[28.8.2021] _ Trời mưa.
Rốt cuộc thì cuộc sống này cũng chỉ có ba chuyện: Chuyện của bản thân, chuyện của người khác và chuyện của ông trời.
Thế nhưng vì sao con người vẫn luôn phải bận tâm đến những chuyện không đáng, tự suy nghĩ rồi tự giày vò nhỉ. Chẳng phải cứ sống tốt như chính mình mong muốn là được sao, hà cớ gì cứ phải làm khó bản thân vì lo sợ những ánh nhìn của người khác như thế?
Chẳng có ai hoàn hảo cả, thay vì cứ mãi chôn vùi trong mớ hỗn độn mình tự tạo có lẽ ta nên vứt bỏ nó qua một bên và làm điều gì đó có ích hơn.
Có nhiều lí do để ôm một đống chuyện vụn vặt không hay ho gì nhưng cũng sẽ có hàng tá lí do để gạt chúng đi cơ mà.
Có những chuyện người ta chẳng còn nhớ đến nữa, có lẽ là quên luôn, có lẽ cũng chưa từng để ý đến. Và cả những điều làm ta khó chịu không thôi rốt cuộc lại chẳng xảy ra lần nào. Đôi khi chuyện chẳng có gì to tát cả, chỉ có điều bản thân đã quá để tâm rồi tự gϊếŧ chết chính mình bằng những thứ cảm xúc vẩn vơ. Cuối cùng chỉ có mình quan trọng hóa những thứ vốn dĩ không cần phải bận lòng.
Mặc kệ đi! Đừng tự biến mình trở nên hèn mọn trước những thứ nhảm xịt như vậy chứ. Thực tế có những chuyện chẳng phải là một vấn đề như những gì mà con người ta suy diễn. Vậy nên hãy ngừng suy nghĩ mông lung và tự đào hố chôn mình nữa đi.
Cứ làm khó chính mình để làm gì? Không cần phải tỏ ra chuyện vốn dĩ bình thường. Chẳng ai dám nói mình sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi vì ai khác. Nhưng nếu nó chẳng đáng thì thôi đi, cứ phải để ý xem người khác sẽ nghĩ gì về mình không mệt sao? Mà có khi người ta còn chẳng thèm đếm xỉa đến mình nữa kia.
Toàn là những tác phẩm nhảm nhí tạo nên từ trí óc bay bổng vớ vẩn của một tâm hồn thích tự dằn vặt.
Hoa thơm cỏ dại mọc đầy trước mắt, tại sao lại tự treo mình mãi trên một cái cây khô?
Dù sao cũng không thể làm vừa lòng tất cả, mà cũng chẳng cần phải làm vậy, cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình là được rồi. Ra vẻ tốt đẹp trong mắt người khác trong khi mình chẳng như thế để làm gì cơ chứ?
Chuyện gì nên tới thì sẽ tới, đúng sai do mình khen chê do người, không bàn được mất.
Thật ra thì, cô gái của tôi ơi, em tốt hơn những gì em nghĩ. Chỉ là lòng em vốn chẳng bình yên, vì cứ luôn bận lòng những điều không cần thiết mà em tự bỏ qua chính mình và rồi cứ mãi đắm chìm trong những lo âu. Forgive Yourself! Em chỉ cần là chính em mà không cần phải sợ hãi hay đắn đo gì cả. Vì dù có thế nào, em vẫn là một phiên bản duy nhất, một bông hoa kiêu hãnh không vì ai mà nở rộ cũng chẳng vì ai mà lụi tàn!
"Không ai làm tổn thương bạn cả, họ chỉ làm những việc họ cho là phù hợp với họ. Chẳng qua là bạn quá để tâm đến chuyện đó rồi tự làm khó chính mình thôi”