Lâm Hiểu vô cùng ấm ức.
"Ai ngờ cô ta lại chơi chiêu như vậy. Càng đáng giận là cô ta còn quay lại, con cũng không dám đi tố cáo với bà nội! Nhỡ may cô ta đưa mấy tấm hình kia cho bạn bè của con xem thì phải làm sao!"
Hứa Mạn nhìn khuôn mặt trẻ con vì tức giận mà ngũ quan vặn vẹo của con gái.
Cuối cùng, bà ta trầm mặt: "Ba ngày trước cuối tuần con đối xử tốt với Lâm Nhuế một chút, để nó thả lỏng cảnh giác. Nếu con còn bị nó ức hϊếp nhếch nhác không chịu nổi như thế hoặc phá hỏng kế hoạch của mẹ thì mẹ sẽ tiễn con về ở với ông bà một thời gian ngắn."
Lâm Hiểu ngơ ngác.
Cô ta phát hiện ra mẹ đã giận thật.
Trong lòng cô ta càng ghét Lâm Nhuế hơn nhưng cũng không muốn về quê.
Cái quê đó nghèo kiết xác, nào đâu thoải mái như ở thành phố là cô chiêu nhà họ Lâm.
Cô ta lập tức gật đầu rồi nói: "Mẹ, con sai rồi. Từ nay về sau nhất định con sẽ nhịn tức giận xuống! Mấy ngày này con sẽ đối xử với Lâm Nhuế tốt hơn cả chị em ruột!"
Đồng tử lạnh thấu xương của Hứa Mạn trở nên dịu dàng như nước.
Bà ta vươn tay ra vuốt mái tóc dài của con gái, dịu dàng nói: "Hiểu Hiểu, con đừng lo. Sau này nhất định cuộc đời con sẽ xán lạn hơn Lâm Nhuế gấp trăm lần. Tất cả của nhà họ Lâm sau này chắc chắn sẽ là của con và Tiểu Phong."
"Vâng!" Mắt cô ta lập tức sáng lên.
Khi hai mẹ con đang xì xào bàn tán thì Lâm Nhuế đã về phòng mình, đọc sách cấp hai tiếp.
Thứ cô đã từng xem thì sẽ không quên.
Nhưng còn hiểu như thế nào thì phải giải thật nhiều đề.
Ngoài ra, cô còn phải bỏ đồ ăn vặt, máy tính khô khan gì đó vào không gian cho Thất Bảo.
"Trong cái máy vi tính khô khan này ta đã download rất nhiều phim hoạt hình tổng hợp. Thất Bảo ngươi xem một chút coi có thích loại nào không thì sau này ta sẽ down cho. Có điều đây chỉ là tạm thời. Chờ ta có thể tu luyện trở nên tốt hơn, linh lực có thể chèo chống không gian và gắn liền với thế giới này thì sau này ngươi có thể tự lên mạng rồi."
Có điều tuy tạm thời không thể lên mạng nhưng Thất Bảo vẫn hưng phấn ôm cái máy tính khô khan kia, nhìn từ trên xuống dưới liên tục.
Cậu chậc chậc bùi ngùi: "Thứ này thật thú vị. Nếu đặt ở đại lục Thương Lan thì cũng là pháp khí chơi vui lắm đó." Cuối cùng vẫn là có tính cách trẻ con, thấy thứ gì thích thì trong mắt đều tỏa sáng.
Lâm Nhuế duỗi tay ra xoa Thất Bảo mềm mại tinh tế, hơi đau lòng.
Thằng nhóc này đã vắng vẻ hơn một nghìn năm rồi.
Cô đau lòng cho cậu cũng lập tức nhớ tới đồ đệ A Hành.
Hơn một nghìn năm này A Hành đã sống thế nào?
Cô nhất định phải tìm thấy A Hành!
Muốn tìm được cậu ta thì phải xuyên tới tất cả các không gian.
Như vậy nhất định cô phải tu hành, nhưng bây giờ...
Vừa nhớ tới cây lược gỗ bị sét đánh, khóe miệng cô lại giật giật.
Vẫn nên tìm cơ hội đi xem lại xem.
Có thể gặp được bảo bối có linh lực giúp cô rửa tinh thần, chặt xương cốt thì sao?
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu ăn sáng rồi đi tới trường với Lâm Nhuế.
Qua chuyện nhếch nhác hôm qua, hôm nay trên mặt cô ta đã không còn bất cứ dấu vết gì.
Không thể không nói chỉ bằng điều này Lâm Nhuế đã rất khâm phục Lâm Hiểu.
Lâm Nhuế mặc đồng phục màu xanh lam đặc biệt của trường cấp phổ thông thực nghiệm.
Cô mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây màu xanh lam.
Lâm Hiểu thấy Lâm Nhuế mặc đồng phục như nam sinh thì khóe miệng giật giật.
Có điều rốt cuộc cô ta vẫn nhớ kỹ lời mẹ nói tối qua.
Cô ta vô cùng thân thiết nói với Lâm Nhuế: "Chị cả, chúng ta học cùng lớp, từ nhà tới trường cũng mất một đoạn. Lát nữa em lái xe chở chị, chị đi xe em đi?"