Edit: Nananiwe
"Khụ khụ khụ!" Thích Lam che miệng bắt đầu ho khan.
Mà Lý Khải Văn cũng giả vờ nhìn trời.
Hùng Thạch Nghị ngơ ra một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức đối phương vừa nói.
Lính gác dẫn đường khác với người thường, giới tính nam nữ không có ý nghĩa gì với lính gác và dẫn đường cả.
Trong thế giới bình thường thì nam kết hôn với nữ, nhưng trong thế giới lính gác dẫn đường thì khác.
Lính gác ở bên cạnh dẫn đường không liên quan đến giới tính, bọn họ chỉ phân chia ra làm lính gác và dẫn đường, giống như người thường phân chia ra làm nam nữ vậy. Tuy rằng vẫn có dẫn đường hoặc lính gác kết đôi với người thường, nhưng phần lớn là lính gác và dẫn đường có thiên tính hấp dẫn lẫn nhau.
Mà trong thế giới lính gác dẫn đường thì lính gác sẽ đóng vai trò là nam, dẫn đường đóng vai trò là nữ. Ở thế giới thường thì chuyện trên giường đều do nam giữ vị trí chủ đạo, trong mối quan hệ giữa lính gác và dẫn đường cũng vậy, ví dụ về dẫn đường làm chủ chuyện trên giường cực kỳ hiếm gặp.
Nói một cách dễ hiểu thì lính gác là công, dẫn đường là thụ, đây là tri thức mà tất cả mọi người công nhận.
Nhưng mà Lê Thương... lại muốn làm công?
Dẫn đường này quả nhiên không giống người thường.
Sau khi biết được Lê Thương là công, Hùng Thạch Nghị bỗng nhiên lo lắng cho trinh tiết của Nghiêm Qua. Dù sao vẻ ngoài của Nghiêm Qua trong quân đội cũng đã thuộc hạng xuất sắc, hiện giờ trở nên ngốc nghếch mặc người ta muốn làm gì thì làm như vậy, nếu Lê Thương muốn làm gì hắn thì quả thực rất dễ dàng.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hùng Thạch Nghị, Thích Lam lại bênh vực Lê Thương.
"Dẫn đường của bọn tôi chỉ nhận có tí tiền thù lao đã hy sinh để chữa trị cho ân nhân cứu mạng của anh, mạo hiểm sinh mạng giúp anh mang người về đến đây, cho dù thật sự hơi quá phận một chút với hắn ta thì có làm sao chứ?"
Nói như vậy hình như cũng có lý...
"Nhưng đó là ân nhân cứu mạng của tôi..."
Thích Lam nói rất chính nghĩa: "Hiện giờ không phải anh đã cứu mạng hắn ta sao? Xem như là trả hết nợ rồi, những trị liệu sau này coi như hắn nợ phó hội trưởng của bọn tôi, chẳng lẽ phó hội trưởng của bọn tôi muốn đòi chút lợi anh cũng cảm thấy bất mãn?... Mà không đúng, sao tôi lại nói như vậy được chứ, phó hội trưởng nhà chúng tôi không thể nào thích con sói ngu ngốc kia đâu!"
Thích Lam nhìn mọi người bằng ánh mắt kiên định: "Một ngày nào đó tôi sẽ làm Lê Thương trở thành một dẫn đường bình thường như trước."
Trừ Hùng Thạch Nghị ra, lời này hai người còn lại đã nghe mòn tai rồi.
Mặc dù nói là vậy nhưng một tháng tiếp theo nhìn thấy Lê Thương và Nghiêm Qua ngày nào cũng quấn quít lấy nhau không rời, Thích Lam biết ghen ghét trong lòng mình ngày càng lớn. Nhưng khó chịu nhất chính là hắn không thể ngăn cản hai người kia ngày ngày cùng ăn cùng ở... thậm chí rất có khả năng bọn họ còn ngủ cùng nhau!
Mỗi lần hắn và Lê Thương cùng ra ngoài làm nhiệm vụ, bởi vì một vài nguyên nhân tất yếu mà thỉnh thoảng cũng ngủ cùng nhau.
Tuy rằng bọn họ cùng ngủ trên một cái giường nhưng thật sự thuần khiết như anh em vậy, những thứ hắn ảo tưởng đều không xảy ra.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng Lê Thương ngủ cùng một lính gác khác trên cùng một chiếc giường, hắn lại cảm thấy mình ghen tỵ đến mức phát điên.
Thích Lam lo rằng sớm muộn gì mình cũng không chịu nổi mà ghen tỵ chạy tới tìm con sói ngu ngốc kia quyết đấu một trận, sau đó sẽ làm chậm trễ quá trình Lê Thương trị liệu cho hắn ta.
Thế nên ngày Hùng Thạch Nghị chính thức vào hiệp hội, Thích Lam nhận một nhiệm vụ ngắn hạn rồi mang theo người mới Hùng Thạch Nghị ra ngoài trải nghiệm.
Chỉ để Los và Lý Khải Văn ở lại tiếp tục theo dõi tình hình bên kia.
Mặc dù hai người này cũng từng có ý với Lê Thương, nhưng sau vài năm chung sống phát hiện Lê Thương thật sự muốn giữ vai trò chủ đạo trên giường, trong lòng bọn họ đã không còn chấp nhất muốn ở bên cạnh Lê Thương như Thích Lam nữa.
Thích Lam là người cố chấp nhất hiệp hội lính gác, dù sao thì hắn cũng là người thích phó hội trưởng nhất.
Sau khi hội trưởng rời đi, hai lính gác này lại trở về vị trí trí trước cửa sổ tiếp tục nhiệm vụ giám sát của mình.
Bên phía Lê Thương.
Anh và Nghiêm Qua đi dạo quanh hồ hai vòng đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Trước kia anh cũng không yếu như vậy, nghĩ kỹ lại có lẽ do ngày hôm qua mỏi mệt. tới hôm nay còn chưa khôi phục.
Vốn định trở về ngủ tiếp, nhưng thấy Nghiêm Qua đang chạy nhảy bắt bướm trong bụi cây cách đó không xa anh lại nhớ tới hắn bị nhốt ở nơi ẩm mốc không ánh sáng kia hai năm trời, thế là không đành lòng phá hỏng dáng vẻ hưởng thụ thế giới bên ngoài của hắn nữa.
Lê Thương nằm xuống tại chỗ để phơi nắng, hai mắt nhanh chóng díp lại. Anh híp mắt thoáng nhìn lên đám mây buổi sớm trên bầu trời, lại nghiêng đầu nhìn Nghiêm Qua đang lăn lộn trong bụi cỏ cách đó không xa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Nghiêm Qua tập trung đuổi theo con bướm một hồi lâu, khuôn mặt đột nhiên lộ vẻ lo lắng như vừa nghĩ tới cái gì, đầu ngó trái ngó phải như đang tìm kiếm gì đó.
Mãi đến khi thấy Lê Thương nằm trên bãi cỏ cách đó một đoạn, vẻ mặt lo lắng của hắn mới nguôi đi, lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm Qua nhẹ nhàng chạy đến bên người Lê Thương, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh một lát mới nằm úp sấp bên cạnh anh, cằm đặt lên ngực anh, ánh mắt nhìn về phía trước, tinh thần lực bất giác tập trung, lỗ tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Một cơn gió thổi tới mang theo rất nhiều thông tin ập vào trong não.
Hắn ngửi thấy hơi thở của hai đồng loại giống mình, ngoài ra còn có một nhân loại. Hắn cũng ngửi thấy mùi vũ khí có thể làm tổn thương mình.
Ngoài những thứ ấy, Nghiêm Qua còn nhận được thông tin về một bầy động vật: Cách đó rất xa có một đám sói hoang thật; ở một nơi khác thì có một con hổ đực đang nằm bò ra đất phơi nắng; gần chỗ con hổ có một con gà rừng đang vừa mổ tìm sâu vừa cảnh giác nhìn bốn phía.
Giữa những tin tức hỗn loạn này, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với mấy con sóc đất Marmot cách chỗ bọn họ một khoảng. Chúng nó đang đào đường hầm nối liền nhau bên dưới mặt đất, hiện giờ có mấy con đang chạy tới chạy lui trong đó, mấy con thì chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn.
Nghiêm Qua nghiêng đầu tập trung thính lực, hai tai lông xù hơi giật giật.
Cửa hang của chúng nó ở... Tìm thấy rồi!
Nghiêm Qua chuẩn xác nhìn chằm chằm một con sóc marmot chuẩn bị rời khỏi hang, chỗ hắn đang nằm cách nó gần trăm mét. Sóc đất mới thử thò đầu ra ngoài thì Nghiêm Qua đã vèo một cái phi tới, trong chớp mắt đã tóm được sóc đất đang kêu thảm thiết.
Sau khi bắt được con mồi, hắn cũng không cắn chết nó ngay mà là kích động chạy tới chỗ Lê Thương, thả sóc đất xuống cho nó chạy trốn.
Sóc đất được thả xuống lập tức chạy về phía hang của mình, nhưng mỗi khi nó muốn vào trong hang thì lại bị con sói xấu xa này bắt lại.
Lặp lại như vậy hơn mười lần, sóc đất run rẩy nằm bò trên đất không thèm chạy nữa.
Nghiêm Qua thấy thế cũng không muốn chơi đùa nó nữa, làm bộ kích động đuổi theo một con bướm.
Sóc đất xác định là con sói kia không để ý tới bên này nữa mới hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy về hang của mình.
Mà sau khi thấy sóc đất an toàn về hang thì Nghiêm Qua lại hưng phấn tập trung thính lực, bắt đầu nghe ngóng lộ tuyến đào hang, chỉ chốc lát sau cấu tạo hang của sóc đất đã hiện ra trong đầu hắn.
Hắn gần như chẳng tốn chút công sức nào đã tìm thấy con sóc đất ban nãy mới trốn thoát. Nó đang sợ hãi, tim đập rất nhanh, tiếng thình thịch nghe bên tai Nghiêm Qua như tiếng trống.
Nghiêm Qua chạy tới chỗ hang của sóc đất, sau khi xác định được đúng vị trí thì lộ ra móng vuốt bắt đầu đào đất. Bùn đất và nước đều bị hắn đào ra, nửa thân sói nhanh chóng bị dơ hết cả. Hắn cũng thành công bắt được con mồi của mình, ngậm sóc đất cả người dính đầy bùn vào miệng.
Lê Thương bị tiếng sóc đất kêu đánh thức, vừa mở mắt đã thấy một màn khiến mình hít thở không thông.
Anh vẫn chưa quên hôm qua tốn bao nhiêu công sức mới tắm rửa sạch sẽ được cho con sói này, vốn nghĩ ít nhất có thể giữ được vài ngày, không ngờ...
Lính đặc chủng được phái tới giám thị ở cách đó không xa cũng cảm thấy cực kỳ khó thở.
Nghiêm Qua – lính gác tinh anh, lính gác vượt qua cấp SS trong truyền thuyết, trên người đầy công huân và vinh dự vô hạn, thậm chí là người mà tất cả bọn họ vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ nhất – hiện giờ lại trở thành như thế này.
Hắn thật sự không biết nên cảm thấy mất mặt vì mình từng là đồng đội của Nghiêm Qua hay nên cảm thấy thương tiếc cho vị anh hùng từng cao ngạo lạnh lùng này.
Binh sĩ giám sát bên kia đang cảm thán nhân sinh, cảm thán thế sự khó lường; hai lính gác khác bên này cũng đang giám sát lại cười lăn cười bò mãi không dừng lại được.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Los nằm bò trên mặt đất vừa cười vừa đập tay xuống sàn.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Lý Khải Văn cười đến mức hai mắt dính chặt lại, biểu cảm trên mặt giống như đang khóc.
Hai người đột nhiên ngừng cười, liếc đối phương một cái sau đó lại cười muốn khùng.
Los vừa cười vừa nói: "Chỉ thế này thôi ư? Lính gác tinh anh, lính gác vượt qua cấp SS quả nhiên là không giống bình thường." Nói xong lại bật cười ha hả.
Lý Khải Văn cười đến mức đau bụng, cậu lau đi nước mắt sinh lý: "Nếu để Thích Lam biết mình từng thật sự coi đồ ngốc này làʍ t̠ìиɦ địch thì vẻ mặt anh ấy chắc chắn sẽ rất thú vị."
"Đúng vậy, màn vừa nãy thật sự rất hề, chúng ta nên chụp lại. Nếu không phải tên lính đặc chủng đáng ghét kia vẫn ở đó thì chúng ta có thể lắp thiết bị theo dõi rồi."
"Sợ gì chứ, sau khi tên đó đi thì chúng ta vẫn còn thời gian lắp."
Hai người nói xong lại tập trung nhìn về phía bên kia, sợ bỏ lỡ cảnh tượng thú vị gì.
Bên này.
Thấy vẻ mặt này của Lê Thương, Nghiêm Qua há miệng thả con sóc đất đáng thương xuống, hai mắt long lanh chạy về phía anh.
Còn chưa đợi Nghiêm Qua tới gần Lê Thương đã cau mày ghét bỏ, ra lệnh: "Không được tới gần tôi!"
Nói xong câu đó, quả nhiên sói ngốc dừng lại ngay trước mặt anh, vẻ mặt nhìn anh tràn đầy bi thương.
Lê Thương lập tức hối hận không biết có phải mình nói quá nghiêm khắc hay không.