Bên ngoài còn đang tiến hành đấu giá, tuy Mặc Nhiễm ra giá cao.
Tiếc là một phú nhị đại* khác lại độc ác tàn nhẫn hơn, cuối cùng mua cái chuông an hồn kia bằng giá một triệu tám trăm nghìn.
*Thế hệ nhà giàu thứ hai.
Đối phương đấu giá thành công còn đắc ý hếch cằm với Mặc Nhiễm.
Tuy Mặc Nhiễm cảm khái nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, biểu cảm núi băng ngàn năm không đổi.
Buổi đấu giá kết thúc, mọi người từ từ ra theo lối ra.
Lúc Mặc Nhiễm ra ngoài thì bỗng bị người ta va phải.
Anh duỗi tay ra theo phản xạ có điều kiện để chụp đối phương nhưng đối phương lại nhanh như cá chạch, người tránh ra nhanh chóng.
Anh ngẩng đầu lên, thấy được một đôi đồng tử xinh đẹp, còn cả cái mũ lưỡi trai quen thuộc.
"Xin lỗi, tôi đi vội quá." Lâm Nhuế xin lỗi.
Khóe miệng Mặc Nhiễm hơi động đậy: "Không sao."
Cô cười, xoay người bước đi tiếp.
Anh cau mày, cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
Di động anh vang lên rất nhanh.
Anh nhận cuộc điện thoại này xong thì vẻ mặt nghiêm trọng, bước nhanh rời khỏi đó.
Anh không phát hiện ra có một cái bút lông được bỏ vào túi.
Lâm Nhuế bên này thì tùy ý bước vào một tiệm văn phòng phẩm.
Cô mua ít văn phòng phẩm xong mới ra ngoài.
Đương nhiên cô không quên mua phi tiêu kia.
Cô nhảy lên một chiếc taxi, về khu biệt thự nhà họ Lâm.
Thời tiết rất đẹp cho nên Lâm Nhuế không vào nhà mà xuống xe chỗ cửa lớn biệt thự.
Sau đó cô vừa phơi dưới ánh mặt trời vừa đi vào nhà.
Khi đi ngang qua vườn hoa ở giữa khu biệt thự, cô nghe thấy hình như Hứa Mạn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Đúng, chính là vào chạng vạng thứ tư tuần sau anh mang người tới. Tôi sẽ nói các anh là tới đuổi ma, tới lúc đó anh trừng trị con nhóc kia tốt cho tôi."
"Có ma? Không không không, tôi cũng không biết có hay không. Dù sao có ma hay không thì anh cũng trừng trị con nhóc đó một trận cho tôi, để nó chịu chút đau khổ!"
Lâm Nhuế tỉnh bơ, thu hơi thở lại.
Cô đứng sau cái cây, hòa với bóng cây thành một thể một cách hoàn hảo.
Hứa Mạn cúp điện thoại, nhìn hai bên một chút, thấy không có ai mới rời đi.
Cô từ từ đi ra từ sau cái cây.
Khóe môi cô cong lên thành độ cong châm chọc.
Xem ra bà mẹ kế này hơi ngồi không yên rồi.
Nếu Lâm Nhuế nhớ không nhầm thì thứ tư tuần sau Lâm Tử Khang sẽ đi công tác nước ngoài, chủ nhật mới về.
Cho nên vốn Hứa Mạn định nhân dịp ông không ở nhà để trị cô?
Vì sao Hứa Mạn lại ghét cô thế?
Chỉ vì vấn đề quyền thừa kế sau này à?
Cô hơi thu lại sự sắc sảo trong đáy mắt, xoay người từ từ đi vào biệt thự.
Về phần Lâm Hiểu thì hôm nay sau khi cô ta vô cùng nhếch nhác về nhà thì trốn trong phòng mình mãi không ra.
Cô ta nói với bên ngoài là cơ thể khó chịu, những người khác cũng không nói gì.
Chỉ có điều khi Hứa Mạn về nhà thì cô ta đỏ vành mắt, đi tố cáo với bà ta.
"Mẹ, Lâm Nhuế thật là quá đáng! Cô ta cố ý lái xe như bay, cố ý khiến con khó xử!"
Hứa Mạn thấy con gái Lâm Hiểu khóc đỏ cả mắt thì bà ta bỗng hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Chẳng phải mẹ đã nói mấy ngày nữa sẽ trị nó rồi à? Sao con thiếu kiên nhẫn thế! Hiểu Hiểu, tới nay mẹ dạy con thế nào? Con làm mẹ thất vọng quá!"
"Nhưng...Nhưng con cho là cô ta ra ngoài lêu lổng với đám bạn mèo mả gà đồng của cô ta, định lấy chứng cứ đưa cho bà nội xem."