'Bạch Ảnh Quân, cậu có nghĩ nên giải thích một chút không?'
Tần Hà Thanh chỉ tay về phía Dạ Nguyệt đầy nghi hoặc. Có phải những gì đang nghĩ là đúng hay không. Dựa vào sự hiểu biết lâu năm của Hà Thanh, Bạch Ảnh Quân không bao giờ gần nữ sắc. Anh mắc bệnh sạch sẽ, không xem ai ra gì, nhìn đời bằng nửa con mắt. Tần Hà Thanh hay gọi Ảnh Quân là quỷ lạnh nhạt, tên nhạt nhẽo. Nhưng nói vậy chứ không dám kêu thẳng mặt, chỉ là biệt danh thôi.
Vậy mà giờ từ đâu xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, đẹp như thiên thần nhưng trên người lại đầy vết thương. Hơn nữa có vài chỗ lại đang ngưng tụ vết thương, tiến trình tự chữa lành giảm đáng kể.
Bạch Ảnh Quân nhìn Dạ Nguyệt, rồi lại đảo mắt nhìn Hạ Thanh. Lạnh nhạt nói ra một chữ duy nhất.
'Lượm'
Anh xem cô là món đồ ư?
Tàn Hà Thanh cũng không hỏi thêm. Con người này dù có hỏi thêm cũng trả lời cộc lốc thôi. Tốt nhất là tự mình tìm hiểu vẫn hơn.
'Được rồi. Tôi cần không gian riêng tư để khám cho cô ấy'
'Thế lên phòng của Dạ Nguyệt đi'
Bạch Ảnh Quân ngoắc tay gọi Ân quản gia tới. Cẩn thận dặn dò.
'Khi họ làm xong nhớ chiêu đãi bác sĩ Tần đây thật tốt. Tôi còn có việc, đi trước đây!'
Dứt lời, Bạch Ảnh Quân cầm chiếc áo vest đi thẳng ra xe còn Dạ Nguyệt dẫn Tần Hà Thanh lên phòng mình. Ân quản gia tiếp tục đi làm việc.
Trong phòng chỉ có hai người con gái. Tần Hà Thanh vui vẻ bắt chuyện.
'Cô gái, nhìn em có vẻ nhỏ tuổi hơn chị, nên chắc xưng chị em nhỉ? Em tên gì'
'Chị cứ gọi Dạ Nguyệt nhé'
Dạ Nguyệt cũng cởi mở hơn, đáp lại câu hỏi của Tần Hà Thanh.
'Em cởϊ qυầи áo ra đi, để chị khám cho em'
Dạ Nguyệt sững người, cô chưa bao giờ cởi đồ trước mặt một người lạ, hơn nữa còn là mới quen tức thì. Dẫu có là trai hay gái thì cũng như nhau.
Hà Thanh nắm bắt được tâm lí của Dạ Nguyệt, không khỏi bất ngờ, cười phá lên.
'Ôi em gái nhỏ, chị là bác sĩ, không phân biệt nam nữ. Là bác sĩ thì những chuyện này không là việc gì cả. Chị khám cho em chứ không có mục đích xấu. Hơn nữa chị là con gái, chị không thể làm trò bậy bạ với em được...'
Ngưng một lát, Hà Thanh lại nói tiếp.
'Nhưng nếu chị là con trai thì có thể đấy!'
Mặt Dạ Nguyệt ửng đỏ, giọng nói cũng rụt rè.
'Vâng!'
Dạ Nguyệt ngoan ngoãn cởi đồ ra. Trên người chỉ còn vỏn vẹn đồ nội y. Hà Thanh bất giác cứng đờ người khi nhìn thấy vết thương trên người Dạ Nguyệt. Giống như kiến vậy, chi chít nhau. Nếu đồ không được cởi bỏ thì sao có thể thấy được những vết thương xấu xí này.
Để Dạ Nguyệt nằm trên giường, Hà Thanh nhẹ nhàng lấy thuốc trong hộp y tế bôi lên vết thương cho cô. Những chỗ đã kín miệng thì chỉ hơi nhức, còn những chỗ mãi vẫn hở miệng, khi bôi thuốc lại như ngàn mũi dao đâm vào. Đau đớn quá Dạ Nguyệt khẽ rên lên, đau đến mức trên người chảy rất nhiều mồ hôi.
Hà Thanh cũng thấu hiểu cho cô gái đang rên la đau đớn, nếu đặt trường hợp vào vị trí của Dạ Nguyệt thì chắc bản thân cũng đã sớm tàn rồi. Hà Thanh thắc mắc tại sao những vết thương này lại xuất hiện rất nhiều như thế nhưng rồi thôi lại không hỏi. Chắc chắn đó là một câu chuyện buồn, đã là câu chuyện buồn thì đâu ai muốn nhắc đến.
'Dạ Nguyệt, đau không?'
Dạ Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, khóe miệng hơi cong, cơn đau cũng vì sự vui sướиɠ mà dịu lại một chút.
Lầu đầu tiên có người gọi tên cô bằng giọng điệu quan tâm như vậy.
Thật ấm áp!
Dạ Nguyệt lắc đầu.
'Em không sao!'