Chương 4: Hai hay một Bút Tiên?
(Hoắc Ức Ninh phát ra từ linh hồn khảo vấn: “Bọn mình đã chơi cái qq gì vậy??”)
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy im lặng tra chìa khóa vào ổ, phát ra một tiếng ‘Cạch’—— y không biết Duy và Ngạn sinh cái gi khí, thế mà trầm mặc vô cùng, để không lạc loài y cũng im lặng vậy
Còn những người khác.... căn bản là không dám, có thấy hai vị tổ tông kia đang khó ở không? Lỡ lên tiếng lại đâm họng súng thì sao? Nên thôi, xin kiếu....
Cho nên tổ hợp tám người bốn quỷ quái dị này đỉnh không khí im ắng đi vào phòng
“Mọi người thông cảm lạp, phòng có điểm loạn và không tốt lắm, nhưng cứ xem như ở nhà nha.” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy cúi xuống lấy dép mang trong nhà, thanh am trong trẻo ngọt nị vang lên
Hoắc Ức Ninh nghe xong thì quay lên nhìn căn phòng tiện nghi đồ dùng cao cấp này, lại cúi xuống nhìn thảm lông đắt tiền mềm mại phủ khắp phòng
Hoắc Ức Ninh: °¬°, nhìn bộ suit* này đi, nhìn tiện nghi này đi, làm sao đây, hảo ghen tỵ ô ô QUQ
*Suit: một loại máy chơi game khá đắt tiền, cao cấp (bản gốc là máy suit nguyên bộ, lúc tui tra gg nó ra là áo, ulatr, đi hỏi khắp nơi mới ra QUQ)
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy tiếp tục nói: “Đằng kia có ghế nệm nước, sô pha lười, mọi người ngồi đỡ.”
Hoắc Ức Ninh: ¶°`¬`°¶ đây là sức mạnh đồng tiền ư °¬°, tư bản* đáng sợ QUQ
*Tư bản: ở đây là người có tiền, khá giả
“Ở dưới bếp có bánh chesse vani, đâu và socola, uống cùng trà hoặc trà sữa ấm lắm, mọi người thử chứ?” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy cười ngọt ngào nói
Nói thật, Hoắc Ức Ninh cảm thấy ba người phòng 666 (hảo đi, cậu ta đem Nguyên Hồng Anh cấp quên)* vô cùng quỷ dị, không nói đến việc cả ba đều không sợ quỷ, chính là bình thường ở cùng ba người này cũng thấy sờ sợ
Giống như một loại trực giác của kẻ xui xẻo vậy, nhưng bây giờ cậu ta mới phát hiện, nhìn Ngô Vy Ngạn khó ở nhất nhưng thật ra lại không như hai người kia, Dường Minh Duy thanh lãnh có ánh mắt lạnh băng băng, nhất là Nhạc Nguyễn Đăng Ruy, nhìn y ôn nhu nhưng lại đáng sợ, không biết là vì tao thao tác của y hay sao, nhưng Hoắc Ức Ninh cảm thấy, y có phần ác ý
*cái này của tác giả, không phải tui thêm đâu =~=
Nhưng mà.....
Cậu ta tỏ vẻ: Đồ chùa ngon nhất, không ăn là kẻ ngốc ~
Chưa nói tay nghề của Nhạc Nguyễn Đăng Ruy vô cùng tốt nữa, nên Hoắc Ức Ninh sẽ không từ chối, hắc hắc
“Nhạc đồng học*, thỉnh phiền toái cho tôi một phần bánh vani và trà sữa kem chesse nhé.” Hoắc Ức Ninh nói
*khúc này tớ định dịch là ‘bạn học Nhạc’ nhưng nghe nó không hay nên tớ để vậy nha ^^
Dường Minh Duy quen thuộc mà nói: “Một phần socola và hồng trà như cũ Ruy nhé.”
Nguyên Hồng Anh: “Vani, tui muốn vani:3 và soda đại dương nhó.”
Tưởng Tuệ Lệ suy tư rồi quay sang hỏi Lý Lục Lộ cùng Ương Tư Ngôn, chỉ thấy Lý Lục Lộ nhún vai, chỉ cổ họng gần như nát bét của mình, Ương Tư Ngôn hiểu ý, so vài cái thủ thế*
*Còn gọi là ngôn ngữ tay của người câm
Tưởng Tuệ Lệ quay sang: “Cho chị một bánh socola cùng trà, Lộ Lộ muốn dâu và trà sữa nóng, Tư Ngôn thì trà là được, làm phiền lạp.”
Hoắc Ức Ninh nhìn Tưởng Tuệ Lệ trương phềnh, Lý Lục Lộ như một bãi thịt nát và Ương Tư Ngôn chia năm xẻ bảy:........ Cảm ơn, đột nhiên không phải rất muốn ăn QUQ
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy thực ra lại không để ý điều đó, nhìn Tưởng Tuệ Lệ cười rồi quay sang hỏi Ngô Vy Ngạn:
“Vẫn là bánh socola và trà sữa ca cao nhỉ?”
Ngô Vy Ngạn xú mặt nhưng vẫn là thành thực gật đầu
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy sau đó khinh phiêu phiêu bỏ lại câu “Mọi người tự nhiên” rồi vào bếp
“Tưởng Tuệ Lệ, tôi nghĩ cô không nên đi gần Ruy đâu.” Xác định Nhạc Nguyễn Đăng Ruy đã đi, Dường Minh Duy im lặng hồi lâu lên tiếng
Hắn ý cười ôn hòa lễ phép, gương mặt thanh lãnh nhưng đôi mắt sau thấu kính đen kịt
Hắn đã biết, cũng chứng kiến và âm thầm nhúng tay rất nhiều những người tiếp cận Ruy, nhưng sao cứ hết người này lại tới người kia thấu lên vậy chứ?!
“Con ‘ma ốm’ kia ốm yếu bệnh tật vô cùng, một con quỷ âm khí đầy mình đã chết như cô còn lại gần? Tốt nhất né xa chút nếu không muốn giống ‘con nhỏ nát mặt’ kia ——” Ngô Vy Ngạn cũng cười lạnh
Lý °Đang ngồi im lặng° Lộ:....... Chớ cue*
*Cue: một người đột nhiên bị nhắc đến, giống từ KY —— trích gg Sama
Ngô Vy Ngạn không nói thì thôi, nhắc lại khiến Lý Lục Lộ vô cùng oán, cái gì là người trong nhà, nồi bay tới? Chính là cái này! Ảo cảnh trong mộng kia cũng không phải nàng làm! Nàng chỉ là người trực tiếp đối mặt thôi!
Giờ nhìn nàng xem! Khuôn mặt vốn nát giờ như đống thịt xay đắp lên! Nhưng mà ai biết nỗi nghẹn khuất của nàng? Ngại với giá trị vũ lực nên Lý Lục Lộ uỷ uỷ khuất khuất im lặng
Đại tiểu thư như nàng mấy khi chịu vậy chứ QAQ
Ở đây không chỉ có Lý Lục Lộ, mà còn có Hoắc Ức Ninh ăn dưa bức xúc thay nhưng Tưởng Tuệ Lệ được ‘hữu hảo’ nói (uy) chuyện (hϊếp) thì không sao cả, nàng vừa định mở miệng thì âm thanh Nhạc Nguyễn Đăng Ruy vang lên:
“Hai người sao lại nói chuyện với tỷ tỷ xinh đẹp như vậy ——”
Nghe được thanh âm trong trẻo của y, cả hai người Dường Mình Duy và Ngô Vy Ngạn cao cao uy hϊếp lạnh băng lại vô cùng tự tin đột nhiên cứng đờ
“Ha ha.... Làm gì có chuyện đó, chúng ta đang giao lưu mà.” Dường Minh Duy nở nụ cười cứng đờ
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy nhìn hắn, như đang phân biệt hắn nói là thật vẫn là giả
Đôi mắt của y vốn to lại lấp lánh, giờ híp lại làm nó có vẻ vô cùng lãnh lại đáng sợ mà còn âm u, nhưng chỉ là chớp mắt y đã mở to mắt, như thể trước đó y chỉ là chớp mắt thôi, Nhạc Nguyễn Đăng Ruy nở nụ cười:
“Vậy a, Ruy nhìn lộn lạp ^^ để tui bày bánh lên cho mọi người ăn nhé.” Y vừa nói, vấn đề cứ thế bốc qua
Trong lúc Nhạc Nguyễn Đăng Ruy cúi xuống bày biện, Dường Minh Duy và Ngô Vy Ngạn quay sang trừng Tưởng Tuệ Lệ
Tưởng Tuệ Lệ:..........
Tưởng Tuệ Lệ: ?????
Ánh mắt mắt nhìn ‘tình địch’ này là cái gì?? Ta hảo oan a.jpg
“Tốt, mọi người nếm đi.” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy quay sang cười
Trên bàn bày ra từng cái bánh vàng ươm còn mạo nhiệt khí phao phao, bánh mùi bơ thơm ngào ngạt cùng hạnh nhân lát giòn rụm đựng trong từng cái cupcake, phủ thêm sốt vị vani, dâu, socola, rắc lên một lớp đường bột, trang trí tinh xảo
Trà sữa ngọt mà không nị, đựng trong cốc vô cùng đáng yêu, phía trên trải một lớp kem chesse, trang trí một vài viên kẹo dẻo vô cùng xinh xắn
Còn trà được đựng trong tách thanh nhã, uống vào chua chua ngọt ngọt không ngấy, bên trên thả vài lát trái cây tươi tạo hình
Từng thứ được đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn vào khiến người thoải mái, hiển nhiên người bày biện có một chút chứng cưỡng chế
“Tưởng tỷ, nếm thử rồi có thể cho em ý kiến sao?”
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy tựa hồ có chút ngượng ngùng nhìn Tưởng Tuệ Lệ, đôi mắt y sáng lên trông mong nhìn như một đôi đậu đậu mắt thú bông, trên môi e lệ cười lộ ra răng nanh trắng cùng má lúm đồng tiền, trên đầu nhếch lên mấy cái quyển mao*, ngữ khí chờ mong lại ngọt nị rầm rì như làm nũng
*Quyển mao: kiểu tóc xoăn xoăn nhếch lên (bản gốc là cừu non tóc quyển mao: đại loại là kiểu tóc xoăn nhếch khá giống lông cừu con) tớ không tìm được hình minh hoạ nên mọi người hình dựng nhà ^^
Tưởng Tuệ Lệ rũ mắt nhìn phần bánh và ly trà trong tay mình cùng Nhạc Nguyễn Đăng Ruy đang chờ mong, nàng đột nhiên muốn cười.
Nàng đột nhiên muốn hỏi, quỷ là không có nhiệt, nhóc không biết sao?
...... Nhất là nàng loại này quỷ chết đuối, ngày ngày lặp lại tử vong thống khổ, chìm dần xuống đáy nước u tối.....
Ở đó lãnh, lãnh đến nàng đã quên đi sinh thời chính mình thích nhất ‘ấm áp’ là cái gì cảm giác, nàng nỗ lực hồi ức trong một mảnh hỗn độn đại não, ‘ấm áp’ là như nào đâu?
Là hảo? Là tốt? Chính là như thế nào, Tưởng Tuệ Lệ không hồi ức nổi
Nàng chỉ biết ở đáy nước, đôi khi cùng Lộ Lộ và Tư Ngôn cho nhau an ủi, nhưng như vậy cũng không quá ích, các nàng là quỷ, là lạnh
Tưởng Tuệ Lệ ngạnh sinh khiến mình từ một người yêu ấm sợ lãnh thành một kẻ ngâm trong nước cũng vô cảm, có đôi khi nàng nghĩ lạnh tựa hồ cũng không có gì không tốt? Ít nhất là lạnh đến thói quen, cũng có đôi khi Tưởng Tuệ Lệ tưởng, nàng nhiệt độ là lạnh, làn da cũng lạnh, trái tim là lãnh a.
Nhưng mà.... Tưởng Tuệ Lệ có một tia vô thố, nàng tựa hồ cảm giác được một chút khác với mọi khi, nó không phải như lúc thường là cảm giác lạnh băng quen thuộc kia
Điều này làm nàng có chút luống cuống, như là cảm giác một người quanh năm nghèo khó, đột nhiên nhận được một gia tài lớn vậy, không chân thật
Cố tình Tưởng Tuệ Lệ còn nghe được Nhạc Nguyễn Đăng Ruy từ chờ mong đến thất vọng âm thanh:
“Tưởng tỷ không thích sao a.......”
Tưởng Tuệ Lệ hoàn hồn, nàng kéo khóe miệng cười:
“Như thế nào đâu? Là thích lắm nên chị mới lo uống này.”
Mắt Nhạc Nguyễn Đăng Ruy sáng lên, ngọt ngào cong thành hình trăng non: “Thật ạ?”
Tưởng Tuệ Lệ gật đầu: “Thật a, tỷ* lừa nhóc làm chi? Là thích thật sự.” Thích đến nàng nhịn không được buộc chặt tay, phảng phất đang cảm thụ một thứ mà nàng mượn được, giây sau liền sẽ bị đòi lại ngay.....
*Tỷ: Khúc này tớ định để chị nhưng hình như tỷ hay hơn nên tớ để ^^
Tưởng Tuệ Lệ cầm trà không uống, cố phân lực chú ý nói:
“Hôm qua các cậu chơi bút tiên phải không?” Ngữ khí khẳng định
Dường Minh Duy nhìn thái độ của Tưởng Tuệ Lệ liền biết nàng lảng tránh, nhưng hắn và Ngô Vy Ngạn chưa kịp nói gì thì Hoắc Ức Ninh đã phun trà sữa, phát ra một tiếng “Má ơi——” vang dội rồi liên thanh hỏi:
“Làm sao chị biết được?!”
Theo sau Ngô Vy Ngạn cũng lạnh lùng xốc mắt lên: “Nói rõ xem nào.”
Tưởng Tuệ Lệ không có bị chất vấn mà hoảng, nàng còn làm bộ làm tịch nhấp ly trà, nói:
“Từ từ, tôi biết các cậu rất muốn nghe.”
Bỗng một tiếng nhược nhược lên tiếng: “Cái kia.....Tưởng tỷ, em không phải muốn nghe lắm .......em buồn ngủ....... ”
Tưởng Tuệ Lệ:............
Hoắc Ức Ninh:.............
Ngô Vy Ngạn:...............
Những người khác:................
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy thấy mọi người đều nhìn mình, một câu “Thật buồn ngủ mà.” hơi kẹt lại.
Vì không để lộ ra thuộc tính da mặt dày của mình nên y ngạnh sinh sinh đem lời nói bên miệng sửa đổi:
“Thật....ngạch, mọi người nhìn em làm gì? Yêu em à? Hay là em đẹp quá~”
Lời này vừa nói ra, không khí im lặng.
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy cũng muộn màn phát hiện mình vừa nói gì
Trong não y tức khắc thành một chuỗi tuần hoàn: Thấy mịa rồi thấy mịa rồi thấy mịa rồi thấy mịa rồi!!!!
Y vuốt mặt, tuyệt vọng, trong đầu hiện lên một câu:
#Xin hỏi đột nhiên bại lộ thuộc tính mặt dày làm sao đây? Online chờ gấp!#
Tạ mời, không cứu : )
Người khác chính là từ bỏ giãy dụa nhưng Nhạc Nguyễn Đăng Ruy bại lộ da mặt dày cũng liền dứt khoác từ bỏ, lộ thì lộ
Y hoàn mỹ biểu diễn cái gọi là ‘chỉ cần tui không xấu hổ, xấu hổ đuổi không kịp tui : )’
“..... Ruy này, cậu không nhịn được nữa à? Hay da mặt cậu dày thêm rồi?” Nguyên Hồng Anh hỏi.
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy thế nhưng thật sự suy nghĩ vấn đề này, y nói:
“Tui không chắc, đó giờ tui tưởng mặt tui dày lắm rồi, có thể vừa ‘ấu da^ʍ’ cậu vừa nói cậu làm tui có thai, giờ mới biết, hoá ra đó chưa phải cực hạn của tui, mặt tui còn dày được nữa, vui ghê ___(:3" / ) ___”
Nguyên Hồng Anh:...........
Nguyên Hông Anh nhìn biểu cảm một lời khó nói hết của ba người Tưởng tỷ và bốn người phòng 502, nội tâm tuyệt vọng
Cậu có thể đừng xốc cả quần* tui lên không!
*Xốc cả quần: ý chỉ một người bị bại lộ (bí mật) gần như không còn gì che giấu `~`
“Được rồi, dừng lại, chúng ta còn có chuyện muốn nói đâu, Ruy không muốn hóng drama à?” Dường Minh Duy mặc dù rất muốn xem tiếp, nhưng dưới ánh mắt oán niệm của những người khác thì bất đắc dĩ nửa dụ nửa hống* nói
*Hống: đỗ ấy, nhưng tớ để vậy cho hay
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy quả nhiên bị dời lực chú ý, bưng lên bánh của mình tròn xoe mắt đợi kể chuyện.
Thấy mọi người không nhúc nhích, còn thúc dục: “Trễ rồi lạp, nhanh nhanh kể chuyện rồi ngủ mừ.”
Hoắc Ức Ninh nhìn ánh mắt của y tức khắc: “........” Không phải đâu, thật xem như truyện kể trước khi ngủ?
Có ai nghe truyện ma để ngủ không?
Hoắc Ức Ninh phun tào xong liền do dự
....... Hình như ngẫm lại cũng có....?
Nhưng mà dù sao vẫn phải kể, Hoắc Ức Ninh ít nhiều hi vọng ba ‘tổ tông’ trước mặt có thể giúp cậu.
“Lúc sáng đi học vì có người thách bọn tôi chơi Bút Tiên..... ” Hoắc Ức Ninh chậm rãi kể
Đâu chỉ là sáng nay? Gần một tháng này cậu ta và bạn cùng phòng vẫn luôn bị quấy rầy, ban đầu chỉ là bạn học cho nhau vui đùa, chơi ‘Chân Tâm Đại Thoại Mạo Hiểm’ (Sự thật hay thử thách) vui đùa với nhau, sau lại luôn có tin nhắn từ người lạ muốn bọn họ chơi “Bút Tiên”
“..... Bây giờ ngẫm lại lúc đó đã thấy quái quái.” Hoắc Ức Ninh vừa hồi ức vừa thở dài.
Ban đầu cậu ta và bạn cùng phòng vẫn mặc kệ, sau nhiều lần quá quấy rầy cũng liền bực bội, báo thầy cô cũng không có ích gì, vì ngày hôm sau ‘người kia’ liền đổi số và tiếp tục.
Trùng hợp bạn gái của Lão Nhị trong phòng bọn họ biết chuyện liền khuyên họ nên chơi, dù gì cũng chưa chắc có Bút Tiên xuất hiện.
Lão Nhị muốn từ chối nhưng bạn gái cậu ta lại cảm thấy Lão Nhị yếu ớt, Lão Đại trong phòng cũng tính nóng nảy, hơn nữa cảm thấy việc làm phiền này nên kết thúc.
Không phải chỉ là một trò chơi sao? Chơi thì chơi, ai sợ chứ?
Nhưng lúc đó Hoắc Ức Ninh vẫn không muốn, cậu ta cảm thấy việc này không nên chơi, cho dù không có phật cũng nên kính sợ, cẩn tắc vô áy náy, thà tin còn hơn không.
Sau lại Hoắc Ức Ninh cũng dần bị thuyết phục, mọi người đều nói, chỉ là một trò chơi, hơn nữa bọn họ người đông, sợ cái gì?
Hoắc Ức Ninh nghĩ cũng có lý, sau cùng vì không chịu nổi làm phiền, cậu đồng ý.
Giờ ngẫm lại..... Lúc đó Hoắc Ức Ninh nghĩ cũng không có gì...
Thật cmn là ‘Định luật Thật hương’ không chừa một ai QUQ
Này là cái gì? Này là người (không) thông minh đôi (mà) khi (còn) mắt mù a!
Nhưng mà đánh chết, Hoắc Ức Ninh cũng không nghĩ được, ‘nghiệp quật’ sẽ đến nhanh như vậy.
Tối đó bọn họ quyết định chơi Bút Tiên, khi mua đồ xong bốn người phòng 502 vẫn như thường thường mà về ký túc
“Lão Đại, Lão Nhị, chúng ta không thể để sáng chơi sao.....?” Hoắc Ức Ninh ngồi xếp bằng trên giường, nhỏ giọng nói.
“Ấy, xem cậu này Lão Tam, chơi chơi cũng phải sợ thành như vậy à ——” Lão Đại vùi đầu vào Game cũng không ngóc đầu dậy
“Lão Tam, cậu đây là không thương tôi, hôm nay không chơi ngày mai tôi liền thành chó F.A*” Lão Nhị đau đớn nói
*Chó F.A: bản gốc là 🐶 F.A, tớ để là chó lun vì nó bằng nhau : )
Thật ra bạn gái cùng Lão Nhị tình cảm rất tốt, hai người còn định ra trường sẽ đính hôn, chỉ là cô nàng khá nóng tính, lại phiền và không muốn nhìn bạn trai bị làm phiền liền ‘hiền lành thương lượng’ để Lão Nhị chơi.
Trong mắt cô nàng không phải đây chỉ là một trò chơi sao? Chơi thì chơi, có gì phải rén?
Nga, sống thoát một cô nàng thà tin Lennin đội mồ sống dậy cũng không tin có quỷ : )
“Đấy, Lão Tam, cậu thấy không? Có người yêu là không như chúng ta.” Lão Đại vứt điện thoại sang một bên, chua chua nói.
“Hắc, hai người kiếm người yêu là hết than vãn chứ gì ——” Lão Nhị cười cười gãi đầu, nhưng Lão Đại vừa nghe xong liền nhảy phốc lên:
“Không, không!”
Lão Nhị không sờ được đầu óc: “Lão Đại,cậu làm sao vậy?”
Lão Tứ nãy giờ bày biện không lên tiếng nói: “Đừng hỏi, Lão ca của chúng ta bị ám ảnh với mấy bà hay ngồi cười biếи ŧɦái còn chảy máu mũi khoa chúng ta.”
Lão Tứ chưa cho mọi người nói gì liền đẩy kính nhìn nhìn điện thoại nói tiếp:
“Tôi đã bày biện như được chỉ, hơn nữa người kia bảo chơi lúc 12 giờ.”
Lão Tứ lại nhìn đồng hồ: “Giờ cũng 11 giờ 48 rồi, ngồi vào bàn đi.”
Ba người đang ồn ào nói chuyện vô cùng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ
Thật ra trong bốn người, Lão Tứ chính là nhỏ tuổi nhất, hơn nữa cậu ta là học nhảy lớp nên nhỏ hơn họ, nhưng lại là ‘bảo mẫu’ của ba người kia.
Chỉ bằng gương mặt lạnh băng không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu* cũng đủ làm ba người kia ngoan rồi.
Hơn nữa đại loại là học tra luôn sợ học bá, ba người khác luôn có cảm giác lùn một đầu khi đối mặt với Lão Tứ.....
*Không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu: bản gốc đó, tui không thêm cái gì đâu ¬¬
Hoắc Ức Ninh ngồi vào ghế thì quan sát bày đồ trên bàn.
Trên cái bàn ăn đặt trong góc của họ đã được phủ thêm một tấm khăn trải bàn màu đỏ, bày biện những hoàng phù kỳ dị, tờ giấy trắng cùng một cây bút chì đỏ au, nến, một con búp bê bị ghim đinh, muối và một cái hộp quẹt
Đèn trong phòng tắt hết, ngọn đèn được đốt lên không quá rõ ràng, không khí hơi đáng sợ với sự yên tĩnh như có thể nghe tiếng kim rơi xuống cùng tiếng hít thở nhợt nhạt như có như không, phảng phất như đè nén gì đó.
“Lão Tứ, nhìn..... Bọn mình giống tà giáo ghê...... ” Hoắc Ức Ninh rầm rì
Lão Tứ mộc mặt không nói.
“Y~ chúng ta chơi được chưa nhỉ?” Lão Nhị hỏi, tay cũng đặt lên bàn, Lão Đại cũng cười ha ha
Hoắc Ức Ninh để tay lên một lá bùa dán lên mảnh gương, đang định nói gì đó bỗng nhiên cậu ta cảm thấy tay mình run lên
Miệng cậu ta cũng không chịu khống chế mở miệng: “Quý ‘ngài’ °°° tôn kính.”
Hoắc Ức Ninh giật mình, đây không phải điều cậu muốn nói!
Hơn nữa sau khi phát ra âm thanh, Hoắc Ức Ninh mới phát hiện nó vô cùng kỳ dị, nó khàn khàn lại đứt quãng, còn thô ráp khó nghe, hoàn toàn không có cảm giác của chất giọng thiếu niên, tựa như âm thanh một cái lưỡi kèn bị gãy, ở giữa còn không nghe rõ được.
Con người bình thường có thể nghe được giọng mình nhưng sẽ bị sai lệch, nhưng bây giờ, Hoắc Ức Ninh đảm bảo đây không phải giọng cậu ta!
Hoắc Ức Ninh kinh hoảng phát hiện, miệng cậu ta vẫn tiếp tục, như là bị điều khiển.
Phải biết, tư vị này không dễ chịu, cứ như là ai đó sử dụng cơ thể chính mình phát ra âm thanh, lục phủ ngũ tạng cảm giác nặng trĩu như bị đè lại.
Hoắc Ức Ninh nhúc nhích muốn rời xa cái bàn nhưng không được, cứ như là ai đó ấn cậu ta xuống vậy
Hoắc Ức Ninh hoảng sợ nhìn lên thì phát hiện, ba người kia cũng bị giống mình, Lão Đại và Lão Nhị thấy cậu ta ngước nhìn thì điên cuồng dùng ánh mắt hỏi chuyện gì vậy, nhưng Lão Tứ thật ra bình tĩnh nhiều, chỉ là mộc mặt.
“Lúc đó tâm lý của tui cân bằng vl, dù sao cũng là anh em có phúc cùng hưởng có họa tự chia, à nhầm là cùng chia mà =^= ——” Hoắc Ức Ninh nói.
Lão Đại:............
Lão Nhị:............
Lão Tứ:.............
Cậu đừng tưởng bọn tôi không nghe cậu ban đầu nói “Có họa tự chia”!
Thần cmn anh em!
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy nín cười, nghe Hoắc Ức Ninh tiếp tục kể:
“Sau đó miệng tôi lại tiếp tục mở miệng....... ”
__________
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau vào kinh dị nha! (nhỏ giọng: mà mọi người có để ý cái nghi thức nhóm Hoắc Ức Ninh chơi hơi sai sai không? Nói thiệt QUQ, linh dị vườn trường mà làm rắc rối quá thì không nên mà quá đơn giản lại không nổi bật được lòng người và chấp niệm của quỷ QAQ, tui phải đi rèn bút lực hoi QUQ)
Hoắc Ức Ninh: Anh em ——
Lão Tứ (Đằng Già): anh em cc, im miệng
Hoắc Ức Ninh: QAAAAAAQ
Lão Đại:...........
Lão Nhị: Y~~
Tác giả tiếp tục nói: truyện phải có cp phụ! Phải có cp phụ!
____________
Editor lảm nhảm: Tui không phải cố ý đăng trễ đâu QUQ, tại máy tui hư
Nhỏ giọng bức bức: vô cùng đau khổ khi con bạn tui thích truyện, ngày nào nó cũng “Chap 4 tao đâu?”
Tui kiểu: Ngày mai có!
Nó: Ha hả.
Tóm lại! Đây là một câu chuyện buồn nên cấm mấy má cười!
Đây còn gọi là:
#Ngày mai của những ngày mai#
#Hôm nay lại bị đòi chuyện#
#7749 lý do tui né con bạn đòi chap#
#Đây là một câu chuyện buồn QUQ#