Chương 22: Gọi Cho Tôi Khi Cô Cần

Buổi tối, Dạ Nguyệt vừa tắm xong, cô ngồi xuống bên mép giường, lấy khăn lau khô tóc. Đang lau thì đột nhiên cảm thấy có gì đó thay đổi trong căn phòng, cô nhìn quanh một lượt. Bỗng…

‘Á…’

Dạ Nguyệt la thất thanh khi nhìn thấy Ảnh Quân đang ngồi trên ghế đối diện bên hông giường. Anh đang chăm chăm nhìn cô, không hề chớp mắt. Mặt Dạ Nguyệt đỏ ửng, chuyện này quá bất ngờ. Ở đâu lại xuất hiện một ông chủ ngồi bất thình lình như vậy được chứ, hơn nữa còn là lúc cô vừa tắm xong. Trên người chỉ vỏn vẹn mỗi cái khăn tắm quấn sơ sài. Càng nghĩ lại càng ngượng. Dạ Nguyệt nắm chặt lấy khăn tắm, nép mình lại, một chút sự hoảng loạn hiện lên trên gương mặt.

‘Hét cái gì? Tôi không có hứng thú với cô đâu’

Ảnh Quân nhíu mắt, lạnh nhạt lấy ra một hộp điện thoại mới toanh đưa cho cô.

‘Tôi muốn đưa cô thứ này mà không thấy cô đâu nên lên đây tìm’

Dạ Nguyệt liếc nhìn, phát hiện ra thứ anh muốn đưa cho cô là một chiếc điện thoại. Nhưng tại sao anh đưa cho cô thứ này nhỉ? Cô cũng đâu cần đến chúng, không có ai để liên lạc nên cũng không cần tới điện thoại làm gì.

Ngoài ra việc đưa đồ cho cô để lúc khác cũng được mà, anh cũng không cần đích thân tới đưa cho cô để rồi rơi vào cảnh ngượng ngùng này.

Mặt cô thì đỏ chót, đỏ đến không dám nhìn đối phương. Còn đối phương thì lại vô cảm xem như không nhìn thấy gì, anh hồn nhiên quá mức rồi.

‘Tiên sinh đưa cho tôi thứ này làm gì?’

‘Phòng trường hợp cô có việc gì thì còn có cái để kêu cứu’

‘Nhưng tôi không quen ai, người thân cũng không có…’

Chưa nói hết câu, Ảnh Quân liếc mắt nhìn cô, mày đẹp hơi nhíu lại. Đáy mắt có tia lửa.

‘Gọi cho tôi khi cô cần’

Dạ Nguyệt sững người, rơi vào trạng thái trầm lặng trong vài phút.

Cô nghĩ không cần thiết để anh phải tốn công như vậy, có đáng không chứ? Cô toàn được nhận từ anh nhưng cô chưa cho anh điều gì. Mang ơn anh đã là điều quá lắm rồi. Sợ rằng nếu cứ nhận mãi cô biết lấy gì đền đáp đây.

Ảnh Quân cầm điện thoại nghịch nghịch một chút, sau lại để điện thoại lên bàn.

‘Tôi đã lưu số điện thoại của tôi rồi. Cần cứ gọi!’

‘Tôi cảm thấy ngài tốt với tôi quá rồi!’

Dạ Nguyệt không còn cảm thấy anh lạnh nhạt, khó gần như dáng vẻ bên ngoài, ngược lại rất ấm áp và gẫn gũi. Đôi lúc tính cách có chút thất thường không thể đỡ được.

‘Không cần áy náy, mua điện thoại cho cô để phục vụ cho công việc mai sau’

Dạ Nguyệt mỉm cười.

Vậy là được rồi. Cô không cần phải áy náy khi nhận điện thoại nữa. Vì công việc nên phải cần đến nó, anh nói không sai. Xém chút nữa là hiểu sai mục đích của Ảnh Quân rồi.

‘Ngài đợi một chút. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho ngay’

Đột nhiên nhớ ra chưa nấu cơm tối, nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ kém. Dạ Nguyệt định quay lưng đi vào thay đồ nhưng nghe được tiếng vọng lại.

‘Không cần, tối nay tôi không về’

Vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy anh đứng lên quay lưng đối diện với cô, hướng thẳng ra cánh cửa.

Dạ Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất sau cánh cửa, cao ngạo vừa kiêu hãnh, lãnh đạm nhưng đôi khi lại tàn khốc. Nếu không ở chung với nhau thì cô cũng không biết được anh lại có mặt tính cách quan tâm đến người khác.

Cầm chiếc điện thoại lên, ấn vào mục danh bạ, chỉ có một số liên lạc duy nhất nhưng chưa được đặt biệt danh. Dạ Nguyệt trầm tư, nhấn vào sửa đặt tên và thay cho số điện thoại đó một cái tên mới ‘Bạch tiên sinh’.

Đôi môi đỏ mọng cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Đáy mắt chứa đựng sự dịu dàng. Trái tim cũng đập nhanh hơn.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng người con gái ấy nhiều tiếc nuối. Dạ Nguyệt không hiểu sao mình lại có cảm giác mất mát như vậy. Hay cô đã rung động vì sự quan tâm của anh rồi? Có thể lí giải rằng một người cô đơn đột nhiên nhận được sự quan tâm thì họ sẽ dễ dàng rung động, đó là lí do vì sao cô rung động trước sự quan tâm của anh, chỉ là sự quý mến giữa người với người thôi!