Ngũ Nguyệt đăng video xong thì bỏ điện thoại qua một bên, quay người lại đẩy Thường Yến Thanh ngã nhào lên chăn giường mềm mại.
Trong đêm tối không ánh sáng, bốn phía bị bóng tối bao trùm, chỉ còn lại một chiếc đèn ấm áp.
Trong phòng quanh quẩn hai tiếng hít thở nặng nề, một tiếng kiềm chế, một tiếng làm càn. Không khí bị ngữ điệu không ngừng lên cao thúc đẩy, dần dần trở nên có chút khô nóng, còn có âm thanh vải vóc ma sát với nhau giống như đang đưa ra một lời mời gọi im lặng.
Nhiệt độ trong không khí vẫn còn đang không ngừng tăng lên, giống như đang sôi trào.
Ngũ Nguyệt ngửa đầu, giống như một chú cá đang nhả bong bóng, mở miệng hít lấy luồng không khí tươi mới, chỉ là cá lấy hơi không có tiếng động còn nàng lại tương đối khoa trương.
"Mẹ ơi! Mami! Hu hu hu!" Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Ngũ Nguyệt vốn dĩ còn đang đắm chìm trong lạc thú làm càn chợt cả kinh, giật bắn người, vội vàng giơ tay che miệng mình lại, trong nháy mắt sụp đổ.
Cảm giác có một luồng khí nghẹn lại ngay yết hầu, lên không được xuống không xong.
Không được, đây là con gái ruột của mình, không thể đánh!
Thường Yến Thanh cũng bị tiếng kêu đột nhiên xuất hiện này dọa sợ, ngừng lại động tác, toàn thân mất hết sức lực, ngã sấp trên người Ngũ Nguyệt, vẫn còn đang thở hổn hển.
Cô đang cố gắng ổn định hơi thở.
Ngũ Nguyệt tốn sức nâng vai chọt chọt cô, giọng nói còn mang theo vài phần xuân ý, như yêu như mị: "Chị đi xem thử đi."
Bàn tay của Thường Yến Thanh chống xuống giường, ngồi dậy, cho Ngũ Nguyệt một nụ hôn phớt như muốn trấn an, ai ngờ Ngũ Nguyệt lại đột nhiên ôm lấy cổ cô, hôn lên mấy cái liền mới chịu đẩy ra.
"Đi đi."
Cô chịu mệt nhọc bò xuống giường, nhặt áo ngủ lên, mặc vào, nhét chân vào dép lê, đi mở cửa.
Trước cửa, Tinh Duyệt đã khóc một lúc lâu, không thấy ai đến thăm hỏi mình, dần dần ngừng khóc, chuyển thành nức nở, đưa nắm đấm tay dụi dụi mắt, yếu ớt lại bất lực.
Thường Yến Thanh mở cửa, cúi đầu nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng lặng trước cửa, đỉnh đầu đen nhánh, mượt mà đối diện với cô, cúi đầu yên lặng lau nước mắt, dáng vẻ vô cùng tủi thân.
Ngồi xổm xuống để ánh mắt ngang tầm với bé con, khuôn mặt đã bị nước mắt làm ướt đẫm. Thường Yến Thanh giơ hai tay lên, giúp bé con nhẹ nhàng lau mấy giọt lệ, hỏi thăm: "Sao vậy?"
"Mẹ ơi, công chúa Bạch Tuyết, nàng... nàng đuổi theo con... hu hu hu... Đáng sợ quá đi. Con ghét nàng!"
Tinh Duyệt vẫn còn đang khóc nức nở, nói chuyện cũng không rõ chữ, nói năng lộn xộn, khiến cho người ta không nghe ra được, phải cẩn thận phân tích một chút mới hiểu được.
Thường Yến Thanh phân tích xong thì hiểu ra, có lẽ gặp ác mộng rồi.
Cô ôm con gái vào trong lòng, ôm bé đứng lên, thuận tay đóng cửa lại đi vào trong phòng.
Tối nay không thể để con gái ngủ một mình rồi.
Trên giường, Ngũ Nguyệt đã mặc xong quần áo, ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Thường Yến Thanh thả bé con lên giường. Nàng giơ tay đón được, đặt bé nằm ở giữa.
Lúc nãy hai người đứng nói chuyện trước cửa, nàng đều nghe thấy hết, lúc này không kìm lòng được vuốt ve gương mặt của con gái, trêu bé: "Phù thủy sao có thể sợ công chúa Bạch Tuyết chứ?"
Tinh Duyệt đã khóc xong, giấc mơ đã qua, tinh thần nhanh chóng quay lại hiện thực. Bây giờ bị trêu chọc, bé con chợt nhận ra thì cảm thấy rất ngượng ngừng, làm mất mặt của phù thủy, che mặt, quay người, chui vào ngực của Thường Yến Thanh.
Ngũ Nguyệt đối diện với bóng lưng của bé, giống như trêu đùa vỗ nhẹ lên mông bé: "Đứa nhóc xấu này."
Phá hư chuyện tốt của mami, còn chiếm vợ của mami, nếu không phải mami thấy con là con gái ruột của mình thì đã lập tức ném con ra ngoài rồi.
Tinh Duyệt quay lưng về phía Ngũ Nguyệt, lẩm bẩm, tìm kiếm sự an ủi của mẹ, không thèm để ý nàng.
Sau khi khóc một trận tốn quá nhiều sức lực, lại còn gặp ác mộng nên khiến cho tâm lý có chút mệt mỏi, Thường Yến Thanh dỗ nàng vài lần thì đã ngủ mất.
Ngủ bên cạnh mẹ tương đối thoải mái và an tâm. Nằm trên chiếc giường mềm mại và ấm áp, Tinh Duyệt giơ tay đút vào trong miệng, mυ"ŧ lấy, lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại.
Thường Yến Thanh rút tay bé ra khỏi miệng, bé con không hài lòng, giãy dụa theo bản năng, sau đó bé con từ bỏ phản kháng, tiếp tục ngủ rất ngon.
Bé con trưởng thành từ lúc nào nhỉ?
Đối diện với gương mặt dần dần rõ nét, dần dần mất đi vẻ ngây thơ, Thường Yến Thanh giật mình, cảm thấy thời gian có phải trôi qua quá nhanh rồi không.
Khi đó, cô cầu hôn Ngũ Nguyệt, là muốn cùng nàng bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, nhưng chuyện sinh con lại là điều cô không hề nghĩ đến. Cho nên, khi Ngũ Nguyệt nói với cô "Chúng ta sinh em bé đi", cô mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Bởi vì chưa từng nghĩ đến, cho nên hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý.
"Em nghiêm túc à?" Cô nhớ rất rõ khi ấy mình đã hỏi như vậy.
"Đương nhiên nghiêm túc rồi." Vẻ mặt của Ngũ Nguyệt là sự nghiêm túc trước giờ Thường Yến Thanh chưa từng trông thấy: "Chúng ta sinh bé gái nhé? Ừm, hình như chuyện này không thể tự lựa chọn được."
"Tuy con trai cũng không tệ, nhưng em vẫn muốn sinh con gái hơn. Con trai quá nghịch ngợm, em sợ không dạy được, vẫn là con gái tốt hơn, áo bông tri kỷ." Lúc Ngũ Nguyệt độc thoại những lời này, giọng nói tự nhiên, giống như hai người đã đưa ra quyết định.
Thường Yến Thanh lại không quá tán đồng với lời đề nghị của nàng: "Nhưng mà em vẫn chưa tốt nghiệp."
"Không phải sắp tốt nghiệp rồi sao?" Ngũ Nguyệt phản bác: "Không được, đợi đến khi tốt nghiệp thì hình như trễ quá, hay là em tạm nghỉ học một năm nhé?"
Nàng có chút không đợi được nữa. Loại tâm tình mong đợi kia thúc giục nàng phải lập tức đi làm chuyện này.
Thường Yến Thanh nghe xong lại tức giận. Cô cảm thấy chuyện này đối phương quyết định quá qua loa. Đầu óc nhất thời phát sốt nên mới tùy hứng đưa ra quyết định này, nhưng Ngũ Nguyệt lại tự nhận nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa.
Giữa hai người bộc phát mâu thuẫn trước nay chưa từng có, không ai cho rằng bản thân có lỗi, cũng không ai chịu cúi đầu, đều quật cường chờ đối phương mở miệng trước.
Khoảng hơn một tháng, không ai ngó ngàng đến ai. Ngũ Nguyệt mỗi ngày đều canh chừng điện thoại, không nhận được bất cứ tin nhắn nào của Thường Yến Thanh. Câu cuối cùng nàng nghe Thường Yến Thanh nói chính là "Em bình tĩnh lại một chút đi rồi suy nghĩ cho kỹ." Sau đó bặt vô âm tín.
Mà nàng cũng có sự kiên trì và kiêu ngạo của mình, không chịu từ bỏ chuyện mình muốn làm, vứt bỏ sĩ diện, chủ động đi làm hòa.
Lúc đó, Ngũ Nguyệt thực sự cảm thấy Thường Yến Thanh không cần nàng nữa. Mặc dù Thường Yến Thanh không nói chia tay, nhưng vừa đi một cái là đi lâu như vậy, không thèm nói một câu với nàng. Tình trạng không lên không xuống như thế này thì có khác gì là chia tay đâu chứ.
Cho nên, sau khi tách ra một tháng, Ngũ Nguyệt đau lòng mua say. Một mình uống say như cá chết. Trong lúc ý thức không rõ ràng, dưới tình huống ngay cả bản thân cũng không rõ đã bấm số điện thoại của Thường Yến Thanh.
Ngay giây phút điện thoại được kết nối, nàng bắt đầu mắng, "tra nữa", "đồ chết tiệt", "khốn kiếp", "người phụ nữ xấu xa", những từ như thế này chồng chất lên người Thường Yến Thanh, lặp lại hết lần này đến lần khác, lời độc hơn nữa nàng cũng không nói ra được.
Thường Yến Thanh ở phía đối diện lẳng lặng nghe nàng mắng xong, mắng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi rồi, thì mới hỏi một câu "Em đang ở đâu?"
Khoảng khắc nghe thấy giọng nói của Thường Yến Thanh, nước mắt của Ngũ Nguyệt không kiềm nén được nữa, tràn ra như vỡ đê. Nàng thoải mái khóc một trận thật đã đời, sau đó lau mặt, nói một cách nghiêm túc: "Em cho chị biết, em cứ muốn sinh đó. Chị không muốn thì dẹp đi, có người khác muốn. Chị cút ngay cho em."
Ngũ Nguyệt dùng sức cúp điện thoại, lên án một trận đã tiêu hao hết chút sức lực còn sót lại của nàng, mê man ngủ thϊếp đi, ngay trong tổ ẩm ân ái của họ.
Khi Thường Yến Thanh chạy đến đã là hai giờ sáng, dọn dẹp vỏ lon bia nằm ngổn ngang trên bàn và dưới đất, ôm người lên đặt nằm xuống giường, rửa mặt cho Ngũ Nguyệt. Lúc này, cô mới phát hiện ra tâm trạng bị dày vò suốt một tháng nay cuối cùng cũng đã được xoa dịu.
Còn có thể làm gì nữa đây? Không nỡ khiến nàng khó chịu, chỉ có thể thỏa hiệp.
Thường Yến Thanh hoãn lại một phần công việc, đi tới đi lui ở bệnh viện, tích cực chuẩn bị cho quá trình thụ thai. Dựa theo tình hình của hai người họ, chỉ có thể làm thụ tinh ống nghiệm. Trước trước sau sau nhiều lần mới thành công.
Ngũ Nguyệt đau lòng vì cô phải làm phẫu thuật nhiều lần, bị tổn thương thân thể, mới cảm giác có chút hối hận, biết quyết định lúc đầu của mình lỗ mãng đến cỡ nào, nhưng Thường Yến Thanh lại càng hối hận nhiều hơn so với nàng.
Bởi vì khi sinh con, Ngũ Nguyệt bị xuất huyết.
Thường Yến Thanh ở bên cạnh Ngũ Nguyệt trong quá trình sinh con, cầm tay nàng không nhúc nhích, mặt xám như tro. Bởi vì mất máu quá nhiều, Ngũ Nguyệt gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Đau đớn ngay từ lúc đầu khiến nàng dùng lực rất mạnh, móng tay bấu chặt vào thịt của Thường Yến Thanh.
Thường Yến Thanh gần như chết lặng. Cô không dám nghĩ nếu như Ngũ Nguyệt xảy ra sơ xuất gì thì cô sẽ sống tiếp quãng đời còn lại như thế nào, hay là sẽ đi theo mẹ con họ.
Cả nhà đều đang lo lắng đứng chờ ngoài phòng sinh. Mặc dù mẹ Tần cũng vô cùng sốt ruột, nhưng bà ấy nhất định phải bình tĩnh lại, tay chân bối rối chỉ thêm phiền phức.
Khi mẹ Tần sinh Ngũ Nguyệt cũng bị khó sinh, xuất huyết. Khi mang thai nàng, bụng đã to nhưng vẫn phải làm việc, cho nên dinh dưỡng không đầy đủ, đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan, cuối cùng vẫn thuận lợi sinh nàng ra, cũng bình an khỏe mạnh trưởng thành.
Ba Tần vô cùng thấu hiểu tâm trạng của Thường Yến Thanh. Năm đó, ông ấy ở ngoài phòng sinh, cũng giống như bây giờ, lòng như tro tàn, tâm lạnh đi một nửa. Cho nên, khi Ngũ Nguyệt được sinh ra, ông ấy kiên quyết muốn cho nàng theo họ Ngũ mà không phải là họ Tần.
Không biết đợi bao lâu, đợi đến khi tất cả mọi người cảm thấy đã không còn hi vọng nữa thì trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc của đứa bé, mặc dù yếu ớt, nhưng tốt xấu gì vẫn sống tiếp được.
Khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời, một người cho dù là lúc cãi nhau hay trải qua bao nhiêu khó khăn cũng chưa từng rơi nước mắt như Thường Yến Thanh, lần đầu tiên ôm lấy Ngũ Nguyệt, khóc không thành tiếng trong phòng sinh.
Thường Yến Thanh không thèm nhìn lấy đứa bé một lần, chỉ lo cho Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt muốn an ủi cô vợ của mình một chút, rồi lại nhìn bé con một cái, nhưng không còn sức, nhắm mắt hôn mê.
Tinh Duyệt được sinh ra chắc chắn đã nhận được ngàn vạn sự chiều chuộng. Ngoại trừ lúc vừa mới sinh ra mẹ không thương, mami không yêu, bị mọi người quên lãng một lúc thì sau này chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Ông ngoại, bà ngoại và bà nội đã sớm muốn được ôm cháu gái, người mẹ nuông chiều con gái trời sinh, mami cảm thấy rất vất vả, tốn bao nhiêu công sức mới sinh ra được thì phải nuôi dạy thật tốt, tất cả đều là người cầm đầu cho sự không biết trời cao đất dày của bé con.
Lúc mới sinh ra chỉ có một chút xíu, sao mới vài năm trôi qua mà đã có thể biết chạy biết nhảy, nói chuyện như người lớn nhỉ?
Ngũ Nguyệt đối diện với Thường Yến Thanh đang nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào ót của bé con, bỗng nhiên thở dài cảm khái: "Sao lại đột nhiên lớn lên rồi."
Suy nghĩ của Thường Yến Thanh dứt ra khỏi quá khứ. Ánh mắt khôi phục sự tỉnh táo, thở dài một hơi.
"Kiểu gì cũng sẽ trưởng thành thôi."
"Nếu như em hi vọng con bé mãi mãi không lớn lên thì có phải quá ích kỷ rồi không?" Ngũ Nguyệt dời ánh mắt, đối diện với ánh mắt của Thường Yến Thanh, tràn đầy rầu rĩ, nói: "Thực sự rất sợ khi con bé lớn lên rồi sẽ không còn yêu em như bây giờ nữa."
Đáp án bản thân nàng cũng hiểu rõ, nhưng nghĩ đến lại không kiềm lòng được mà phiền muộn. Nói thế nào cũng là đứa nhóc do một tay nàng nuôi lớn, dạy dỗ đến lúc hiểu chuyện như vậy, không biết sau này tiện nghi cho thằng nhóc nhà nào nữa đây.
À không, cũng có thể là cô nhóc nhà nào đó.
"Chị cảm thấy sau khi Tinh Duyệt lớn lên sẽ thích con trai hay là con gái đây?" Có một số người rất nhẫn tâm, ngay cả dưa của con gái cũng muốn ăn.
"Đều được hết, chỉ cần con bé thích." Thường Yến Thanh cảm thấy câu hỏi mang tính chủ quan quá mạnh này không có câu trả lời. Chuyện tương lai không có người nào nói chính xác được. Chỉ cần bé con thích, như thế nào cô cũng đều đồng ý.
"Không biết qua mười năm, hai mươi năm nữa thì bé con sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào nhỉ." Ngũ Nguyệt cảm thấy bản thân không có cách nào tưởng tượng được quang cảnh sau này, hư ảo lại xa vời. Trước khi ngày đó thực sự đến, không ai biết được rốt cuộc đáp án là gì.
Có lẽ đây là điểm mê người nhất của sự trưởng thành. Tràn đầy bất ngờ, tràn đầy tính khiêu chiến, tràn đầy cảm xúc rung động. Không chỉ đối với người trong cuộc, mà còn có người bên cạnh họ, đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Là một người mẹ, chắc chắn từng giây từng phút đều sẽ lo lắng cho con cái, không hi vọng nó trải qua quá nhiều mưa gió. Cho dù có thực sự muốn bắt đầu cuộc hành trình mới thì cũng muốn hộ tống cho nó, để đường đi của nó thuận buồm xuôi gió một chút.
"Tương lai để cho con bé tự mình đi đi." Thường Yến Thanh nắm lấy tay nàng, để ở một bên người, đưa ra một lời hứa hẹn sẽ thực hiện và cũng đang thực hiện: "Chị sẽ ở bên em."
"Ừm." Ngũ Nguyệt giơ bàn tay của hai người lên, đưa mu bàn tay của cô đặt lên miệng, hôn một cái, sau đó hai bàn tay nắm chặt đặt lên gương mặt.
Nhớ đến chuyện tối nay, lòng nàng vẫn tràn đầy khó hiểu: "Sao Tinh Duyệt lại đột nhiên gặp ác mộng nhỉ? Lại còn là công chúa Bạch Tuyết?"
Bé con hiếm khi gặp ác mộng, gần đây bị chuyện gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ sao?
Nghĩ đến công chúa Bạch Tuyết vừa nói ra khỏi miệng, nàng cảm thấy buồn cười. Sao con gái của mình lại dính với công chúa Bạch Tuyết rồi?
Con gái nhà người ta đều thích mặc những chiếc váy xinh đẹp, thích búp bê barbie. Con gái nàng thì lại không theo lẽ thường, đồ chơi đều là khối rubik, khóa Khổng Minh, những thứ trẻ con không chơi.
Bé con cũng không phải không mặc váy, chỉ là miễn dịch với mấy món đồ tràn đầy trái tim thiếu nữ kia, ví dụ như màu hồng mỗi lần đều sẽ nhận được biểu cảm ghét bỏ của bé, trái lại lại có sự yêu thích không rời với màu xanh lục.
"Có lẽ ở nhà quá ngột ngạt." Thường Yến Thanh suy đoán: "Mấy ngày nay đều không ra ngoài một chút nào."
Bên ngoài còn có một bộ phận cẩu tử chưa từ bỏ ý định muốn đào ra tư liệu của bé con, ngồi chầu chực khắp nơi. Cô sợ nếu như đi ra ngoài thì sẽ bị chụp được, dự định ở nhà thêm một tuần nữa.
Bé con đang ở độ tuổi hiếu động, nhốt trong nhà không cho đi ra ngoài, thực sự rất uất ức.
Ngũ Nguyệt cảm thấy cô nói rất có lý, cho nên đề nghị: "Ngày mai về nhà cũ ở một khoảng thời gian đi. Bên kia là vùng ngoại ô, có một cánh đồng hoa, không có ai cả, có thể qua đó giải sầu một chút, có lẽ sẽ không bị chụp được đâu.
Thường Yến Thanh dùng ngón cái vuốt ve gương mặt của nàng, cười nói: "Được."
Dây thần kinh nhạy cảm nào đó trên người Ngũ Nguyệt lại bị khơi lên, mới làm được một nửa, dư vị chưa tản đi, nàng lại thèm rồi.
Nhìn bé con đang nằm giữa hai người một chút, nàng nháy mắt ra hiệu với vợ mình, nói: "Có thể không?"
"Không thể." Thường Yến Thanh mỉm cười từ chối nàng.
"Hứ." Ngũ Nguyệt giận hờn cắn lên mu bàn tay cô nhưng lại chậm chạp không nỡ cắn, cuối cùng chỉ có thể gặm một cái.
Thường Yến Thanh nhận được sự lên án mạnh mẽ của nàng.
"Người phụ nữ xấu xa."