"Rồi rồi, tôi đùa anh thôi. Yên tâm đi, sao tôi có thể đăng những thứ này lên cho người khác xem được." Lê Thương bật cười nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Nghiêm Qua, sau đó mới mở miệng an ủi đối phương.
Anh nghĩ, nếu bây giờ mình thật sự gửi video của Nghiêm Qua cho người khác xem, với tính cách nhìn qua thì tùy tiện nhưng thực sự dễ xấu hổ này của hắn thì rất có thể sẽ xông lên liều mạng với anh.
Anh thật sự chỉ muốn trêu lính gác này một chút thôi, cũng không phải muốn dồn hắn vào chỗ chết thật.
Nghe Lê Thương nói vậy, thần kinh vẫn luôn căng chặt của Nghiêm Qua cuối cùng cũng có xu hướng thả lỏng. Hắn hít sâu một hơi đi đến trước mặt Lê Thương, nói với anh bằng giọng điệu ra lệnh: "Này, cậu mau xóa cái kia đi, tôi tin cậu trong sạch, cậu không cần giữ lại nó làm gì."
Lê Thương nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu: "Tại sao lại muốn xóa? Tôi cảm thấy giữ lại làm kỷ niệm cũng là một ý hay."
"Thứ này có gì mà giữ làm kỷ niệm chứ? Á à tôi biết rồi, thật ra đồ dẫn đường nhà cậu chỉ thích thân thể tôi thôi, đúng không? Đừng có giả vờ nữa, tôi biết hết rồi!"
Lê Thương phì cười nhưng lại lập tức thu lại vẻ mặt vừa rồi, nghiêm túc nhìn Nghiêm Qua đánh giá hắn: "Đúng vậy đó, tôi thích anh nên mới muốn giữ lại làm kỷ niệm, anh nói có đún không?"
Nghiêm Qua bị nhìn chằm chằm trái tim bỗng đập lệch một nhịp, cả người cũng bắt đầu hoảng hốt. Anh nhìn Lê Thương đang dần bước tới gần mình, mà bản thân đã không còn chỗ lui: "Cậu đừng có như vậy, tôi là người đã có dẫn đường rồi."
"Nhưng mà không phải dẫn đường của anh đã chết rồi sao?"
Lê Thương nói: "Với cả năm ấy trước khi lên chiến trường anh đã ký vào văn kiện muốn sống tiếp một mình, điều này chẳng phải chứng tỏ anh cũng không yêu dẫn đường kia cho lắm, không phải sao? Nếu đã như vậy, tại sao anh và tôi lại không thể bên nhau chứ?"
Nghe giọng điệu và bộ dáng nghiêm túc của Lê Thương, Nghiêm Qua lại càng căng thẳng hơn: "Cậu đừng tưởng cậu cứu tôi một mạng là có thể dùng cái này ép tôi ở bên cạnh cậu. Tiêu chuẩn của tôi rất cao, tôi mới không thèm để ý đến kiểu dẫn đường như cậu. Người như cậu không biết đã làm liên kết với bao nhiêu người rồi, dù sao thì tôi cũng sẽ không đồng ý với cậu."
Lê Thương nhìn bộ dáng hoảng loạn, ánh mắt không biết nhìn đi đâu của Nghiêm Qua bỗng nhiên ôm bụng cười ha hả.