[24.10.2021] - Trời mưa lớn.
Đến bây giờ tôi mới hiểu, có những chuyện chỉ cố gắng thôi là chưa đủ.
Con người luôn có một sự hòa hợp nhất định với bất kỳ điều gì đó, nỗ lực thôi không đủ, còn cần có may mắn, may mắn thôi chưa đủ, còn cần có tố chất. Giữa cuộc sống nhiều lắm những phong ba, ta luôn cần một chữ duyên để có thể nắm bắt được mọi thứ mà bản thân mong đợi.
Có lẽ vì duyên chưa đủ hoặc vì năng lực chưa tới, cũng có thể là cả hai. Nếu biết trước kết quả sẽ đau lòng đến thế, ta rồi sẽ chọn lựa thế nào? Liệu ta sẽ chọn dấn thân để ước mong sẽ có thể thay đổi mọi thứ hay dừng lại trước khi bản thân đã nhuốm đầy những thương tổn? Có đôi lúc ta lầm tưởng rằng mình phù hợp với một điều nào đó nhưng đến sau cũng chỉ là tự mình ngộ nhận. Mãi cố chấp đeo đuổi một khía cạnh chẳng hợp với bản thân để rồi nhận lấy kết quả thảm thương đến tột cùng.
Đã từng nghĩ mình sẽ có thể làm tốt mọi thứ, cho đến lúc mệt nhoài mới nhận ra bản thân chẳng hề giỏi giang như mình đã tưởng. Đã từng nỗ lực biết chừng nào nhưng đến cuối cùng vẫn là không phù hợp. Bởi cuộc đời vẫn luôn cho ta những cuộc gặp gỡ không cân xứng, có những chuyện sớm đã được an bài. Không thể chính là không thể, chẳng có ngoại lệ nào có thể đảo ngược mọi điều.
Biết rõ là không thể nhưng vẫn cố chấp làm chính là sự ngu ngốc lớn nhất. Suy cho cùng con người ta thất vọng cũng chỉ vì đã kỳ vọng quá nhiều.
Thế gian vạn ước ngàn cầu, bình bình đạm đạm trải qua những điều mình có cũng là một loại hạnh phúc. Suy cho cùng con người ta chẳng nên mong cầu hay kỳ vọng nhiều quá, thứ đã không có khả năng vậy cũng chẳng cần phải âu lo hay buồn rầu nhiều nữa.
Ngày mai sẽ lại đến, biết đâu được lại có một chữ duyên nào đó vẫn còn đang chờ đợi. Cố gắng đúng chỗ, nỗ lực đúng nơi đến cuối cùng sẽ có được quả ngọt. Hy vọng chút thôi nhưng sẽ không kỳ vọng, buồn lòng chút thôi nhưng sẽ chẳng u sầu...