[8.3.2021 _ Trời nắng]
Đã rất lâu rồi, tôi không còn để tâm quá nhiều đến những điều xung quanh nữa, có một vài thói quen cũng dần thay đổi. Cảm giác dường như tôi chẳng còn nhớ rốt cuộc mục đích của mình là gì. Liệu tôi có còn đi đúng hướng, hay tôi có còn là tôi của trước kia không?
Có đôi khi, chúng ta sẽ trở thành những người mà ngày đó bản thân ghét nhất, và nghĩ "mình sẽ chẳng bao giờ trở thành người như thế". Trải qua một vài chuyện, tôi hiểu rằng có những thứ không thể cưỡng cầu, cốt cũng không thể thay đổi dù có thế nào đi chăng nữa.
Tôi không thích trạng thái của mình bây giờ. Mông lung, vô định và dường như cả vô tâm. Tôi trốn chạy mọi thứ, thu mình lại vào chiếc vỏ của mình như một chú ốc sên đối mặt với những vật cản khiến nó sợ hãi. Liệu có ổn không khi tôi dần trở nên xa cách với thế giới ngoài kia?
Cảm giác thế nào khi không dám đối mặt với những thứ đang diễn ra ư? Đó là sự giày vò. Khi tôi biết mình càng trở nên tệ hơn, và điều đó vô tình làm tổn thương những người bên cạnh. Có đôi lúc chỉ muốn ở thế giới của riêng mình, không bận tâm ai, cũng chẳng phải lo lắng xem ai sẽ bận tâm đến mình.
Trái đất vẫn cứ quay cho dù một ngày nào đó tôi chết. Và thế giới chỉ có riêng tôi có lẽ cũng sẽ trở nên u tối bởi nó vốn đi ngược với cách vận hành của thời đại. Tôi biết rằng vạn vật đều có mối tương quan, và giữa người với người luôn cần sự thấu hiểu. Thế nhưng, có đôi lúc chính những mối quan hệ ấy lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Có lẽ đó là một điều tệ hại, tôi nhận ra điều đó khi càng ngày tôi càng không hiểu nổi mình. Và dường như tôi đang trở nên chán ghét mọi thứ. Cuộc sống tôi cứ thế diễn ra như một vòng lặp vô vị, còn tôi thì cứ mãi quẩn quanh với những mối tơ vò. Và tôi cũng không biết làm cách nào khiến mọi thứ tốt hơn.
Ai cũng muốn nhận được sự quan tâm, nhưng đối với tôi gần đây, lại trở thành một gánh nặng. Tôi biết rằng mình phải sống có trách nhiệm hơn và đừng làm tổn thương những người xung quanh nữa, chỉ vì thái độ của mình. Nhưng tôi lại không làm được, cuối cùng lại chịu những giày xéo do chính mình gây ra.
Giữa thế giới rộng lớn này, tôi trở thành một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy và rồi kết quả liền bị vò nát. Nhiều lúc tôi muốn hỏi rằng, thật sự là lỗi của tôi chăng? Nhưng tôi không dám, có lẽ do tôi đã trở nên ích kỉ.
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại trở thành một người như thế, nhỏ nhen và hèn mọn.