Vẻ mặt Lâm Hiểu ngần ngại: "Chị cả, con gái mà chơi phi tiêu gì, nguy hiểm lắm."
"Không sao, chị chỉ chơi trong phòng. Chỉ cần lúc người khác vào nhớ gõ cửa là được."
Lâm Nhuế vẫn cười tít mắt như trước.
Nhưng vẻ mặt Lâm Hiểu suýt nữa nứt ra.
Không để yên đúng không?
Bà cụ Lâm bên cạnh thì nghĩ chơi phi tiêu cũng không sao.
Chơi phi tiêu trong nhà còn tốt hơn ra ngoài chơi với mất đứa dở ông dở thằng nhiều.
Rốt cuộc vẫn là cháu gái ruột, tuy kém xa cháu trai cả nhưng tốt xấu gì cũng là con ruột của con trai bà ta.
Bà cụ Lâm nghiêm mặt gật đầu: "Vậy đi sớm về sớm, đừng ra ngoài chơi điên khùng gì."
Lâm Nhuế mỉm cười gật đầu đồng ý rồi xoay người ra ngoài.
Lâm Hiểu nhìn theo bóng lưng cô, lòng đầy tò mò.
Cô ta luôn cảm giác chắc chắn Lâm Nhuế ra ngoài không làm chuyện tốt gì.
À, chắc chắn là chó không thay đổi được việc ăn cứt, lại ra ngoài lêu lổng với người ta thôi!
Nghĩ thế, trái tim cô ta lại ngứa ngứa.
Cô ta thấy từ lúc Lâm Nhuế ở bệnh viện về, toàn thân trở nên kỳ quặc. Không phải kiểu tóc thời thượng cũng không mặc quần áo quái lạ nữa.
Rất có dáng vẻ thay hình đổi dạng, một lần nữa làm người tử tế.
Đùa à, nếu Lâm Nhuế là lãng nữ quay đầu thì trong nhà này bà cụ sẽ càng yêu thương cô hơn!
Chẳng phải thế sao. Giọng điệu bà cụ cũng bắt đầu mềm dần rồi!
Không được! Cô ta phải tìm được chứng cứ chứng minh Lâm Nhuế không thay đổi tốt hơn!
Nếu thế toàn thể cái nhà này từ trên xuống dưới chắc chắn vẫn gai mắt với cô!
Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu nói: "Ý, bà nội, con bỗng nhớ ra cũng có quyển sách phải mua. Con tìm chị cả đi cùng đây. Cơ thể chị ấy vừa khỏe lại, con đi với chị ấy thì tốt hơn, còn có thể chăm sóc chị ấy."
Bà cụ Lâm nghe hé thì vui vẻ gật đầu: "Trời ôi, đúng là Hiểu Hiểu hiểu chuyện. Con nhanh đi với chị con đi. Tiện thể trông chừng nó, đừng để nó đi tìm một đám bạn mèo mả gà đồng nữa."
Nói cho cùng, bà cụ Lâm vẫn không yên tâm về Lâm Nhuế.
Không tin con nhóc kia trở nên tốt hơn thật.
Nhiều nhất chỉ là con nhóc nấu đồ ăn đúng là ăn rất ngon...
Lâm Hiểu gật đầu, lập tức cầm chìa khóa và túi xách tới gara.
Nhà họ Lâm có năm chiếc xem, thường dùng có ba chiếc. Lâm Hiểu có xe của mình.
Xe của cô ta là một chiếc BMW hơn ba mươi nghìn còn Lâm Nhuế là chiếc Porsche thể thao hơi hai trăm nghìn.
Vì thế cô ta thầm buồn bực rất lâu.
Dù cô ta không phải con gái nhà họ Lâm cũng không thể thua nhiều như vậy được!
Nhưng vừa nghĩ tới chiếc Porsche kia của Lâm Nhuế đã bị đâm hỏng, trong lòng cô ta lại thầm sung sướиɠ.
Lâm Hiểu đang thầm sung sướиɠ trong lòng bỗng nghe thấy tiếng xe khởi động.
Cô ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lâm Nhuế ngồi trong một chiếc xe đánh golf người giúp việc dùng để đi mua thức ăn.
Xe đã lái tới trước mặt Lâm Hiểu, thắng gấp một cái.
Lâm Hiểu cảm thấy trái tim mình đập thình thịch.
Lâm Nhuế thò đầu ra từ cửa sổ xe, lắc đầu: "Lâm Hiểu, em sao thế? Trước thì vào phòng người khác không gõ cửa, giờ lại đi không nhìn đường à?"
Khóe mắt cô ta giật giật, cơn tức suýt chút nữa xông ra.
Nhưng vừa nghĩ tới mục đích của mình, cô ta mới nở nụ cười ngọt ngào thương hiệu.
"Chị cả, em lo cho cơ thể chị nên định đi cùng chị ra ngoài mua văn phòng phẩm."
Lâm Nhuế cứ thế lẳng lặng cười nhìn Lâm Hiểu, không hề có ý định mở cửa xe.
Lâm Hiểu lúng túng đứng đó, hơi đứng không yên.
Cô ta lại cố gắng cười: "Chị cả, chị mở cửa xe ra đi để em lên."
"Em dám ngồi xe chị lái à?" Lâm Nhuế mỉm cười hỏi.
Lâm Hiểu bỗng giật mình.