"Nói chính xác hơn một chút, thì là một ngàn lẻ một năm rồi! A Hành, hắn ta thật đúng là nói được làm được! Chủ nhân người thật sự sống lại rồi! Lúc trước vào lúc người độ kiếp, hồn phi phách tán, ta tốn hết toàn lực, chỉ lưu lại được một tia hồn phách của người, về sau may mắn gặp được A Hành. Hắn mang theo ta, xuyên qua không gian trong các thế giới khác nhau, tìm kiếm những mảnh vỡ hồn phách của người."
Thất Bảo khóc đến mức nấc lên, hai mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế.
"Ai? Chủ nhân, vì sao người lại ngồi dưới đất?"
Còn không phải bị ngươi đυ.ng vào sao!
Lâm Nhuế yên lặng đứng lên, cô nắm cánh tay nhỏ núc ních thịt của Thất Bảo, nhưng trong lòng lại như có sóng biển cuộn trào.
"Nhưng lúc ấy, khi ta hồn phi phách tán, tu vi của A Hành còn rất thấp, làm sao hắn có thể đi qua lại không gian trong các thế giới khác nhau được?"
"Chủ nhân, sau khi người độ kiếp thất bại, linh hồn vẫn luôn ngủ say, không biết những chuyện phát sinh sau này. Những năm đó, A Hành vừa tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn còn lại của người, vừa cố gắng tu hành nha. Về sau, hắn còn trở thành Hành Vân Tiên Tôn trong Tiên môn của Thương Lan đại lục nữa. Hắn tu hành vô cùng chăm chỉ, từ trước tới nay ta chưa từng gặp một người nào cố gắng tu hành như vậy, không khác nào bị điên luôn rồi."
Thất Bảo hồi tưởng lại những ngày đi theo A Hành trước kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cảm khái không thôi.
Nếu như không phải là ý nghĩ muốn phục sinh Lâm Nhuế chống đỡ giúp hắn, chỉ sợ A Hành đã sớm phát điên rồi.
Lâm Nhuế cảm giác trong lòng đau xót.
Vào thời khắc cô hồn phi phách tán, đã nghĩ có người cứu cô hay không.
Lại không nghĩ rằng, cuối cùng người cứu cô, vậy mà lại là A Hành!
Lúc trước cô nhặt được tên ăn mày nhỏ kia!
Hơn một ngàn năm rồi...
A Hành, rốt cuộc thì làm thế nào mà A Hành kiên trì nổi?
Trong lòng Lâm Nhuế kích động không thôi, cô vội vàng nhìn hai bên một chút: “Thất Bảo, vậy bây giờ A Hành ở đâu?"
Thất Bảo im lặng.
Thân hình nho nhỏ, dáng dấp trắng trẻo mịn màng, đặc biệt đáng yêu.
Thế nhưng lúc này nghe Lâm Nhuế nói, trong đôi mắt Thất Bảo, tràn ngập ưu thương.
Cậu bé nhỏ giọng nói: “Ta cũng không biết bây giờ A Hành ở nơi nào... Lúc trước, khi A Hành tìm được một mảnh mảnh vỡ linh hồn cuối cùng của người, thì phát hiện mảnh vụn linh hồn kia vậy mà lại bị phân thành hai, có điều, lúc ấy A Hành đã mất hết pháp lực. Cuối cùng, trước tiên A Hành đành phải đánh một nửa mảnh vụn linh hồn kia vào không gian bên trong của ta, hắn dặn ta phải chờ đợi nửa mảnh vụn linh hồn kia đi chuyển thế, sau đó ta ngủ say, cũng không biết sau đó hắn đã đi đâu nữa..."
Lâm Nhuế đứng ở đó, hốc mắt đỏ lên, cô siết thật chặt nắm đấm.
A Hành, kẻ ngu ngốc này...
Từ sau khi Thất Bảo ký khế ước chủ tớ với Lâm Nhuế, thì chưa từng bao giờ trông thấy Lâm Nhuế khóc.
Mà lúc này, Lâm Nhuế chải một kiểu tóc cổ quái, thân thể suy nhược, dường như một trận gió cũng có thể thổi cô bay đi, mắt thì đỏ ngầu.
Nếu như không phải chăm chú cắn môi, chỉ sợ, lệ châu kia đã chảy xuống.
Thất Bảo cũng rất khó chịu.
Hắn không muốn nhìn thấy Lâm Nhuế như thế này.
Thất Bảo khẽ giật giật đường gân quần áo bệnh nhân trên người Lâm Nhuế, tiếng nói trẻ con êm ái nhẹ nhàng vang lên: “Chủ nhân, người đừng đau lòng. May mắn là bây giờ người đã thức tỉnh rồi, như vậy chúng ta cùng nhau đi tìm A Hành đi."
"Được, ta nhất định sẽ tìm được hắn!"
Lâm Nhuế hít sâu một hơi, cố gắng ép toàn bộ những đau đớn bi thương xuống đáy lòng.
Việc cấp bách của cô bây giờ là nhìn xem thân thể này có thiên phú tu luyện hay không.
Đầu tiên, cô nhất định phải tu luyện lại từ đầu, có vậy mới có thể đi xuyên qua các không gian để đi tìm A Hành!
Chỉ có điều, sau khi được sự giúp đỡ của Thất Bảo, Lâm Nhuế tra xét tình huống thân thể của mình xong, gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống.
Thân thể này của cô lại là... một phế vật ngũ chủng linh căn(*) đều có?
(*) Muốn tu tiên thì phải có linh căn. Linh căn thường được phân chia thành năm thuộc tính cơ bản: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Từ đó xác định phương hướng và năng lực tu luyện. Người có đủ cả năm loại linh căn thì khả năng tu luyện lại thấp, nên bị coi là phế vật.
Vốn là thiên tài tu luyện, sau khi ngủ say một ngàn năm.
Tỉnh lại đã thành một phế vật tu luyện rồi?