cơm vào cho tôi.

Lúc đầu tôi muốn từ chối cậu ta, bởi vì quá phiền phức. Nhưng một bữa cơm gây khó khăn cho anh hùng, sự quyến rũ của đồ ăn ngon thực sự quá lớn, vì vậy mỗi ngày đến giờ cơm tôi sẽ đi ra, cách của thủy tinh nói chuyện bằng Wechat với cậu ta.

Loại kịch bản Quỳnh Dao như này cứ diễn ra hai lần mỗi ngày, người mang cơm cho chúng tôi là một bác sĩ nữ trẻ tuổi, mỗi lần cô ấy nhìn thấy hai chúng tôi đều cười không khép được mồm.

Mỗi ngày bản thân tôi đều được hưởng chăm sóc đặc biệt, mà người bị tôi liên lụy là An chỉ có thể ăn suất cơm của người bệnh. Tôi thực sự là rất áy náy, vì vậy tôi chuyển cho LAN 500 tệ, nhờ cậu ta mua thêm một phần cơm cho bệnh nhân cách vách.

Tôi muốn trả tiền phần cơm của tôi cho LAN luôn, suy cho cùng thì quan hệ của chúng tôi hiện giờ rất nửa vời. Đã ăn không của cậu ta một phần thịt vịt nướng rồi, không thể tiêu thêm tiền của cậu ta nữa.

Nhưng LAN đã nhìn thấu ý đồ của tôi, cậu ta không nhận chuyển khuản, mà trả lời lại một câu: “Tiền của cậu chứ gì.”

Được rồi, chờ ra ngoài sẽ mời hai bọn họ một bữa cơm vậy, thuận tiện giới thiệu hai người bọn họ với nhau luôn.

Ngày thứ hai tôi vác hai phần hoành thánh nhỏ và một phần rau xào đi tìm An.

An nghĩ một hồi, nói: “Là bạn trai cũ “Đã quay lại” của cậu mang đến à?”

Tôi phản bác lại: “Chưa quay lại, đừng nói bừa, mau ăn đi.”

An: “Tôi có lịch sử trò chuyện đấy, hay là xem lại chút không?”

“Chuyện là như này...” Từ lúc An vào ở phòng bênh bên cạnh, tình hữu nghị cách mạng của hai chúng tôi tăng lên nhanh chóng, tôi đã phân anh ta vào loại anh em tốt rồi. Vì vậy tôi đơn giản đem chuyện của chàng trai lạnh lùng nói cho anh ta nghe, “Tên Wechat của cậu giống hệt anh ấy, tôi quên mất việc tôi đã block anh ấy luôn rồi, còn tưởng anh ấy lại thêm kết bạn với tôi, vì vậy mới chọn cách gián tiếp đó. Cậu xem cậu cũng như vậy còn gì, sau khi bị tôi từ chối một lần, thêm kết bạn lần nữa cũng không biết viết cái lý do vào, nhỡ đâu tôi block cậu luôn thì làm sao.”

An cười : “Lần sau tôi sẽ chú ý. Vậy cậu vốn dĩ không quay lại với bạn trai đúng không?”

“Tạm thời thì không.”

“Vậy cậu muốn quay lại à?”

“Nói thật, lúc mới đầu thì rất muốn, bao gồm cả lúc vừa khai giảng học kỳ này cũng muốn. Nhưng dạo này không muốn nữa, có thể là do thời gian lâu rồi, trong trường có nhiều việc quá, thời gian có thể làm phai mờ tất cả, câu nói này cũng không phải không có đạo lý, đến đâu hay đến đó đi.”

An muốn trả tiền cơm cho tôi nhưng tôi không cần, bởi vì tiền này vốn không phải do tôi bỏ ra. Tôi nói với An chờ hai chúng tôi được ra ngoài thì mời LAN bữa cơm, An do dự một chút rồi cũng đồng ý.”

Vậy nên mới có bữa cơm trong sự ngại ngùng trưa nay.

Tôi và LAN đến tiệm lẩu trước, bởi vì An hôm nay mới được ra khỏi khu cách ly, lại còn có cuộc họp gấp nên đến muộn ba mươi phút.

An vừa vào tiệm lẩu tôi đã nhìn thấy luôn, dơ tay ra hiệu với anh ta: “Ở đây.”

Sau khi chào hỏi xong An ngồi xuống, hai người này cũng không nói chuyện, tôi đành phải chủ động mở miệng: “Lúc trước tôi đã giới thiệu qua rồi, vì thế không phải giới thiệu nữa đâu đúng không, vậy, gọi món đi!”

Hai người vẫn không động đậy gì, tôi ngước mắt lên nhìn hai bọn họ, An còn nhếch miệng cười, sắc mặt của An vậy mà lại có chút khó coi.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy: “Chúng tôi lấy một phần lẩu uyên ương...”

“Cậu có ý gì.”

Tôi vừa mở miệng đã bị LAN cắt ngang, dọa tôi một trận, theo bản năng mà muốn nói là muốn gọi cái gì nhưng lai bị An giành trước.

“Không có ý gì, đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến ăn cơm, thuận tiện cảm ơn cậu đã mang cơm cho tôi thôi.” Nói xong thì quay về phía tôi, “CHACHA, không liên qua đến cậu đâu, trước đây... tôi và LAN đã có quen biết rồi.”