Tối hôm đó theo như đã định. Dạ Nguyệt sẽ chuẩn bị bữa tối cho Bạch Ảnh Quân. Vì Ân quản gia chỉ làm việc vào buổi sáng và trưa, đến chiều thì ông ấy về nhà và cô sẽ thay thế vị trí của ông để chăm lo cho Ảnh Quân. Tất cả các việc trong nhà đều đã sắp xếp đâu vào đó gọn gàng, không cần phải làm gì thêm nữa cả. Giờ chỉ cần chú tâm vào ‘ông chủ’ của cô thôi.
Ân quản gia có dặn sau một ngày làm việc thì Bạch Ảnh Quân sẽ cần những thức ăn để bổ sung năng lượng. Vì vậy hôm nay chắc là sẽ nấu canh chua cá cam, thịt cua viên sốt chanh leo và có lẽ món xào sẽ là salad rau trứng. Thực đơn đã có, giờ là lúc bắt tay vào bếp thôi.
Dạ Nguyệt mở tủ lạnh, tất cả những thực phẩm cần trong buổi ăn tối nay đều có sẵn trong tủ lạnh nên không cần phải đi chợ mua nữa.
Đeo tạp dề vào, rửa tay thật kỹ và sạch sẽ. Dạ Nguyệt cảm giác như mình là đầu bếp vậy. Thật chuyên nghiệp quá mà!
Cô bắt tay vào nấu bữa tối. Đây sẽ là bữa tối đầu tiên cô làm ở nơi này. Bắt đầu chế biến với bước đầu tiên từ con cá. Dạ Nguyệt bắt một con cá trong cái hồ nhỏ. Cái gì cũng khó khăn ở những bước đầu, nấu ăn cũng vậy. Việc sơ chế cá rất khó khi nó vẫn còn sống và giãy giụa kịch liệt. Có gan sơ chế cá nhưng không có gan gϊếŧ chết nó.
Thật khổ tâm quá đi mất!
Dạ Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực vào đôi tay, khúc gỗ cầm trong lòng bàn tay cũng nắm chặt hơn, một phát chấm dứt tất cả mọi chuyện. Cô mở mắt,ngay lạp tức nhắm thẳng vào đầu con cá mà đánh cho đến khi nó bất động và đầu tóe máu, một phát ăn ngay.
Đối với cô việc sát sinh động vật để phục vụ cho đời sống con người khá vất vả. Mỗi lần làm những món ăn có liên quan đến việc bắt cá và gϊếŧ nó thì y như rằng phải mất từ 15 đến 20 phút.
Ngoại trừ việc sơ chế cá ra thì những việc còn lại đều rất dễ dàng, chỉ trong chốc lát cô đã hoàn thành xong bước đầu. Bây giờ đến bước thứ hai là chế biến. Đây là lần thứ ba cô nấu món canh cá này, tuy khoảng thời gian nấu giữa hai lần trước và lần này cách nhau rất xa nhưng Dạ Nguyệt vẫn còn nhớ mang máng cách nấu và hương vị của nó. Bước đầu cần phải chiên sơ cá để giữ nguyên vị của cá cam. Dầu trong nồi đã sôi, Dạ Nguyệt cho chút muối vào trước rồi cẩn thận cho cá vào.
Tiếng xèo xèo nghe thật quen thuộc!
Dần dần rồi các món ăn cũng hoàn thành xong sau 1 tiếng loay hoay trong bếp. Dạ Nguyệt tỉ mỉ trang trí sao cho đẹp mắt và gợi khẩu vị. Cô đặt hết tấm lòng thành và lời cảm ơn vào bữa cơm tối này.
‘Cuối cùng cũng xong!’
Dạ Nguyệt phủi phủi tay, tháo tạp dề treo lên, vươn vai mấy cái thật thoải mái.
Giờ chỉ cần chờ Bạch Ảnh Quân về nữa là có thể dùng bữa rồi!
Nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, trong lòng cô có chút hồi hộp. Vừa hồi hộp vừa mong chờ, cảm thấy cứ như người vợ đang cờ chồng tan làm về dùng bữa, giống như một gia đình vậy!
Khoan đã!
Gia đình gì chứ?
Thật quá hoang đường, nghĩ cái gì vậy?
Dạ Nguyệt tự mắng chính mình, một ý nghĩ thật vô lí hiện lên trong đầu cô. Sẽ chẳng có gia đình nào ở đây cả. Giữa cô và Bạch Ảnh Quân chỉ có quan hệ chủ - tớ mà thôi. Mức thân thiết giữa hai người được tính trên người dưng nhưng dưới người quen. Anh là người có quyền thế, có địa vị, có danh tiếng. Còn cô là kẻ thấp hèn, không địa vị, không quyền thế, sống nhờ vào nhà người khác. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, làm sao có thể nghĩ rằng sẽ là một gia đình được chứ. Rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ rời khỏi đây thôi.
Dạ Nguyệt áp hai bàn tay vào tai, cố gắng chống chọi lại mọi suy nghĩ. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Không nghĩ nữa!
Không được nghĩ!
Mơ mộng hão huyền mà thôi!