Hắn đâu có đần như vậy? Vệ Nhược Hoài ngứa miệng định giải thích đã thấy Vệ lão nhíu mày. "Cháu nhìn cái gì, cháu nói thử xem hành nở hoa lúc nào?" Tiểu từ ngốc này, ta giúp cháu tạo ra cơ hội mà còn không biết nắm bắt, có bị Nhược Du cười chê thì cũng là đáng đời —— không ai thèm.
Vệ Nhược Hoài đờ người ra, sao mà hắn biết được chứ,
"Còn không mau đi đi." Vệ lão lặng lẽ nói, nhiệt tình nháy mắt với hắn. Vệ Nhược Hoài khổ sở. "Cháu... Không biết nhóm lửa."
Vệ gia hơi lảo đảo, không thể bảo Tam Nữu dạy hắn luôn được. Nghĩ mình tuổi tác đã cao, lại còn phải nhọc lòng vì chuyện của tiểu bối, Vệ lão thở dài: "Nhược Du, cháu dạy ca cháu nhóm lửa đi."
"Nó biết sao?" Vệ Nhược Hoài trừng mắt.
Vệ Nhược Du đang bận rộn trò chuyện với bọn hài tử bốn, năm tuổi, xem thân heo có chỗ nào ăn ngon, nghe thấy ca hắn chất vấn thì quay lại: "Đương nhiên đệ biết, ai mà đần giống huynh chứ. Đi, đệ dạy huynh." Hắn vẫy vẫy đôi tay nhỏ, dẫn đầu hướng vào trong nhà Tam Nữu. Vệ Nhược Hoài ra vẻ hoài nghi, song thấy Vệ lão trừng mắt thì đành vô thức đi theo.
Sự tình phát sinh quá nhanh, Tam Nữu nhìn bóng lưng hai người rồi nhìn sang lão đầu đứng bên cạnh, cứ cảm thấy có gì đó không ổn: "Vệ tiểu ca huynh ấy ——"
"Tiểu tử đấy quá hướng nội." Vệ lão cắt lời nàng, Đỗ Tiểu Nữu quá thông minh, Vệ lão cũng không dám cho nàng thời gian nghĩ ngợi sâu thêm. "Lúc trước ở kinh thành, nếu không ai tìm nó đi chơi thì nó có thể ở lì cả ngày trong nhà. Ở những chỗ không quen biết ai thế này, ngược lại thật đúng ý nó."
Lão thái gia đang nói ai vậy? Đặng Ất cảm thấy kinh ngạc, thiếu gia nhà hắn vốn là người cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, từ bao giờ lại trở thành tên mọt sách đại môn bất xuất, nhị môn bất mại[1] thế này? Sao hắn lại không biết?
[1] Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại (大门不出二门不迈
): có nghĩa là cửa chính không ra khỏi, cửa thứ hai không bước qua. Ý chỉ nữ nhi chưa xuất giá chỉ có thể ở chốn khuê phong, không thể tự do đi lại.
Vệ lão nói hắn không biết thì chính là không biết, ông liếc nhìn vẻ ngờ vực trên mặt Đặng Ất, xua tay bảo: "Ngươi về nhà đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ."
"À, vâng." Đặng Ất gật đầu, càng tin chắc lão thái gia muốn gây chuyện, có điều hắn nghĩ tới lão thái gia vừa ý mười phần với đồ ăn Tam Nữu, vậy người sập bẫy không phải Đỗ gia, mà là, là Đại thiếu gia nhà mình sao?!
Trước đó Vệ Nhược Du cũng không biết nhóm lửa, nhưng tính hắn vốn tò mò, có thêm bằng hữu tốt Đỗ Tiểu Mạch, hai ngày nay hai hài tử này cứ rảnh rỗi là chạy sang nhà Tam Nữu ăn cơm, lần đó vừa vặn thấy Tiểu Mạch đang nhóm lửa giúp Tam Nữu, Vệ Nhược Du thấy chơi cũng vui, thế là bảo Tiểu Mạch dạy hắn.
Tuy Tam Nữu đến Kỳ quốc được mười năm, song nơi xa nhất nàng từng đi cũng chỉ là phủ Kiến Khang, chưa từng gặp quan viên chủ sự, chưa hề thấy ai quỳ lạy hành lễ với ai, có đôi khi nàng cũng quên đây là xã hội phong kiến phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt. Cũng vì thế mà Nhị thiếu gia Vệ gia muốn giúp nàng nhóm lửa, Tam Nữu cũng thản nhiên tiếp nhận.
Lúc đầu Đinh Xuân Hoa cùng Đỗ Phát Tài cũng xem Vệ Nhược Du là hài tử tôn quý hơn người, nào ngờ Vệ tướng nghĩ rằng đồng hương lân cận thì nên hòa thuận sinh sống cùng nhau, cố tình bỏ qua lòng kiêu ngạo, thời gian dần qua, thôn Đỗ gia cũng dần xem Vệ Nhược Du như tiểu hài tử bình thường, Tiểu Mạch biết nhóm lửa, đương nhiên hắn cũng biết rồi.
Dưới ánh mắt không hề tín nhiệm của Vệ Nhược Hoài, Vệ Nhược Du châm củi nhóm lửa: "Đại ca, huynh phải canh chừng, đừng làm rơi củi, huynh thấy bên trong lò thiếu củi thì thêm củi vào, đừng cho lửa tắt."
"Biết tuốt" bị một tiểu hài tử dạy bảo thế này khiến Vệ Nhược Hoài thật muốn che mặt, hắn len lén liếc mắt nhìn sang Tam Nữu, thấy nàng đang chăm chú thái gan heo thì có hơi thả lỏng: "Cô, cô chuẩn bị nấu canh gan heo sao?"
Tam Nữu sửng sốt, nàng nhìn xung quanh, thấy trong nhà bếp chỉ có ba người bọn họ: "À, không phải, canh gan heo là để nữ nhân uống lúc không thoải mái, ta chuẩn bị xào gan heo."
"Vậy nhất định là rất ngon rồi." Vệ Nhược Du định ra ngoài chơi, nghe xong lời này, hắn nhanh nhẹn chuyển băng ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh ca ca.
"Tiểu Mạch nói với đệ rồi mà." Đỗ Tam Nữu vô cùng chắc chắn, cũng thấy tiểu hài tử gật đầu. "Tiểu Mạch đang đi học ở học lý phía đông đầu thôn, Nhược Du đợi lát nữa thì gọi đệ ấy qua ăn cơm nhé."
Gia gia Tiểu Mạch và Đỗ Phát Tài đều chung một tổ phụ, hai người họ cũng đang giúp nhà Tam Nữu đắp bếp lò ở bên ngoài để ngày mai nấu tiệc, nãi nãi Tiểu Mạch thì đang rửa rau, phụ thân Tiểu Mạch thì lên huyện làm việc, mà gia gia nãi nãi của Tiểu Mạch đã sớm tách khỏi các nhi tử khác, sống cùng Nhị nhi tử chưa lập gia thất. Vậy nên, cơm trưa của Tiểu Mạch chỉ đành phải nhờ vả Đỗ gia. Hai huynh đệ không rõ sự tình này liền trăm miệng một lời: "Cô/Tỷ thật tốt."
"Phụt..." Tam Nữu chợt nhớ đến bản thân mình khi vừa xuyên qua đây. Dân quê bình thường lúc ăn cơm sẽ thích bưng bát ra ngoài ăn cùng với hàng xóm, vừa ăn vừa trò chuyện. Ban đầu Tam Nữu không quen, nhưng lần đó có người đi ăn tiệc hỷ, lúc trở về gia chủ có tặng thêm một miếng thịt dê, lúc đó trời nóng, thịt không thể bảo quản lâu, tối đó làm cơm thì cũng nấu luôn miếng thịt này.
Đối phương thấy Tam Nữu ra ngoài bèn gọi: "Tam Nữu, lại đây, Đại ca cho muội thịt ăn." Ngay sau đó, Nhị bá của Tam Nữu đút cho nàng một miếng thịt, Tam Nữu cũng chào hỏi với Đại bá nương. "Hôm nay nhà con nấu canh trứng, con mang sang cho mọi người."
Hiện tại Tam Nữu vẫn còn nhớ kỹ chuyện đó, lúc ấy nàng rất bất ngờ, người trong thôn đều khách khí thế này sao? Sự thật chứng minh, không phải thôn dân nào cũng nhiệt tình với hài tử trong thôn, mấu chốt là phải nhìn mặt.
Ngược lại, tiểu hài đến nhà thân thích ăn chực là chuyện bình thường. Khi Tam Nữu còn bé, vào mùa thu hoạch, Đinh Xuân Hoa sẽ dẫn nàng qua nhà Đại bá, có đôi khi ăn cơm tối xong mà Đinh Xuân Hoa còn phải gấp rút đi gặt lúa ngoài đồng, Tam Nữu phải ngủ cùng đường tẩu, đến ngày hôm sau thức dậy mới quay về nhà mình.
Hoặc tỉ dụ như Tam Nữu có mấy vị đường ca, trong nhà nấu cơm muộn thì bọn họ sẽ vội vàng ra ngoài, chạy sang nhà Tam Nữu ăn cơm. Dần dần, Tam Nữu cũng không còn ngạc nhiên nữa. Thấy hai huynh đệ thắc mắc sao nàng lại bật cười, Tam Nữu mới giải thích một thôi một hồi cho bọn hắn, cuối cùng còn kết luận: "Trong nhà hiếm khi có khách, trừ phi ngày lễ ngày Tết, nên người trong thôn cũng không tính toán lắm."
"Hèn chi Đỗ Tiểu Mạch ngày nào cũng đến nhà tỷ ăn cơm." Vệ Nhược Du ngộ ra. "Tam Nữu tỷ tỷ, sau này mỗi ngày đệ có thể đến nhà tỷ ăn cơm không? Tỷ yên tâm, đệ không tay trắng mà ăn đâu, đợi đến khi nhà tỷ cấy mạ, đệ sẽ cho người hỗ trợ."
Tam Nữu thầm nghĩ, đúng là nhà đệ hạ nhân không ít, nhưng làm gì có ai biết cấy mạ: "Được rồi, tỷ cảm tạ Nhược Du trước." Nói chuyện xong, thấy chảo đã nóng, Tam Nữu bèn cho dầu vừng vào, bắt đầu xào gan heo.
Gan heo tươi nhìn rất máu me, khi cho vào nồi liền biến sắc, không lâu sau trong chảo xào đã có mùi thơm, Vệ Nhược Du không kìm được mà nuốt ực một cái. Vệ Đại thiếu ngồi sắp xếp ngôn từ hồi lâu, cảm thấy bản thân có thể nói năng lưu loát thì mở miệng: "Ta có thể đem cách làm canh gan heo của cô viết cho mẫu thân không?"
"Mẫu thân huynh sao?" Tam Nữu nghĩ thầm, chà, đấy là phu nhân của tam danh đại viện, đặt vào thời kỳ hiện đại của nàng ở kiếp trước thì chính là lão bà của cán bộ cấp cao. "Được thôi, chỉ sợ mẫu thân huynh không thích."
"Ta sẽ nói đây là phương thuốc dân gian mà tổ phụ tìm được." Vệ Nhược Hoài thầm nghĩ: Có ngốc mới viết công thức một món ăn. Bánh bao nấm hương, bánh củ cải, thịt viên, gà om nồi đất, mẫu thân ăn thấy ngon, tất nhiên sẽ tin là gan heo cũng ăn được. Chẳng qua hắn sẽ không nói ra những lời này với Tam Nữu. "Phụ mẫu ta đặc biệt sợ tổ phụ."
"Phụ mẫu đệ cũng vậy." Vệ Nhược Du cũng không muốn thua kém đường ca. "Khi nào đến kinh thành chơi, Tam Nữu tỷ tỷ, đệ mời tỷ đến nhà đệ, ở nhà đệ ăn cơm."
"Nhược Du, đệ tốt quá." Tam Nữu cười tít mắt. "Vậy khi nào tỷ ghé kinh thành, nhất định sẽ đến nhà đệ trước tiên."
Hai mắt Vệ Nhược Hoài sáng lên: "Vậy lúc nào tỷ đi?" Có vẻ rất nghiêm túc hỏi nàng.
"Gan heo chín rồi." Tam Nữu nghĩ rằng đời này mình cũng không lên kinh thành, cũng không muốn trả lời qua loa có lệ với hai huynh đệ, nên dứt khoát thay đổi chủ đề. "Nhược Du, đệ giúp tỷ hâm chảo lớn đi, để tỷ hâm nóng đồ ăn." Nói xong thì đổ vào một bầu nước, đặt vỉ lên. "Vệ tiểu ca, phiền huynh giúp ta lấy phần dạ dày heo này, để mẫu thân ta thái thành khối nhỏ."
"À, được." Vệ Nhược Hoài không có được đáp án hắn mong chờ thì có hơi thất vọng, thấy Tam Nữu đang vội vàng rửa chiếc chảo vừa dùng, thầm nghĩ lần sau sẽ hỏi lại nàng.
Đinh Xuân Hoa sợ nàng cắt trúng tay, bèn theo Vệ Nhược Hoài vào trong. Bà vừa vào bếp, Vệ Nhược Hoài lại khó mà mở lời hỏi thêm điều gì.
Tam Nữu hoàn toàn không biết mình được Vệ Đại thiếu để mắt đến, nhớ lần đó nàng hứa với Vệ Nhược Du sẽ làm cho hắn món thịt xào chua ngọt, nên bảo mẫu thân nàng cắt thịt thành khối, dùng muối, gừng sợi, bột hồ tiêu, trứng gà ướp trong một khắc, lại lăn qua bột củ sen rồi cho vào chảo dầu nóng. Sau khi xào qua thì chừa một chút dầu trong nồi, cho giấm, đường cùng hỗn hợp bột củ sen và nước vào cho săn lại, Tam Nữu lại cho thịt đã xào sơ vào, tiếp tục xào đến khi săn lại rồi mới mang ra.
Tam Nữu nhìn thấy Vệ Nhược Du không ngừng nuốt nước bọt, Vệ Nhược Hoài dù vẫn bình tĩnh nhưng Tam Nữu vẫn tinh mắt nhận ra cổ họng hắn cũng chuyển động, nàng dở khóc dở cười: "Còn vài món chưa nấu, giờ chưa thể ăn được."
"Không, không sao mà, ta, ta vẫn chưa đói." Vệ Nhược Hoài lại tái phát chứng cà lăm.
Tam Nữu biết rõ khi hắn căng thẳng thì sẽ như vậy. Nàng cũng không trêu ghẹo hắn nữa, dưới sự giúp đỡ của Đinh Xuân Hoa, nàng nhanh nhẹn xào thêm mấy món án nữa, để hai huynh đệ Vệ gia sau khi về nhà liền nói cách làm thịt xào chua ngọt cho Tiền nương tử, bảo bà phải học thật tốt, trong lòng lại mưu tính đến chuyện sang nhà Tam Nữu ăn chực bữa tối.
Không ngờ trời còn chưa tối, mới đến giờ Thân buổi chiều, hai huynh đệ đang vẽ tranh thì nghe một mùi thơm nồng đậm, cả hai buông bút lông xuống, chạy vọt ra ngoài, thấy trước cửa Đỗ gia vây kín người, Vệ Nhược Du trợn tròn mắt: "Tam Nữu tỷ tỷ đang làm gì vậy?"
Tam Nữu không làm gì cả, chỉ đun một nồi nước lớn ở trên bếp lò dựng tạm, sau đó đem đuôi heo, móng heo, cho tiếp não heo, rồi phần đầu heo được chặt ra vào nồi, tốc độ nhanh đến mức mọi người không ai cản được.
Mấy người thôn trưởng dự định mang đầu heo cho chó ăn, trong lòng có sợ Tam Nữu nấu hỏng đồ ăn nhưng cũng không quá đau lòng. Nhưng mọi người còn chưa kịp dựng lều che thì đã nghe một mùi hương thoang thoảng toả ra từ nồi đất, hương vị càng lúc càng nồng đậm, không bao lâu sau, thôn phụ, lão nhân và hài đồng ở nhà xung quanh đều bị hấp dẫn mà kéo tới.
Huynh đệ Vệ gia đến gần, thấy mấy tiểu hài đang đuổi theo Tam Nữu hỏi: "Bên trong là đầu heo thật sao? Tam Nữu cô cô, cháu giúp cô nhóm lửa, cô cho cháu nếm thử một chút được không?"
"Đi nhặt củi đun đi, đợi chín ta sẽ cho mọi người ăn." Tam Nữu không phải người hẹp hòi, song cũng không phải là thánh mẫu, cho nên nàng không để bọn hài tử này xem mình là oan đại đầu[2].
[2] Oan đại đầu (冤大头
): tiêu tiền như nước, ở một ý khác còn ám chỉ đây là hành động bị giựt dây, không phải chủ kiến của bản thân. Trong bối cảnh này Tam Nữu không muốn hài tử nghĩ nàng dễ dãi có thể ăn miễn phí, cũng không dễ xin xỏ muốn gì có đó."Bao nhiêu đây còn chưa đủ sao?" Tứ Hỉ nhìn số gỗ đã chẻ, nhỏ giọng chặc lưỡi. "Cô có thể dùng bao nhiêu chứ!"
"Lo chẻ củi đi, đừng có nói nhảm nữa." Tam Nữu nguýt hắn một cái. Tứ Hỉ run lên, không tự chủ nhớ lại viễn cảnh ngày đó suýt bị Đỗ Tam Nữu lòng dạ độc ác phế đi. Tuy là hắn bị thế cũng là đáng đời, ai bảo hắn không biết tốt xấu.
Lời tác giả:Tam Nữu vốn không phải người nhỏ mọn thù dai, mọi người đoán xem, nữ chính định làm gì nào?