Quyển 3 - Chương 8: Rút Điểu Vô Tình

“Hô,"

Sau khi cao trào, Lilia lười nhác, nằm trên người Safir thở hổn hển, cảm nhận được thân thể đang biến hóa. Một loại cảm giác chưa từng có bao giờ đang tràn đầy, quét qua toàn bộ cơ thể, Lilia trong lòng vui vẻ, cảm nhận ma lực tăng trưởng.

Da^ʍ ma lúc ban đầu không có bất cứ ma lực nào cả, chỉ khi không ngừng hấp thụ tinh khí người khác mới có thể nâng cao ma pháp. Làʍ t̠ìиɦ càng nhiều đồng nghĩa với việc ma lực ngày càng tăng cao.

Hừ hừ, từ hôm nay trở đi cô không bao giờ là da^ʍ ma cấp thấp nhất nữa.

Lilia đắc ý nghĩ. Từ trên người Safir ngồi dậy, rút điểu vô tình, ngay lập tức muốn rời đi. Nhưng hành động này khiến cho nam nhân còn chưa được thỏa mãn du͙© vọиɠ vô cùng bất mãn:

“Tiểu da^ʍ ma, ngươi bây giờ muốn chạy?”

“Ngươi làm sao biết ta là da^ʍ ma?” Lilia bất ngờ, cảnh giác quay đầu lại nhìn về phía nam nhân đang nằm ở trên giường.

“Ngươi che giấu không kĩ nha” Safir híp mắt, nhìn lêи đỉиɦ đầu Lilia.

Lilia vội vàng sờ lên, quả nhiên hai sừng đen uốn lượn kia không biết khi nào đã xuất hiện trên đầu cô.

Đáng giận, phỏng chừng là do vừa nãy quá sung sướиɠ, trong lúc đó, nhất thời không khống chế được.

Lilia thấy bản thân bị bại lộ, ngược lại cũng không tiếp tục phủ nhận, chỉ là có một ít nghi hoặc nhưng vẫn tỏ vẻ vân đạm phong khinh nhìn Safir:

“Nhân loại, ngươi không sợ ta?”

Nhân loại chẳng lẽ không phải nhìn đến bất cứ Ma giới sinh vật đều sẽ khóc lóc lớn tiếng xin khoan dung sao? Vì sao nam nhân này thoạt nhìn bình tĩnh như vậy? Điều này khiến cho Lilia thấy hơi khó chịu.

“Không sợ ” Safir cười nhẹ một tiếng, bộ dáng lưu manh, “Lilia không chỉ có vυ" lớn, tiếng kêu mị hoặc, ngay cả nước trong tiểu nộn bức cũng nhiều. Lilia đáng yêu như vậy khiến người muốn yêu thương còn không kịp đâu.”

“Ngươi! Im... Im miệng!” Lilia ý thức được cô đang bị đùa giỡn, tai đỏ ửng lên.

Cô chưa từng gặp qua con người không biết xấu hổ như vậy!

Nhưng rất nhanh, Lilia đem tâm tình của cô bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhỏ, đi đến trước mặt Safir.

“Kẻ hèn nhân loại nói ra lời cuồng vọng như vậy đúng là rất dũng cảm, cũng không sợ mất đi tính mạng sao? Bất quá may mắn cho ngươi, gặp gỡ được người tốt bụng như ta. Xem xét việc ngươi giúp ta phá xử, ta có thể, đại nhân không nhớ tiểu nhân, mà tha thứ cho ngươi. Ngươi phải khắc ghi đại ân của ta, sau đó hèn mọn tiếp tục nhân sinh của ngươi đi.”

Kỳ thật Lilia vốn không phải bởi vì lương thiện mới buông tha người này. Nguyên nhân chân chính nói ra sẽ rất xấu hổ, chỉ là hiện tại cô chưa sử dụng được ma pháp mà thôi. Bất luận là ma tiêu trừ ký ức, hay làm ma pháp gϊếŧ chết nhân loại, Lilia không biết dùng. Đương nhiên, vì mặt mũi, Lilia khẳng định sẽ không nói ra.

“Nhưng Lilia không phải đã nói là bạn gái của ta sao?” Khi Lilia xoay người, vô tình rời đi, Safir lại một lần nữa gọi cô: “Chúng ta không phải luôn vĩnh viễn ở bên nhau sao?”

“Ha? Ai nói với ngươi vậy? Nam nữ là người yêu thì phải vĩnh viễn ở bên nhau, trẻ con còn không tin đi.” Lilia cười nhạo ý tưởng ngây thơ của Safir “Thêm nữa, lời nói kia đều là lừa gạt ngươi. Ta hiện tại không cần ngươi, hiểu sao, nhân loại?”

“Gạt ta a...” Mắt Safir hạ xuống, lẩm bẩm lặp lại những lời này. Lilia đơn thuần cũng không nhận ra sau khi nói xong. Không khí nháy mắt trở nên lạ thường.

“Bây giờ ta không rảnh dỗ ngươi, ngươi nếu cảm thấy thương tâm thì hãy về nhà tìm mẹ đi.” Lilia cười nhạo vẫy tay, ngay khi một giây nữa sẽ biến mất, tay lại bị bắt lấy.

“Ngươi...” Lilia không kiên nhẫn, quay đầu chưa kịp nói gì thì đã bị một màn trước mắt làm cho ngơ ngẩn.

Nam nhân đã làm đứt khăn lông nhưng đây không phải là điều Lilia khϊếp sợ nhất, làm cô ngây người chính là sau lưng nam nhân xuất hiện cánh chim trắng to lớn!