Chương 34: Em muốn ăn anh

Sau khi trở về từ chuyến du lịch ngắn ngày, dự án của Kim Lẫm cũng được chấp hành đâu vào đấy.

Lúc đầu yêu cầu giám sát số lượng lớn số liệu, điều chỉnh kịp thời phương án kịp thời để có tính khả thi, Thẩm Tây Thời bận rộn dẫn dắt hai tỏi nhỏ đầu tư, ra ra vào vào Kim Lẫm hội nghị lớn hội nghị.

Nhưng thật ra Tô Tử Khanh một khi chấp hành phương án gần như không có quá nhiều công việc cần cô tham gia vào, 10 giờ tối, cô tắt Photoshop đi, thở ra một hơi, cuối cùng cũng làm xong.

Ảnh giúp Thẩm Tây Thời chụp, cô chọn lấy hai mươi mấy tấm, toàn bộ đã chỉnh sửa ở LR xong hết rồi, hiện tại xếp chữ cũng làm xong, cô đem tấm cuối cùng gửi đi, tạo thành đơn đặt hàng.

Là một quyển sách ảnh tự chụp.

Cô mở điện thoại di động trên bàn lên, không có tin nhắn nào.

Chắc là Thẩm Tây Thời vẫn còn đang bận, cô không làm phiền anh, đứng dậy đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Mấy ngày nay, ngày nào Tây Thời cũng tăng ca đến 10 giờ hơn, Tô Tử Khanh cũng ngại ngồi đến bảy tám giờ, cho nên Thẩm Tây Thời để cô về nhà trước.

Tô Tử Khanh cầm đơn vừa được chuyển phát nhanh đến, lái xe đến nhà Thẩm Tây Thời, chuẩn bị làm chút đồ ăn đêm chờ anh, thuận tiện đem sách ảnh cho anh.

Cô không nói với anh, muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ.

Tô Tử Khanh cười nhỏ một tiếng, lấy giấy nhà bếp thấm làm khô nước còn dư trên miếng bò bít tết, lấy một ít muối biển cùng hồ tiêu đen, lại phát hiện lọ hồ tiêu đen đã thấy đáy. Tiêu xay thì hương vị lại kém hơn quá nhiều, không có cách nào so sánh hương vị của hai bên, cô đành phải thay đổi giày, cầm di động đi xuống lầu mua đồ.

Đi ra từ cửa hàng tiện lợi, mới vừa đi đến cách cửa tiểu khu không xa thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc rẽ qua, Thẩm Tây Thời đã trở lại.

Tô Tử Khanh cười một chút, còn rất sớm, đang chuẩn bị chạy tới thì xe dừng lại, khi nhìn thấy hình ảnh trên xe thì nụ cười của Tô Tử Khanh cứng đờ lại, người phụ nữ ngồi trên ghế phụ là Lục Quân.

Trong lòng Tô Tử Khanh hơi căng thẳng, dừng chân lại, đứng im một lúc, sau khi do dự một chút thì vẫn đi về phía trước.

Cô một đường chạy chậm đến hầm để xe, thở phì phò, chống vào cây cột bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Tây Thời cùng Lục Quân cùng nhau đi vào thang máy. Thẩm Tây Thời đang cúi đầu nói chuyện với Lục Quân, khóe miệng Lục Quân như đang treo nụ cười, còn không có thấy rõ thì cửa đã đóng lại, thang máy đi lên tầng trên, Tô Tử Khanh giật mình đứng ngay tại chỗ, lòng bàn tay lạnh băng.

Một màn trong trí nhớ dần dần hiện ra tới, chồng chéo lên cùng hình ảnh lúc này.

Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ đi vào trong thang máy, kết quả một lần đó là khi cô mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Tiền Thiếu Phong cùng Tống Oanh Nhân quần áo không chỉnh tề.

Hồi ức xuất hiện cắn xé lòng cô. Cô không có dũng khí đi mở cửa lần thứ hai nữa.

Tô Tử Khanh không biết chính mình vì sao lại ở chỗ này, có thể là bởi vì ngã một lần nên khôn hơn được một chút, có thể là bởi vì cô lớn lên trưởng thành hơn một ít, có thể là bởi vì phân lượng của Thẩm Tây Thời ở trong lòng cô không biết từ khi nào đã trở nên nặng như vậy.

Cô ngồi ở cánh cửa kính trong suốt sát đất của cửa hàng tiện lợi, có thể nhìn thấy rất rõ tình hình ra vào của tiểu khu.

Cô đã ngồi ở chỗ này mười lăm phút, Lục Quân không có đi ra ngoài, Thẩm Tây Thời cũng không có.

Cuối cùng cô cũng không có thể trực tiếp chạy trốn, cô còn muốn cho bản thân mình một cơ hội, ví dụ như Lục Quân chỉ là ở lại đây thảo luận một vài công việc, nhưng mà loại công việc gì lại phải tới trong nhà tới nói, lại ví dụ như cô ấy chỉ là tới lấy đồ, nhưng mà muốn lấy thứ gì mà lại lâu như vậy.

Tất cả đều là cô đang lừa mình dối người.

Cô nhìn di động một cái, hơn hai mươi phút. Tô Tử Khanh cười nhạo một tiếng, ngửa đầu uống xong một ngụm rượu cuối cùng, đem bình bóp bẹp lại, cùng bình hồ tiêu đen kia cùng nhau ném vào thùng rác, đi thôi.

Tô Tử Khanh ngồi ở xe trên taxi, cửa sổ xe mở ra, chỉ cảm thấy gió thổi làm đôi mắt cô đau rát, cô chảy hai giọt nước mắt, rốt cuộc Thẩm Tây Thời thích cô là như thế này.

Nhưng mà ở giữa hai người bọn họ, chẳng qua chỉ là bởi vì một lần say rượu, không hề khống chế được mà ngủ ở cùng nhau, lại không thể khống chế được mà ngủ cùng nhau lâu như vậy mà thôi.

Bọn họ cứ tùy tiện như vậy, mơ màng hồ đồ mà bắt đầu, vậy đương nhiên cũng có thể như vậy, dễ như trở bàn tay mà kết thúc.

Trước giờ bọn họ chưa bao giờ thảo luận qua về mối quan hệ của bọn họ, cô chỉ là từ đối tượng tình một đêm, từ từ biến thành một người có thể đến gần sinh hoạt của anh hơn một chút, xem qua một hồi điện ảnh, ăn cùng nhau một vài bữa cơm cơm, làʍ t̠ìиɦ thật nhiều lần mà thôi.

Nếu yêu thật sự có thể làm ra được thì tốt rồi, Tô Tử Khanh nghĩ ở giữa bọn họ nhất định là cảm tình mặn nồng.

Nhưng mà, cô đã đem toàn bộ nhiệt tình của mình đi vào, mà một người khác thì cô không thể nào đoán được, càng không có cách nào khống chế được.



Này không có gì, giữa bọn họ chỉ có một kết quả, cùng lắm thì chính là khôi phục lại mối quan hệ như ban đầu, anh là ông chủ, mà cô, chỉ là thư ký của anh, nghiêm cẩn, tinh tế, chu đáo.

Này không có gì, cô càng nghĩ thì nước mắt lại rơi càng nhiều.

Thẩm Tây Thời đóng cửa lại, nhìn phòng bếp một đống nguyên liệu nấu ăn, cầm lấy di động lên.

“Ấy, người đâu rồi?” Anh dựa vào nguyên liệu trên bàn, nhìn bò bít tết trên bàn chuẩn bị được một nửa, khóe mắt mỉm cười.

“Bò bít tết trong phòng bếp là em chuẩn bị đúng không? Như thế nào mà ném đồ ở nơi này, còn người thì không thấy đâu rồi?”

“Đột nhiên có việc gấp sao? Được rồi. Anh vừa về đến nhà, ừ, không phải em nói hôm nay về nhà muộn sao? Sao lại còn lại bên đây?”

“Được, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai anh đến đón em đi làm. Xe em không phải đã mang đi bảo dưỡng rồi sao? Gọi xe cũng được, kia ngày mai gặp, ngủ ngon…”

Hai chữ Khanh Khanh còn chưa nói xong thì điện thoại đã cúp, âm thanh vừa nãy của cô vô cùng rầu rĩ, Thẩm Tây Thời nhìn di động, cười lắc đầu, gần đây quá bận quá không thể ở cùng cô được, chắc là buồn bực.

Tô Tử Khanh tự tra tấn bản thân hai ngày, Thẩm Tây Thời vẫn bận rộn như cũ, mặc kệ trong lòng vô cùng buồn, nhưng công việc vẫn là phải làm như bình thường. Cô sửa sang lại tài liệu, gõ cửa văn phòng.

“Mời vào.”

Cô đẩy cửa ra, Thẩm Tây Thời cùng Lục Quân đang ở thẩm tra đối chiếu số liệu, hai người chia nhau ra ngồi ở hai ghế sô pha, Lục Quân cầm bút, vừa cùng Thẩm Tây Thời thảo luận, vừa ở ghi chú lên phương án.

Cô ta mặc một áo lụa dệt chân váy ôm, gắt gao ông chặt lấy dáng người uyển chuyển của cô ta, lộ ra toàn bộ đường cong.

Thẩm Tây Thời chỉ vào chỗ nào đó trên tờ giấy, để Lục Quân sửa chữa, cô ta cong người xuống tiến lên phía trước, nhanh chóng viết xuống hai con số mới ở trên giấy, đầu hai người dựa vào nhau vô cùng gần, thật là chói mắt.

“Tổng giám đốc Thẩm, mấy giá trị số tài khoản mới nhất đã sửa lại xong rồi.” Tô Tử Khanh đưa cho anh.

“Được, để ở chỗ đó đi.” Thẩm Tây Thời không có ngẩng đầu, tiếp tục mặt hướng tới Lục Quân bàn chuyện tiếp.

Đôi mắt Tô Tử Khanh trầm xuống, xoay người đi ra ngoài.

“Thư ký Tô.” Thẩm Tây Thời gọi cô lại: “Phiền cô pha hai ly cà phê rồi mang vào đây.”

Tô Tử Khanh quay người lại, nhìn bọn họ: “Được, cà phê sữa sao?” Khẩu vị cũ của anh.

Thẩm Tây Thời dừng một chút: “Cà phê đen đi.” Hôm nay anh yêu cầu thay đổi.

“Tôi cũng vậy.” Lục Quân nhìn cô cười, dịu dàng mê người, còn có sự đắc ý.

“Được.” Tô Tử Khanh xoay người đi ra ngoài, hốc mắt lại chua lên, a, đổi khẩu vị sao?

Hau người ở trong văn phòng thảo luận giằng co thật lâu, Thẩm Tây Thời gật gật đầu với Lục Quân: “1 giờ rưỡi rồi, sau khi nghỉ trưa xong chúng ta lại tiếp tục.”

Lục Quân đi ra khỏi cửa, liếc mặt một cái về phía chỗ ngồi của Tô Tử Khanh, ánh mắt cao ngạo, cộp cộp cộp dẫm lên giày cao gót đi qua trước mặt cô giống như là một nữ hoàng chiến thắng.

Trong lòng Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi vào văn phòng, đứng ở cửa nhìn Thẩm Tây Thời trong chốc lát, xoay người đóng cửa khóa lại.

Thẩm Tây Thời không có phát hiện cô tiến vào, còn đang cúi đầu sửa sang lại nội dung vừa mới thảo luận. Tô Tử Khanh nhìn anh, hai ly cà phê trên bàn đã trống không, trong đó một ly ở miền miệng ly còn in rõ ràng một dấu môi.

Cô nhìn ấn ký đỏ tươi kia, ở trên miệng ly màu trắng vô cùng chói mắt, thật sự giống như cái dấu môi kia không phải khắc ở trên cái ly, mà là khắc ở trên ngực của Thẩm Tây Thời vậy.

Như là cảm nhận được cô đang nhìn chăm chú, Thẩm Tây Thời ngẩng đầu, thấy là Tô Tử Khanh thì buông bút xuống: “Làm sao vậy?”

Anh nhìn đồng hồ một cái, đã gần một giờ: “Đói bụng rồi sao?”

Tô Tử Khanh không nói lời nào, không biết suy là đang nghĩ cái gì.

“Hôm nay có hơi gấp, phương án phải nhanh chóng chỉnh sửa, nếu không thì gọi cơm hộp? Em muốn ăn cái gì?”

Tô Tử Khanh đi về phía anh, đến bên cạnh bàn đứng yên, nhìn anh từ trên xuống dưới, trên phương diện công việc anh vẫn là nghiêm cẩn chuyên chú, đẹp trai ngất trời như cũ.



Từ đêm đó tâm sự chất đầy lòng không ngừng lên men, những ngày gần đây đủ loại, ép tới làm cô khó chịu, không có cách nào thư giải, cuối cùng nghẹn thành một câu.

“Em muốn ăn anh.”

Nói xong một tay đem Thẩm Tây Thời đẩy đến lưng ghế dựa, anh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Tô Tử Khanh áp lên, tay cô chống lên hai bên tay vịn hôn anh.

“Hiện tại không được… Chờ xong công việc, ưm… Buổi tối về nhà cho em… Ngoan nào.” Thẩm Tây Thời nói hai câu đã bị nụ hôn của cô đánh gãy, đành phải hô hấp khó khăn kéo cô.

Tô Tử Khanh tránh ra, ngăn chặn anh lại, anh càng kháng cự cô liền hôn đến càng sâu, đầu lưỡi với vào trong cuốn lấy anh, sau đó dùng sức mυ"ŧ vào liếʍ láp.

“Ưm…” Thẩm Tây Thời kéo tay cô xuống, tay ấn lên trên vai cô, lại không dám dùng sức sợ làm cô bị thương.

Tô Tử Khanh thừa dịp này, hung hăng hôn anh, tay đi xuống dưới giúp anh cởi nút áo.

“Khanh Khanh!” Thẩm Tây Thời nắm lấy tay cô, lại bị cô một phen tránh ra.

Bàn tay nhỏ mềm mại của cô kéo khóa quần ra, móc côn ŧᏂịŧ của anh ra bên ngoài nhẹ nhàng vuốt ve, ngoài miệng lại tàn nhẫn mà hôn anh.

Giống như là muốn chứng minh, giống như là muốn phân cao thấp, muốn biểu thị công khai chủ quyền, không nghĩ còn cất giấu cười nhạo như vậy.

Cô nhớ tới tình cảnh đêm hôm đó mình nhìn thấy, anh cùng Lục Quân, bọn họ cũng sẽ giống như vậy, ôm, hôn môi, làʍ t̠ìиɦ sao? Ở trong nhà của anh, ở trên giường của anh, hay là ở trong văn phòng của anh?

Tô Tử Khanh cảm thấy bản thân mình hai ngày này đã sắp bị ý nghĩ như vậy ép điên rồi, nhưng mà cô có tư cách gì mà hỏi đây?

Cô muốn sự thật, lại sợ hãi sự thật đó, giống như ba năm trước đây cũng vậy.

Đây là một bức tường ở trong lòng cô không bước qua được, chỉ cần gặp phải bức tường này cô liền biến thành một người nhát gan.

Trong lòng cô âm ỉ đau, cúi đầu đem qυყ đầυ của anh ngậm vào trong miệng, liếʍ mυ"ŧ liếʍ láp, Thẩm Tây Thời kêu lên một tiếng, bóp cằm của cô, không biết là nên đem cô đẩy ra, hay là làm cô ngậm sâu thêm chút nữa.

Anh liếc nhìn cô một cái, lông mày của Tô Tử Khanh nhíu chặt lại, ngoài miệng lại ra sức phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ của anh, từ trước đến nay cô ở trên giường đều là nhiệt tình hưởng thụ, chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy.

“Hôm nay làm sao vậy?” Thẩm Tây Thời nhận thấy được sự khác thường của cô.

Tô Tử Khanh không nói gì, chỉ là vươn đầu lưỡi càng dùng sức mà liếʍ cho anh.

“Có thể…” Tuy rằng trở tay không kịp, nhưng hạ thân mẫn cảm bị ngậm mυ"ŧ như vậy, dươиɠ ѵậŧ cứng lên từng chút từng chút một, Thẩm Tây Thời vuốt mặt cô, muốn cho cô dừng lại, cô đang rất lạ làm anh rất để ý.

Tô Tử Khanh không có dừng lại, anh từ chối làm cô đang thêm đau lòng, trong lòng khó chịu, ngoài miệng càng dùng sức mà phun ra nuốt vào, nuốt sâu vào đến tận cùng, chọc thẳng đến họng.

Tay Thẩm Tây Thời bóp cằm cô hơi dùng sức: “Anh nói không thể.”

Anh cưỡng bách cô dừng lại, nâng mặt cô lên, nhìn cô.

“Mấy ngày không có làm, anh không muốn sao?” Giọng điệu của Tô Tử Khanh giống như giữa bọn họ chỉ là phát tiết tìиɧ ɖu͙© đơn thuần, làm Thẩm Tây Thời có hơi khó chịu, nhưng một câu tiếp theo mới làm anh càng tức giận hơn.

“Hay là anh không được?” Tô Tử Khanh nhìn anh, biểu cảm lạnh nhạt.

Sự việc liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, Thẩm Tây Thời nhéo cằm cô, đôi mắt híp lại: “Em nói ai không được?”

------oOo------