Nhìn cô bé Yuuhi Kurenai rúc vào trong cánh tay của mình, Akira cười khổ một tiếng. Bởi vì mỗi thời gian rảnh rỗi là Yuuhi Kurenai sẽ trực tiếp bám lấy bản thân mình không rơi. Khi có việc khó chịu trong lòng, hoặc muỗn làm lũng với Akira là khuôn mặt của cô bé giống như một cái bánh thiu. Ngón chỏ Akira đưa lên sống mũi nhẹ nhàng gãi gãi, hắn ngẩng đầu lên bầu trời thì thấy được bầu trời đầy sao. Đôi mắt Akira chớp nhẹ một cái sau đó hắn hành động một loại kỳ quái bàn tay đưa thẳng lên bầu trời xòe ra nắm ngón hướng về phía mặt trăng sau đó nhẹ nhàng nắm lai. Trên khuôn mặt Akira tại lúc này có một nụ cười tràn ngập tự tin.
Hai tay đút vào tay áo, đôi mắt Yuuhi Shinku nhìn thấy được con gái của mình tựa đầu vào vai của Akira thì hắn khe khẽ thở dài một hơi cảm thán. Hắn cảm thán thời gian trôi đi quá nhanh. Có lẽ một ngày hắn sẽ trở nên già ốm. Yuuhi Kurenai sẽ cũng phải lấy chồng rồi sinh con đẻ cái.
Khi mà người con gái đi lấy chồng thì người cha nào cũng có cảm giác hơi hụt hẫng. Nó không hẳn là hạnh phúc. Nó giống như mình mất đi một cái gì đó. Tuy nhiên khi mà thấy được khuôn mặt con gái xuất hiện nụ cười hạnh phúc như vậy thì trong lòng Shinku cũng có cảm giác vui mừng. Đây chính là cái cảm giác phức tạp khi con gái mình sắp lớn, có thể gả đi ra ngoài.
Một âm thanh nhỏ vang lên: “Anh Shinku mặc kệ bọn nhỏ đi! Tôi nghĩ rằng chúng cũng đã lớn có thể tự quyết định được việc của mình. Việc chúng ta cần làm là tin tưởng chúng!” Đầu Shinku nhẹ nhàng gật xuống, hắn lại thở dài ra một hơi. Tuổi của hắn dường như già đi mấy tuổi.
…
Trăng sáng cao lên, trời bắt đầu trở về đêm. Trong một căn nhà giản dị.
Một thanh niên với mái tóc màu vàng kim vươn bàn tay ra đem bộ y phục Ninja làng Lá tháo xuống. Hắn khe khẽ thở dài ra một hơi. Cửa xổ mở rộng khiến cho ánh sáng chiếu vào bên trong. Bất chợt bóng trăng bị che khuất người thanh niên tóc vàng giât mình quay đầu lại.
“Này…” Một âm thanh quen thuộc vang lên. Hắn lên tiếng nói: “Đi với mình một chút đi!”
Một người thanh niên tuấn tú đẹp trai, mái tóc màu bạch kim bay phất phơ trong gió. Dưới ánh trăng nhàn nhạt khiến cho khuôn mặt của hắn càn trở nên tuấn tú đẹp trai hơn. Hắn mỉm cười nhìn về phía người thanh niên đưa tay phất ra nói: “Đi với mình được chứ!?”
“A” Thanh niên tóc vàng có chút kinh ngạc. Tuy nhiên sau khi thấy được người thanh niên kia xoay người rời đi thì hắn gật đầu một cái. Thân mình cũng trực tiếp phóng theo người thanh niên kia.
Thân mình hai người nhảy lên trên nóc nhà, Tốc độ của hai người đều không kém chút nào. Tuy nhiên khóe miệng của người thanh niên tóc bạch kim đột nhiên nhếch lên. Con mắt của người thanh niên tóc vàng hơi trợn lớn quay sang nhìn về phía người thanh niên tóc bạch kim thấy được thân mình hắn phiêu hốt quỷ dị, trông vô cùng hư ảo.
Tốc độ người thanh niên tóc bạch kim rõ ràng cao hơn người thanh niên tóc vàng kia một nấc. Tuy nhiên người thanh niên tóc vàng không có chịu thua từ trong tay của người thanh niên tóc vàng phi ra một cái phi tiêu với tốc độ cực nhanh. Sau đó người thanh niên tóc vàng biến mất tại chỗ sau đó tại chỗ phi tiêu xuất hiện. Bàn tay của hắn nắm lấy phi tiêu sau đó phi đi, thân mình lại biến mất xuất hiện tại chỗ phi tiêu. Cách này chính là cách mà người thanh niên tóc vàng nhanh chóng đuổi kịp tốc độ người thanh niên tóc bạch kim có thể nói đúng hơn là vượt qua người thanh niên tóc bạch kim.
Khóe miệng người thanh niên tóc bạch kim cười nói: “Minato, không phải chỉ có mình cậu có Phi Lôi Thần Thuật!” Từ ngón tay Uchiha Akira bắn ra một thanh đao nhỏ bằng ngón tay. Thanh đao bắn vυ"t về phía trước với tốc độ cực kỳ nhanh.
Tuy nhiên hai người lẳng lặng dừng tại trước đỉnh đầu của ba bức tượng Hokage. Minato cũng biết được rằng đây chính là đích đến của hai người. Minato thở phào một hơi. Khóe miệng Uchiha Akira nhếch lên: “Minato, Phi Lôi Thần Thuật của cậu đã đến đoạn thứ hai rồi đi!”
“Cậu cũng khác gì đâu, Akira-kun!” Minato mỉm cười nhìn về phía Uchiha Akira.
Hai người đứng trên đỉnh pho tượng. Dưới ánh trăng thân hình cao cao của hai người phản chiếu trông vô cùng đẹp mắt. Tà áo của hai người phất phơ khiến cho người ta có cảm giác si mê.
Akira trực tiếp ngồi xuống trên mặt một bức tượng đá. Thấy như vậy Minato cũng trực tiếp ngồi lại trên bên cạnh Akira. Hiện giờ hai người đang ngồi trên khuôn mặt của Hokage đệ nhị Senju Tobirama. Không biết từ đâu Uchiha Akira lấy ra một bình rượu hắn nhấc bổng lên đem nó đổ vào trong miệng.
Ngay sau đó Uchiha Akira ném cho Namikaze Minato, bàn tay Minato bắt lấy chai rượu sau đó lên tiếng nói: “Chưa đủ mười tám tuổi thì không nên uống rượu!”
“Thiết!” Khóe miệng Uchiha Akira nhếch lên khinh thường, hắn mở miệng nói: “Đừng nói mấy thứ vô nghĩa như thế với mình. Đây chẳng qua chỉ là rượu nhẹ mà thôi! Cậu cũng muốn quản chuyện này sao?” Bàn tay Uchiha Akira phất ran gay sau đó hắn nhàn nhạt nói: “Ngay mai mình sẽ rời xa làng Lá một thời gian dài chính vì vậy hôm nay mình mới muốn nói chuyện với cậu!”
“Cái gì?” Namikaze Minato kinh ngạc, trên khuôn mặt của hắn xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Hắn tò mò lên tiếng hỏi: “Akira, cậu muốn rời đi làng Lá!”
Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn quay sang nhìn Minato một cái sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời trăng sáng. Hắn thở ra một hơi sau đó tiếp tục nói: “Mình muốn rời đi làng Lá. Mình muốn đi tìm Tsunade cậu biết được quan hệ của mình và cô ấy mà!”
Nghe được lời Akira thì bàn tay Minato đưa lên đem chai rượu nốc lấy vài hơi. Ngay sau đó bàn tay đưa ra nhẹ nhàng quẹt miệng của mình. Hắn lên tiếng nhẹ nhàng nói: “Akira, quả thực mình chưa từng bao giờ nghĩ cậu sẽ có mối quan hệ đặc biệt như vậy với cô Tsunade. Tuy nhiên mình chúc hai người hạnh phúc!”
“Hừ…” Akira nhếch miệng cười lạnh sau đó tiếp tục nói: “Vậy mình cũng chúc cậu cùng với Kushina hạnh phúc. Tuy nhiên mình cũng cảnh cáo cậu cẩn thận với Kushina đấy nhé. Ớt đỏ hung dữ không dễ thuần phục như vậy đâu. Chậc, chậc… Mình không nghĩ được rằng có người có thể yêu Kushina đây. Kushina quả thật rất đẹp nhưng là…” Trên khuôn mặt Akira xuất hiện vẻ ranh mãnh, hắn đưa tay ra cắt ngang cổ mình sau đó nói: “Mình đã từng nghĩ người yêu của cô ấy có phải hay không ngày ngày sẽ bị cô ấy đánh ột trận. Không sớm thì giảm thọ ấy chứ?”
Lời này của Akira không có làm cho Minato tức giận, Minato cười nhẹ nhàng đáp lại: “Kushina còn không có đến nối như cậu nói?” Ngón chỏ Minato đưa lên gãi gãi má của mình sau đó nhìn về phía Akira mở miệng vui đua: “Không phải cậu cũng yêu thích cô Tsunade hay sao? Mình nhớ được tính cách của cô Tsunade cũng không kém Kushina là bao đâu?”
Đầu Akira nghiêng sang chỗ khác nhìn về phía Minato, hai tay khoanh trước ngực đồng thời hắn cười nhẹ nhàng nói: “Đúng là chúng ta có chút giống nhau thật tuy nhiên Tsunade, cô ấy thật sự là nữ nhân tốt đây. Mặc dù bề ngoài vô cùng bạo ngược nhưng thật ra chính là một nữ nhân ôn nhu như nước. Đúng là thế loại Tsundere a!” Đây là từ Akira thường hay thích dùng sau khi đọc một số truyện tranh của Nhật Bản.
“Tsundere!?” Minato tò mò nhìn về phía Akira hỏi.
Khóe miệng Akira nhếch lên, hắn lên tiếng nói: “Là bế ngoài thì mạnh mẽ cứng rắn nhưng bên trong thì lại ôn nhu như nước chính là cái ý này đây.” Hai vai Akira hơi nhún nhún sau đó hắn nhìn về phía Minato nói: “Nhìn cái vẻ mặt của cậu kìa, mình cá là trăm phần trăm cậu còn chưa có đè Kushina xuống. Đừng nói với mình quan hệ hai người còn chưa đến mức hôn nhau nhé!”
“Việc này, Akira-kun, bàn bạc việc này cũng không quá hớp lý đi!” Tràn Minato tràn ngập mồ hôi, hắn cười khổ một tiếng nói.
Khóe miệng Akira co quắp lại, hắn lên tiếng hỏi: “Cái gì? Quả thực chưa có cả hôn hay sao? Này Minato, cậu không phải có vấn đê gì ở chỗ đó đấy chứ? Nếu như không ngại cứ nói với mình, mình sẽ giúp câụ một tay. Cậu biết mà mình là Kunoichi giỏi nhất thế giới đây. Yên tâm đi mình không nói chuyện này cho với người khác đâu mà cậu lo!”
Khóe miệng Minato co quắp lại, miệng hắn liên tục giật giật, hắn lên tiếng nói: “Akira-kun, chúng ta có thể nói chuyện khác hay không?”
Akira tiếp tục truy vấn không tha nói: “Minato cậu như vậy là không được! Nếu như có vấn đề gì cứ bảo mình. Nếu như cậu muốn giữ Kushina thì nhanh chóng đem Kushina đè xuống phía dưới. Cách tốt nhất cứ làm cho Kushina bụng to đi. Mình nhớ cậu cũng đủ tuổi kết hôn rồi mà!”
Nhất thời khuôn mặt Minato trở lên quấn bách với những điều mà Akira nói. Khóe miệng Akira nhếch lên, hắn bình thản nói: “Thiết! Cũng chẳng muốn làm khó cậu nữa. Cái đầu óc cậu quá trong sáng, mình không hiểu được tính cách của cậu tại sao lại hợp với ông già dê Jiraiya đó. Được rồi! Bất lấy…” Từ bên hông của Uchiha Akira rút ra một cuốn sách ném cho Minato.
“Đây là…” Bàn tay của Minato vươn ra đem quyển sách bắt lấy. Con ngươi của Minato lướt qua thì thấy được trên đó ghi rất rõ ràng: “Vô Ấn nhẫn thuật”. Thấy được những chứ này thì Minato hoàn toàn kinh ngạc. Phải biết được vô ấn nhẫn thuật tại Nhẫn Giới là vô cùng hiếm không ngờ Uchiha Akira lại tặng ình. Mặc dù Minato có nhận lấy được mấy loại vô ấn nhẫn thuật của Akira nhưng đó chỉ là những loại nhẫn thuật đang ở dạng sơ khai. Chỉ có Cực Phong La Toàn Hoàn cùng với Cực Phong Chỉ. Cực Phong Quyền.
Akira hơi nhếch miệng lên hắn cười nhạt nói: “Đây là nhẫn thuật mình ghi vô cùng chi tiết. Trong đó có La Toàn Hoàn, Cực Phong La Toàn Hoàn, Cực Viêm La Toàn Hoàn, Phong Viêm La Toàn Hoàn, Cực Lôi La Toàn Hoàn… Đặc biệt mình cũng vừa sáng tạo ra ba loại thuật mình là Phi Lôi Thần Thuật đệ tam đoạn kết hợp với La Toàn Hoàn dạng biến đổi thuộc tính. Ngoài ra còn có Thiên Điểu đây!”
Nói xong bàn tay Uchiha Akira xuất hiện một đám lôi điện. Đám lôi điện trực tiếp tụ tập trên tay của hắn sáng ngời. Hắn trực tiếp đâm vào trong không khí. Ngay lập tức đám lôi điện bắn đi giống như một đám sao băng. Nó đi dài được một đoạn sau đó mới kết thúc. Uchiha Akira cười nói: “Có Cực Lôi Chỉ, Thiên Điểu, Thiên Điểu Lưu và Thiên Điểu duệ thương. Chỉ tiếc được là kỹ năng Kirin mình chưa có sáng tạo ra mà thôi!”
Con mắt Minato trợn tròn nhìn về phía Uchiha Akira, hắn mở lớn đôi mắt hoàn toàn không có cách nào tin tưởng được những thứ này do Uchiha Akira sáng tạo ra. Nói đến Kirin khiến cho Minato giật mình. Đó là một chiêu mượn tự nhiên lực đánh ra lôi điện uy lực vô cùng khủng bố. Akira cười nói: “Mình nhớ được hai học trò của cậu một người là gia tộc Uchiha nắm giữ Hỏa Độn, một người là gia tộc Hatake nắm giữ lôi độn. Ngoài ra có một cô bé còn là Kunoichi đây!” Bàn tay Akira lại lấy ra một cuốn trục viết về Y nhẫn cho Minato.
Minato có chút kinh ngạc nói: “Cậu làm cái gì vậy Uchiha Akira!”
“Hừm…” Akira hừm nhẹ một tiếng sau đó mới mở miệng nói: “Minato, cậu không cần phải từ chối! Thứ này coi như quà của tớ cho bọn nhỏ đi. Dù sao mấy thứ này tớ cũng đã đưa cho Hokage đệ tam. Tớ nghĩ không sớm thì muộn ông ấy cũng sẽ đưa mấy thứ này cho cậu mà thôi! Việc này giữ bí mật nhé nếu không lão già Đệ Tam lại kêu ca lên thì nghe thật sự khó chịu mà!”
Khuôn mặt Minato có chút đổ mồ hôi hột, hắn cười gượng nói: “Được rồi!”
Ánh mắt Akira quét về phía đám đèn giống như ánh sao lấp lãnh bao trùm làng Lá. Trong lúc này hắn mở miệng hỏi Namikaze Minato nói: “Namikaze Minato, theo cậu làm thế nào có thể đạt được hòa bình chân chính. Một hòa bình mà khiến cho các quốc gia không còn chiến tranh nữa?”
Nghe được câu hỏi của Akira thì Minato có chút ngạc nhiên trên khuôn mặt. Minato nhìn về phía dưới sau đó lên tiếng nói: “Mình nghĩ giống như thầy Jiraiya, con người phải thấu hiểu nhau từ đó sẽ đi đến hòa bình. Mình nhất định sẽ trở thành Hokage sau đó thực hiện nguyện vọng của thầy Jiraiya khiến ọi người hiểu nhau sẽ chân chính đi tới hòa bình!”
Đầu Akira nhẹ nhàng lắc lắc, hắn mỉm cười nói: “Minato, mỗi người có một phương hướng suy nghĩ khác nhau. Cậu muốn để cho họ hiểu nhau hay sao?”
Đầu Minato gật nhẹ nói: “Đúng vậy dù không biết bao giờ mình có thể thực hiện lý tưởng của thầy Jiraiya nhưng mình tin tưởng mình sẽ làm được điều này. Sẽ có một ngày thế giới này đi đến chân chính hòa bình, người người thông hiểu nhau”. Nói xong lời này thì Minato quay lại nhìn về phía Akira nói: “Akira, còn cậu thì sao?”
Minato thấy được đầu của Akira nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn lên tiếng nói: “Theo mình nghĩ thì có lẽ cách nhìn của mình hoàn toàn khác với cậu. Mình cho rằng con người không phải là không hiểu nhau mà họ không muốn đi hiểu thì đúng hơn?”
Hai hàng lông mày Minato nhăn lại, hắn lên tiếng hỏi: “Tai sao đây?”
Hai vai Akira nhún nhún hắn lên tiếng nói: “Không tại sao cả giống như một người ở tầng lớp thượng lưu thống trị lớp giới giống như dân đen đi. Tầng lớp thượng lưu cũng biết chỉ cần mình ăn ít đi một chút, tiết kiệm một chút sau đó giảm thu thuế đối với tầng lớp dân đen họ sẽ đỡ khổ hơn. Như vậy tại sao họ không làm đây? Đơn giản bởi vì họ cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc. Con người vốn là ích kỷ như vậy? Nếu cậu đυ.ng chạm đến lợi ích của họ thì họ sẽ không ngại đối đầu với cậu. Đây là chuyện rất bình thường…”
Con mắt Minato mở lớn nhìn về phía Akira. Hắn cảm giác Akira nói có phần đúng đúng. Minato lên tiếng hỏi: “Như vậy chẳng lẽ không có cách nào đạt được hòa bình chân chính!”
“Có!” Lời này nói ra từ miệng Akira nhất thời làm cho Minato trợn cả mắt lên. Akira nhếch miệng lên sau đó lẳng lặng nhìn về phía trăng sáng. Bàn tay đưa lên năm ngón mở ra hướng về bầu trời sau đó nắm lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Minato nói: “Muốn cho thế giới hòa bình thời gian lâu nhất. Có lẽ không có cách nào đạt được hòa bình mãi mãi nhưng có lẽ sẽ đạt được hòa bình tạm thời trong thời gian dài.”
Nói đến đây Akira thở dài ra một hơi, hắn tiếp tục nói: “Muốn đem hòa bình đến cho toàn thể Nhẫn giới chỉ có cách đem Năm Quốc gia thống nhất lại dưới một chế độ thống trị. Xóa bỏ đi hoàn toàn chế độ lãnh chúa đem toàn bộ quyền lực tập trung trong tay Hokage. Hokage sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ từ 2-3 năm sau đó sẽ tổ chức một đợt bỏ phiếu toàn nhân dân. Người nào có số phiếu cao nhất sẽ trở thành Hokage. Tất cả chính quyền điều khiển sẽ do người dân bầu ra. Nếu như chính quyền làm không tốt thì người dân hoàn toàn có thể bỏ phiếu để đem chức vụ đối phương hủy bỏ. Chính quyền sẽ lập ra rất nhiều ngành, hơn nữa các ngành này đều do người dân bầu lên. Đây chính là hòa bình mình theo đuổi. Lấy pháp luật cai quản, lấy uy chấn nhϊếp, lấy đức giáo hóa mọi người. Đây chính là thế giới lý tưởng mà mình theo đuổi!”
Nghe được lời này thì Namikaze trợn tròn mắt nhìn về phía Uchiha Akira. Khóe miệng Uchiha Akira nhếch lên cười nhạt nói: “Có lẽ kế hoạch này của mình sẽ động chạm đến toàn Nhẫn Giới nhưng mình không ngại. Chỉ cần có thể nhìn thấy con cái, cháu chắt của mình sống trong hòa bình dù thân mình có vùi trong địa ngục mình cũng sẽ đi lên trên con đường này!”
Khi mà Namikaze Minato kinh hãi nhìn về phía Akira, Akira thở ra một hơi sau đó hướng về phía Minato nói: “Minato, câu có muốn đi cùng mình không!? Cùng mình đi làm cho thế giới này tiến vào chân chính hòa bình. Một hòa bình đích thực mà không phải trên lý thuyết!”
Hai người nhất thời rơi vào im lặng, Minato lẳng lặng suy nghĩ sau đó hướng về phía Akira nói: “Akira-kun, xin lỗi mình mặc dù thấy được lời cậu nói có lý nhưng mình không có cách nào chấp nhận thuyết pháp của cậu. Nếu như cậu làm vậy sẽ có rất nhiều, rất nhiều người chết!”
Akira nhếch miêng lên cười nói: “Mình biết thể nào cậu cũng nói như vậy. Tuy nhiên mình chỉ nói cho cậu biết được rằng ý nghĩ của cậu sợ rằng không có cách nào thiết thực. Con người vốn là một động vật tham lam. Họ theo đuổi hạnh phúc hòa bình nhưng chính sự theo đuổi ấy lại là thứ dẫn đến chiến tranh. Có lẽ tương lai một ngày lý tưởng của cậu sẽ trở thành sự thật nhưng mình tin tưởng tại cái thế giới này chỉ có thống nhất một quốc gia mới có thể đưa thế giới này tới hòa bình.”
Ánh mắt Akira liếc về phía Làng Lá sau đó nói: “Mình sẽ đem thế giới này thống nhất sau đó lập lên chính quyền vì mọi người. Bất kể là Ninja còn là người bình thường họ đều có thể trở thành người thống trị. Chỉ cần họ phục vụ lợi ích vì người dân. Mình muốn một thế giới mà người dân mới là người cầm quyền mà không phải là lãnh chúa hay Hokage gì đó. Có lẽ sẽ có rất nhiều người ngăn cản lý tưởng của mình nhưng mình nhất định sẽ thẳng tiến con đường này dù cho con đường này là một con đường không lối về!”
Namikaze Minato tò mò lên tiếng hỏi: “Vậy cậu muốn rời đi làng Lá chính vì lý tưởng này sao?”
Đầu Akira gật xuống, hắn nhìn về phía Minato nói: “Bởi vì cậu chính là bạn thân của mình nên mình mới nói cho cậu những điều này. Mình hy vọng cậu sẽ không nói những điều này cho người khác!”
“Hà…” Từ miệng Namikaze Minato nói: “Vậy thì cậu chỉ cần không nguy hại đến làng Lá mình sẽ không nói việc này ra cho bất cứ ai!”
Khóe miệng Akira nhếch lên, hắn mỉm cười nói: “Vậy thì được rồi! Nếu như cậu còn sống vậy thì mình sẽ không nguy hại đến làng Lá. Ngoài ra cậu đã quên làng Lá cũng chính là nhà của mình!” Akira thẳng thắn nói ra. Hắn thực sự cần tích xúc lực lượng. Kéo dài bảy tám chục năm hắn cũng không ngại. Hiện giờ hắn có công pháp tu chân sống được mấy trăm năm là rất bình thường. Hắn không ngại đem thời gian này kéo càng dài càng tốt. Lực lương tích xúc càng lâu càng tốt. Bởi vì Akira biết được rằng hắn không phải chiến tranh chỉ ở trên mặt Ninja mà còn chiến tranh ở nhiều phương diện khác nữa.
Namikaze Minato thở dài ra một hơi, hắn lên tiếng nói: “Mình tin tưởng cậu. Mình hy vọng cậu sẽ không làm việc gì nguy hại đến làng Lá. Nếu như cậu làm nguy hại đến làng Lá cho dù cậu là bạn thân của mình. Mình cũng sẽ ra tay ngăn cản”. Hai người nhất thời đập tay vào nhau.
Ánh sáng chiếu le lói trên cánh cổng chính của làng Lá…
Thân mình cô bé Kurenai trực tiếp ôm lấy Akira. Sau khi ôm xong thì cô bé trực tiếp trước mặt đám người hôn lên má của Uchiha Akira sau đó hai má Kurenai cũng trở nên đỏ bừng như ứ máu. Bàn tay Akira đưa lên vuốt nhẹ mạ của mình mỉm cười một cái.
Nữ nhân cao tuổi mặc một thân quần áo kimono hoa mở miệng dặn dò. Nghe được nữ nhân này muốn dặn dò thì Akira hô lên: “Cô Ayumi, cháu đã biết. Cháu đi đây!” Nói xong Akira xoay người vọt đi.
Thấy được hình dáng này của Uchiha Akira, thì Ayumi khó chịu lên tiếng nói: “Thằng bé thật là! Chẳng còn đáng yêu như xưa nữa”