Cuối năm đang đến gần, đảo mắt đã đến giao thừa.
Ba mươi tết, vừa mới sáng sớm, một nhà ba người đã chuẩn bị lái xe tiến đến trạm đường sắt cao tốc, đón mẹ Thường đến thành phố B cùng nhau ăn tết.
Sức khỏe của mẹ Thường không tốt, những năm gần đây vẫn luôn ở dưới quê tịnh dưỡng. Thường Yến Thanh từng đề cập đến việc để bà ấy sống trong thành phố, vì chuyện này mà có cố ý mua một căn nhà ở gần bệnh viện, thuận tiện dưỡng bệnh, nhưng mẹ Thường luôn miệng nói sống trong thành phố không quen, tình nguyện sống một mình dưới quê. Thường Yến Thanh nghi đến tâm trạng của bà ấy, đành nghe theo.
Từ sau chuyện nhiều năm về trước kia, nhà họ đã không còn thân thích nào nữa. Mẹ Thường sống một mình trong thôn làng đều nhờ những người ở đó giúp đỡ.
Bình thường có thể yêu thích yên tĩnh, những ăn tết thì nhất định phải ở cùng nhau. Con gái kiên trì cộng thêm lời mời nhiệt tình của bà thông gia, mẹ Thường không từ chối được.
Sau này, hai nhà cùng nhau ăn tết dần dần trở thành một truyền thống, nhiều năm trôi qua vẫn giữ nguyên như vậy.
Hai năm trước, hai người Thường Yến Thanh và Ngũ Nguyệt đích thân xuống dưới quê đón bà ấy lên, nhưng sau này, mẹ Thường không muốn họ cực khổ như thế, tự làm theo ý mình kêu họ mua vé đường sắt cao tốc cho bà ấy, chỉ cho họ đến trạm tàu đón mình.
Năm nay, bởi vì trong sân có nuôi vài con gà, con vịt, lo cho mấy con gia cầm này, cho nên đành mua vé hôm ba mươi tết.
Thường Yến Thanh không lay chuyển được, đành phải thỏa hiệp, xác nhận thời gian tàu đến ga để đi đón bà ấy.
Tinh Duyệt đã lâu không được gặp bà, vô cùng nhớ mong, nói thế nào cũng muốn đi theo nghênh đón, ôm chân mẹ liên tục làm nũng. Người yêu con điên cuồng như Thường Yến Thanh lập tức phê chuẩn cho bé con đi theo.
Bé con nói thầm trong lòng. Mami trông có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra là một người có ý chí sắt đá. Chuyện nàng không đồng ý thì có làm nũng cỡ nào cũng vô dụng. Mẹ nhìn thì nghiêm khắc thật nhưng thật ra lại dễ dụ nhất, chỉ cần chu miệng, giẫm chân một cái, chuẩn xác không sai đi đâu được.
Hiện thực chính là Ngũ Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn con gái, liếc nhìn cái chân nhỏ đàng bò lên chỗ ngồi phía sau, ngoan ngoãn ngồi lên chỗ ngồi an toàn cho trẻ em. Người vợ thân thiết nhà mình còn dịu dàng cài dây an toàn cho bé con, sau đó mới ngồi lại vị trí ghế lái.
Có thể làm gì đây, vợ tự mình cưới về, con tự mình đẻ ra, đương nhiên phải chiều chuộng chứ.
Nàng cũng leo lên băng ghế phía sau, đóng cửa thật kỹ, rồi mới kêu tài xế chuyên nghiệp tư nhân Thường Yến Thanh bắt đầu lái xe đi.
Từ nhà đến trạm đường sắt cao tốc mất khoảng một tiếng đồng hồ. Thường Yến Thanh lái xe rất chậm, kéo ra thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Ngũ Nguyệt và bé con sắp ngủ thϊếp đi rồi.
Mười giờ sáng, xe đến trạm. Vì đặc thù thân phận, Thường Yến Thanh không xuống xe. Ngũ Nguyệt chớp chớp mắt, cố gắng để bản thân tỉnh táo, lúc này mới dẫn theo bé con đi đến cổng trạm đường sắt cao tốc đợi người.
Hai người nhìn xung quanh, đợi khoảng chừng mười phút mới nhìn thấy mẹ Thường đi từ bên trong ra, mang theo bao lớn bao nhỏ không biết là thứ gì.
Lúc này, Tinh Duyệt lập tức giơ cánh tay nhỏ lên: "Bà nội ơi, ở đây nè!"
Mẹ Thường nghe tiếng nhìn sang, chậm rãi đi theo dòng người qua bên đó.
Ngũ Nguyệt bước đến nhận lấy mấy cái bao trong tay bà ấy: "Mẹ, mấy cái này là gì vậy?"
"À." Mẹ Thường đáp, sau đó giải thích: "Đều là trứng gà ta, còn có một con gà thả vườn, nhà nuôi, khỏe mạnh."
Nói xong, bà ấy lại ôm lấy Tinh Duyệt, hôn lên gương mặt nhỏ của bé con, cười không ngậm được miệng.
Mẹ Thường: "Cục cưng của chúng ta lại lớn lên rồi."
Bé con đang trong thời kỳ phát triển, cao lên không ít.
Tinh Duyệt ôm lấy cổ bà ấy, phấn khích khác thường: "Bà nội, con nhớ bà lắm!"
Trái tim của mẹ Thường mềm nhũn, sờ lên gương mặt nhỏ của bé con: "Bà nội cũng rất nhớ con."
Gần nửa năm không gặp, đều vô cùng nhớ đối phương, vừa mới gặp mặt đã bắt đầu tâm sự với nhau.
Liên quan đến việc bé con gọi mẹ Thường là "bà nội" được giải thích như sau. Lúc đầu, Thường Yến Thanh và Ngũ Nguyệt kết hôn, không quan trọng là gả hay cưới. Liên quan đến chuyện mẹ Tần và mẹ Thường, ai mới là "bà nội", hai bà mẹ cũng từng tranh luận không ít.
Lúc đó, Ngũ Nguyệt giải thích cho mẹ nàng như thế này: Mẹ xem, đợi Tần Ngũ Dật sinh con rồi, chắc chắn mẹ có thể là bà nội. Nếu như con của con cũng gọi mẹ là bà nội, vậy thì không có ai kêu mẹ là bà ngoại nữa rồi. Đời này không làm bà ngoại một chút không cảm thấy đáng tiếc à?
Mẹ Tần nghe xong, rất có đạo lý, cho nên cũng không giành cái danh hiệu "bà nội" này nữa, chủ động tặng cho mẹ Thường. Thế là việc này cứ quyết định như vậy, cả nhà đều vui vẻ. Sau đó, bé con vẫn luôn giữ cách gọi như vậy.
Bé con trước mặt cứ một tiếng bà nội, hai tiếng bà nội. Bà nội nghe vui muốn xỉu rồi.
Nhưng mẹ của bé con đang đứng bên cạnh lại rầu gần chết. Lại thêm một người cưng chiều bất chấp đến, cứ tiếp tục như vậy, bé con sớm muộn sẽ bị cưng chiều hư mất.
Ngũ Nguyệt nghĩ đến kế hoạch giáo dục cao cả của mình thì trong lòng lại mệt mỏi: "Mẹ, mẹ thả nó xuống đi. Nặng lắm, ôm sẽ rất mệt."
Tinh Duyệt vừa nghe thấy chữ mệt thì lập tức tự động tránh khỏi cái ôm của mẹ Thường, nhảy xuống, một tay nắm tay bà nội, mội tay kéo góc áo mami.
Nhìn sơ, xem ra giáo dục của Ngũ Nguyệt vẫn có hiệu quả rõ ràng, ít nhất bé con cũng biết đau lòng cho người khác.
Ba người cứ lôi kéo như vậy về đến xe đi đón người. Trong lúc đó, mẹ Thường hỏi vài chuyện khác, Ngũ Nguyệt một năm một mười trả lời bà ấy. Thường Yến Thanh nhìn thấy mẹ Thường cũng chỉ kêu một tiếng "mẹ", nhận lại một tiếng trả lời.
Lúc về, Ngũ Nguyệt ngồi ở ghế lái phụ, để mẹ Thường ngồi phía sau với bé con để giao lưu tình cảm. Hai người ngồi phía trước hoàn toàn bị ngó lơ, cho đến khi về đến nhà cũng chưa nói được với mẹ Thường câu thứ hai.
Xe lái thẳng về nhà cũ của nhà họ Tần. Hai vị phụ huynh nhà họ Tần đã đợi ở nhà từ sớm. Thông gia gặp nhau, dĩ nhiên vô cùng vui vẻ. Hai người tán gẫu chuyện nhà, quên mất bên cạnh còn có người.
Ngũ Nguyệt vào phòng bếp để cất mấy món đồ mẹ Thường mang đến. Thường Yến Thanh đi theo lục xem mấy chiếc túi, biết được đại khái. Hai người bên ngoài vẫn chưa nói chuyện xong. Họ bắt đầu bắt tay vào việc trước, rửa rau, cắt nguyên liệu, chuẩn bị làm một bữa cơm tất niên.
Hai phụ huynh nói chuyện đã hả hê mới kết thúc buổi bàn luận, bắt tay vào chế biến buổi cơm tất niên. Mấy người hợp lực, chuẩn bị đến trưa, làm một bàn đồ ăn lớn, vô cùng phong phú.
Đồ ăn lên bàn, từng đĩa một được đặt xuống. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên trong bữa ăn, nói đến đủ mọi chuyện suốt cả một năm qua.
Bé con tham ăn, bắt đầu ăn liền không biết kiềm chế. Sau khi Ngũ Nguyệt tham gia vào cuộc nói chuyện còn phải thỉnh thoảng khống chế bé con ăn ít một chút, nếu không ăn quá nhiều sẽ bị đau dạ dày, không tốt cho hệ tiêu hóa.
Hai nhà tề tựu, một bữa cơm đoàn viên ăn vô cùng có mùi vị. Ăn cũng đã no, Ngũ Nguyệt cầm điện thoại lên xem tin nhắn, lời chúc trên wechat, từng tin từng tin đều trả lời lại. Ấn mở vòng bạn bè thì lập tức trông thấy Thẩm Khê đăng ảnh chụp cùng bạn trai, rải cơm chó.
"Ồ, Thẩm..." Nàng nóng lòng muốn chia sẻ tin tức này cho vợ mình đang ngồi bên cạnh xem. Vừa mới thốt ra một chữ Thẩm thì ngay lập tức nhận ra Tần Ngũ Dật vẫn còn đang ngồi trên bàn, kịp thời ngậm miệng lại, không kiềm lòng được nhìn cậu một chút. Vẫn còn đang ăn cơm, cậu không nghe được.
Thế là nàng đẩy nhẹ Thường Yến Thanh một cái, đưa điện thoại đến trước mặt nàng, thỏ thẻ bên tai nàng, nói: "Thẩm Tiểu Khê đăng trên vòng bạn bè."
Thường Yến Thanh nhìn về phía màn hình điện thoại, bên trong, Thẩm Khê và Chúc Thiên Duệ thân mật tựa vào nhau, làm tư thế yeah, trông vô cùng ân ái. Cô cũng giống như Ngũ Nguyệt, liếc trộm Tần Ngũ Dật một chút.
Lần này, dường như cậu có cảnh giác, cũng nhìn lại. Thường Yến Thanh bình tĩnh thu hồi tầm mắt, không trao đổi ánh mắt với cậu, làm tăng thêm phiền não của cậu.
Nếu như cậu nhìn thấy được ánh mắt của cô, thì sẽ hiểu ra tất cả.
Ngũ Nguyệt thấy cô đã xem xong thì rút điện thoại lại, đâm chọt Thẩm Khê, biểu đạt cảm thán của mình.
[Nguyệt Lượng: Được lắm Thẩm Khê, cuối cùng cũng chịu công khai rồi!]
Thẩm Khê gần như trả lời trong giây lát
[Thẩm Tiểu Khê: Haiz, đừng nhắc nữa, chỉ có mấy người các cậu có thể nhìn thấy thôi.]
[Nguyệt Lượng: ???]
[Thẩm Tiểu Khê: Cậu ấy không muốn công khai, kêu cậu ấy đăng lên vòng bạn bè cậu ấy cũng không đăng, còn không cho mình đăng nữa! Mình liên tục cam đoan với cậu ấy chỉ có mấy người các cậu nhìn thấy thì cậu ấy mới đồng ý]
[Thẩm Tiểu Khê: Nhưng mà mình cũng có thể hiểu được, dù sao cậu ấy vẫn đang hot. Loại chuyện như thế này sẽ ảnh hưởng đến nhân khí của cậu ấy]
[Thẩm Tiểu Khê: Nhưng mình cũng đâu nhất định phải công khai với truyền thông đâu. Thông báo trong vòng bạn bè một chút cũng không được! Mình khổ quá mà!]
[Thẩm Tiểu Khê: A a a a phiền chết mình rồi!]
Cô ấy gửi liên tục mấy tin nhắn. Ngũ Nguyệt xem xong lại nhíu mày. Sao nàng lại có cảm giác chuyện này có chút không đúng nhỉ?
[Thẩm Tiểu Khê: Cậu đang làm gì vậy?]
[Nguyệt Lượng: Ăn cơm tất niên]
[Thẩm Tiểu Khê: Chắc chưa ăn xong đâu nhỉ. Vậy cậu ăn đi. Mình đi xem tiết mục cuối năm với ba mẹ đây]
Thẩm Khê nói xong cũng thực sự không gửi tin nhắn nữa. Ngũ Nguyệt vẫn còn đang xuất thần nghĩ đến một loạt hành vi kỳ lạ của bạn trai Thẩm Khê, không biết có nên nói hay không.
Thường Yến Thanh chú ý đến thay đổi cảm xúc của nàng, hỏi: "Sao vậy?"
Ngũ Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô: "Cứ cảm thấy bạn trai của Thẩm Khê có chỗ nào quái quái ấy."
Nói xong lại mở nhật ký trò chuyện cho cô xem. Thường Yến Thanh xem hết, nhíu mày.
Hình như thực sự có chút vấn đề, nhưng bây giờ kết luận người ta vẫn còn quá sớm, có lẽ là do hai người họ suy nghĩ quá nhiều, sau khi khảo sát thực tế một phen rồi hẵng quyết định có nên lo cái chuyện vô bổ này không.
Thường Yến Thanh gắp một miếng thịt bò đặt vào trong miệng nàng: "Không suy nghĩ nữa."
Ngũ Nguyệt nhai thịt bò trong miệng, lời nói không rõ ràng: "Được, không suy nghĩ nữa."
Sau khi náo nhiệt qua đi, mọi người đều đã ăn xong cơm tối. Thường Yến Thanh giúp đỡ thu dọn chén đũa. Mọi người quay về phòng khách yên lặng xem tiết mục cuối năm.
Nói là đang xem tiết mục cuối năm nhưng thật ra chỉ có ba người đang xem. Ba Tần ôm bé con xem chăm chú, Tần Ngũ Dật là một cỗ máy không có linh hồn ngồi xem góp vui, chỉ có Ngũ Nguyệt đang cắm đầu vào điện thoại, liên tục ngáp mấy cái, rõ ràng vô cùng nhàm chán.
Thường Yến Thanh đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngũ Nguyệt lướt đến video bắn pháo hoa, mới khơi dậy được chút hứng thú.
Ngũ Nguyệt lơ đãng hỏi cô: "Đẹp không?"
Thường Yến Thanh trả lời: "Đẹp."
Ngũ Nguyệt gật đầu khen ngợi: "Em cũng thấy vậy."
Nàng lại lướt thêm mấy video rồi mới bỏ điện thoại xuống, cùng mấy người lớn và con nít ngồi coi tiết mục cuối năm.
Tiểu phẩm của tiết mục cuối năm thực sự rất buồn cười, chọc cười tất cả mọi người ở đây, thỉnh thoảng còn gây nên một trận cười vang. Không khí gia đình vô cùng hòa hợp, cho đến tận mười một giờ khuya, cả nhà mới buồn ngủ, rối rít quay trở về phòng đi ngủ.
Ngũ Nguyệt theo Thường Yến Thanh về phòng, tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ, Thường Yến Thanh lại kêu nàng thay đồ.
Ngũ Nguyệt sửng sốt: "Đi đâu vậy?"
Thường Yến Thanh đã cầm quần áo đi vào phòng tắm, xa xa truyền đến tiếng cô trả lời: "Đốt pháo hoa."
Ngũ Nguyệt bịch bịch bịch chạy đến, nắm lấy cổ áo của cô: "Thật sao?"
Nàng chỉ vô tình lướt đến video bắn pháo hoa nên sẵn miệng nói một chút thôi, sao người này lại nhớ kỹ như vậy?
Thường Yến Thanh giơ quần áo vẫn chưa kịp đặt xuống lên, hỏi nàng: "Đi không?"
Ngũ Nguyệt: "Đương nhiên muốn đi rồi!"
Thường Yến Thanh: "Để chị tắm rửa xong cái đã."
Ngũ Nguyệt nghe lời bịch bịch bịch chạy ra, mở tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn quần áo muốn mặc đi đốt pháo hoa. Lúc Thường Yến Thanh trở ra, nàng đã chuẩn bị xong.
Hai người trốn tất cả người trong nhà, rón rén đi ngang phòng khách, lặng lẽ mở cửa đi xuống nhà để xe, lái xe rời đi, cũng may tất cả mọi người đều đã ngủ hết, không phát hiện dáng vẻ lén la lén lút của họ.
Thường Yến Thanh lái xe, trên mặt đất đã không còn tuyết đọng, trống trơn, sạch bóng, ra ngoài lúc nửa đêm cũng xem như khá an toàn. Vì muốn giữ tâm trạng ngạc nhiên không bị phá vỡ, suốt đường đi, Ngũ Nguyệt luôn kìm nén không thốt ra câu nào.
Lúc đến nơi, Ngũ Nguyệt mới biết đây là một khách sạn ở ngoại ô, vẻ ngoài trang trí vô cùng tinh xảo. Lúc này, nhìn từ ngoài vào, ánh đèn sáng trưng, tạo thành một phong cảnh đặc biệt giữa đêm tối.
Có tình thú, lại có cảnh đẹp, rất thích hợp làm một vài chuyện vui vẻ.
Ngũ Nguyệt có chút bị làm cho lãng mạn: "Quao, sao chị tìm được một nơi tốt như thế này vậy? Sao trước kia em lại không phát hiện ra chứ?"
Thường Yến Thanh: "Chị không biết. Tiểu Mễ chuẩn gị giúp chị."
À...
Nhưng mà có thể dẫn nàng đến đây đã là rất lãng mạn rồi!
Trên mặt Ngũ Nguyệt tràn đầy hi vọng, hỏi: "Sao chị lại nghĩ đến chuyện chạy xa như vậy, dẫn em đến đây đốt pháo hoa vậy?"
"Theo quy định của nhà nước, không được đốt pháo hoa trong khu vực nội thành." Thường Yến Thanh nghiêm túc nói: "Cho nên..."
Phía sau cô không nói thì Ngũ Nguyệt cũng đoán ra được, là bởi vì muốn xem pháo hoa thì chỉ có thể ở khu ngoại ô mới không bị bắt thôi.
Quao! Vợ của mình thực sự rất chu đáo mà!
Cái lý do cấm bắn pháo hoa chết tiệt này!
Quả nhiên nàng không nên ôm ấp chút hi vọng gì với Thường Yến Thanh, đúng không? Trên người cô dường như không hề có môi trường thích hợp để tế bào lãng mạn phát triển mà.
Vật cách lãng mạn Thường Yến Thanh đi vào trong nhà lấy mớ pháo hoa trước đó Tiểu Mễ đã mua, to to nhỏ nhỏ đều có đủ. Tiểu Mễ còn chu đáo chuẩn bị mấy cây gậy tiên nữ* nằm ngoài danh sách.
*pháo hoa cầm tay
Gậy tiên nữ xứng với tiên nữ nhất!
Quả nhiên Ngũ Nguyệt vô cùng hài lòng, lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, đưa cho Thường Yến Thanh để cô giúp nàng chụp ảnh, sau đó chạy sang một bên chơi đùa.
Cầm mấy cây gậy tiên nữ trong tay, sau khi đốt xong thì lập tức tóe ra tia lửa nhỏ. Nàng huơ huơ cây pháo hoa nhỏ, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nàng, là sự vui vẻ không che giấu được.
Có đôi khi, vui vẻ chỉ đơn giản như vậy, nhìn thấy những thứ tốt đẹp, ở bên người yêu, sẽ lập tức cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp.
Cho dù sự tốt đẹp kia giống như pháo hoa rực rỡ, thoáng qua rồi biến mất, nhưng chỉ cần Thường Yến Thanh ở bên cạnh nàng thì sẽ có thể có vô số khoảng khắc như thế này