[ 1.6.2021 - Mưa ]
Chúng ta liệu sẽ chờ một người trong bao lâu?
Không thể biết được, ở trên đời có rất nhiều loại đợi chờ, tốt nhất là chọn loại nào có thời hạn. Chỉ là đôi khi, cứ nghĩ rằng đã từ bỏ được rồi nhưng sao lại cố gắng dừng lại mà đợi mong, rồi lại tự kéo mình vào vòng xoáy, vì vẫn còn ôm hy vọng người ấy sẽ thích mình. Cuối cùng, chẳng có gì là mãi mãi, đều là tự lừa mình dối người. Mọi thứ đều cần có dũng khí, đợi chờ cũng thế và buông bỏ cũng thế. Cần dũng khí để tin rằng mình sẽ ở bên nhau, và cũng cần dũng khí để tin rằng dù có bao lâu đi chăng nữa cũng không có kết quả, liền tự mình rời đi.
Đến sau cùng nhận ra có lẽ không thích nhiều đến thế, và đôi khi lại cảm thấy dường như không còn thích nữa rồi. Thế nhưng vẫn không thể tự mình thoát ra khỏi mối tơ vò, và đôi lúc lại rơi vào tuyệt vọng vì phải đợi chờ một điều gì đó. Bởi có lẽ một vài điều từ lâu đã trở thành một thói quen, nếu từ bỏ liền giống như đang chế giễu bản thân không đủ kiên định. Thích người ấy từ cái nhìn đầu tiên, thích thật lâu, lâu đến mức không rõ là thích hay chấp niệm.
Để một vài điều bớt thiết tha thật ra rất đơn giản, chỉ cần thất vọng vào đôi lần đặt hết tâm can. Hóa ra cũng chưa từng cố gắng để buông, giống như một mặc định và không muốn thay đổi cho dù chẳng còn đó những nhiệt thành lúc ban đầu. Có đôi lúc không thể hiểu nổi chính mình, không hẳn là quá thích nhưng cũng không nghĩ sẽ từ bỏ, cứ thế lại chần chừ thêm chút nữa, hi vọng thêm chút nữa rồi tự hụt hẫng, bi thương dẫu cho vốn dĩ đã có thể tự mình thoát ra. Hết lần này đến lần khác, biết là không thể cũng không còn trông chờ nhiều hơn nhưng vẫn hoảng loạn chính là đã thua rồi, thua chính chấp niệm của bản thân. Rốt cuộc con người tại sao luôn tự làm khó mình như thế?
"Mọi thứ là không thể cưỡng cầu, nhưng cũng không thể buông bỏ đc..."