[ 27.3.2021 - Trời nắng ]
Có những câu chuyện tình cảm nói ra thì thật dài dòng, người trong cuộc đau khổ nhưng người đứng ngoài lại thấy thật nực cười. Tình cảm là thế, vốn chẳng ai có thể hiểu được, và cũng chẳng ai có thể ngăn cản nổi một người va vào tình yêu. Thế nhưng có những câu chuyện vốn dĩ không nên bắt đầu, không nên thử nhưng chúng ta vẫn cứ dấn thân và rồi nhận ra, đúng là không nên thử. Nếu đã biết trước kết quả, vậy nên từ bỏ ngay từ phút đầu hay phải đợi đến khi bản thân trầy xước đầy rẫy những thương tổn rồi mới đau đớn buông tay?
Bởi biết rằng tình cảm này chỉ là đơn phương, và chỉ muốn giữ nó cho riêng mình như thế. Bởi có những người không đủ can đảm để từ bỏ, cứ thế gom nhặt từng mảnh đau thương để rồi đợi một ngày chỉ còn những luyến tiếc. Thất vọng giống như những đồng xu, khi gom đủ rồi sẽ đổi được một vé rời đi, rồi ai cũng sẽ phải buông bỏ những thứ chẳng thuộc về mình, theo nhiều cách khác nhau.
Từ bỏ một người đã từng thích cảm giác thế nào ư? Chính là ban đầu cảm thấy cực kì thích một người, cứ nghĩ rằng sẽ mãi mãi như vậy. Người ấy từng là thanh xuân, là đông sang, hạ tàn, là tất cả thương mến, nhưng rồi bỗng một ngày họ chỉ còn là một cái tên, ta nhắc đến mà lòng không còn gợn sóng. Con tim không còn ngổn ngang mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, không còn những cảm xúc bâng quơ chỉ mình ta giữ lại, chỉ còn đó dòng chảy tĩnh lặng của thời gian. Chỉ là, không còn thích nữa thôi.
Thế đó, cho dù khó khăn thế nào, đến một lúc nào đó ta sẽ buông được những điều tưởng là không thể. Sẽ có những tiếc nuối, hụt hẫng hay không cam tâm, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn. Rồi sẽ phải chấp nhận rằng có một vài người chỉ xuất hiện trong đời ta chứ không thuộc về ta. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi, đừng mãi chìm đắm trong những thương tổn từ những thứ không thuộc về mình. Hãy để ngày dài trôi về phía cũ.
"Quán điểm tâm không mở đến tối, người muốn ăn sớm đã đến rồi".