Chương 3

“Địa bàn” của lão béo là sát lề đường lúc hoàng đế ngang qua thì sẽ được “chiêm ngưỡng” ngài khá rõ ràng. Đang cao hứng với suy nghĩ “ngắm zai đẹp” ánh mắt hướng thẳng phía trước dõi theo bóng hình cưỡi trên con hắc mã sắp đến kia. “Oa,oa …..” theo phản xạ Ivy chuyển ánh mắt về hướng ngược lại nơi có tiếng khóc đứa bé vang lên. Đứa bé khoảng 3 tuổi đang đứng giữa đường hai tay dụi dụi mắt. Ngước ánh mắt ngây thơ tìm mẹ. Giữa biển người, người đàn bà hét chói tai cầu khẩn “cứu con tôi, ai cứu con tôi …” nhưng không có cách nào chen qua đám đông. Lại môt lần nữa phản xạ thân thể nhanh hơn bộ não Ivy lao ra đường, không biết dây trói được nàng vứt đi lúc nào. Trong vô thức nàng chỉ kịp dang tay ôm lấy đứa bé. Tiếng vó ngựa rất gần, thập chí là đã ngay bên cạnh. Trong giây phút sinh tử nàng thầm rủa bản thân “mình thật ngu, một lần chết vì cứu đứa nhóc ở thế kỷ 21 da^ʍ xe vào cột điện bây giờ lại sắp chết vì cứu đứa nhóc cổ đại này để bị ngựa giẫm, không lẽ số mình chết vì trẻ con…” khóc không ra nước mắt trong giây lát nàng cố ngã người sang làng đường gần nhất lấy thân mình che kính người đứa bé với hi vọng tên hoàng đế kia kỹ thuật cưỡi ngựa tốt một chút để … chỉ cho ngựa giẫm hai chân nàng thôi cùng lắm thì tàn tận không đến nổi phải chết …

Hííííí……… chỉ thấy bóng đen cả người lẫn ngựa trong gang tấc phi thân lên không rồi đáp xuống phía trước tiếng phanh ngựa xé màng nhỉ “thần thánh ơi, nàng còn sống, tên này kỹ thuật cưỡi ngựa quá không tồi, không tồi chút nào… quá tuyệt…..” đang phát điên vui mừng khôn siết vì thoát khỏi tử thần lần thứ hai thì … con người đen trước mặt lên tiếng “muốn chết?” Hai từ lạnh băng thoát ra từ khóe môi mỏng đầy gợi cảm kia “đẹp…đẹp trai quá……….!” vô thức nuốt nước bọt một cái. Tên này có một vẻ yêu nghiệt chết người. Đôi mày rậm đế vương, đôi mắt phượng xếch ngược đầy cao quí được tô bằng bột than xanh ghi càng nổi bật vạn phần (ngày xưa pharaon Ai Cập cũng vẽ mắt nhé) nhưng đặc biệt nhất là tròng mắt nâu nhạt hiếm có của hắn quyến rũ hớp hồn nhìn vào như bị thôi miên không dời đi được. Chiếc mũi cao thẳng cân xứng cùng đôi môi mỏng mím chặt tất cả kết hợp tạo nên sự yêu nghiệt lạnh lùng khiến người khác không rét mà rung. Quá hoàn hảo con người này muốn uy phong có uy phong, muốn tướng mạo có tướng mạo. Lại nuốt xuống một ngụm nước bọt Ivy không khách khí “ngắm nhìn miễn phí” tác phẩm phi thường tuyệt mĩ nam của tạo hóa …

Người thiếu niên cảm thấy bực bội vì ánh mắt “háo sắc” của thiếu nữ này. Lại có cả loại phụ nữ nhìn đàn ông thèm thuồng chảy nước bọt ra ngoài, mà người đàn ông đó lại là một pharaon quyền lực tối cao là hắn. Nheo đôi mắt phượng ném cho đối phương cái nhìn khinh bỉ, tay cầm kiếm tuốt khỏi vỏ mũi kiếm hướng thẳng mi tâm thiếu nữ nghiến răng gằn từng tiếng “vô lễ”. Không thoải mái khi bị vật thể lạ che đi tằm mắt Ivy đưa tay phải gạt nhẹ dị vật sang một bên tiên thể đưa tay trái lên quẹt nước bọt trên miệng. Bất ngờ trước hành động liều lĩnh của thiếu nữ Ramesses thu lại kiếm đưa chân đạp nàng một cái. Vai truyền đến cơn đau đớn tức thì Ivy tỉnh táo hẳn “hoa hồng đúng là đầy gai nhọn, mĩ nam này có bô mặt thiên thần nhưng lại thực ác quỷ” tên chết tiện, bạo lực phụ nữ nếu ở thế kỷ 21 nàng sẽ kiện cho hắn đi tù. Nhưng giờ phút này nàng nhận ra hiện thực luôn tàn nhẫn vô cùng. Tên cuồng bạo lực trước mặt là pharaon quyền lực vô hạn còn nàng chỉ là một nô ɭệ mạng không bằng con kiến hix. Nắm rõ tình hình trước mắt Ivy nhanh trí nén đau đớn cố nặn ra nụ cười gượng gạo chỉnh lại tư thế rất cung kính cuối đầu hướng người trước mặt “bệ hạ vạn tuế” không dám ngẩng đầu, nàng tiếp lời “kính thưa pharaon vĩ đại, người nắm quyền lực tối cao ở Ai Cập giàu mạnh này, người là thiên tài quân sự trăm năm hiếm gặp, vị minh quân tài đức vẹn toàn yêu dân như con … danh tiếng của ngày vang xa khắp nơi người người tôn kình nể phục …” nàng phung ra trăm ngàn lời nói nịnh hót đến chính mình còn nổi hết gai óc. Nghe những lời tân bốc mới lạ nhưng lại như rót mật vào tai này khiến người nào đó rất hài lòng hắn nở một nụ cười tựa tếu phi tếu (cười như không cười), đoạn hắn tự tin khẳng định “đương nhiên”. Ivy khinh thường nghĩ “cá cắn câu rồi, muốn gϊếŧ nàng, nằm mơ đi nhé” dù là pharaon quyền lực cũng chỉ là một thiếu niên miệng còn hôi sữa lại không thích những lời nịnh hót sao? rồi ngài sẽ hối hận rất nhanh vì sự tự phụ của mình hoàng đế ạk. Trên đầu lại truyền đến âm thanh de dọa “nhưng … đừng tưởng ngươi nói ra những lời mà con nít cũng biết đó sẽ thoát tội vô lễ của ngươi”. Bầu không khí im lặng dưới cơn thịnh nộ của pharaon không khỏi khiến người người không rét mà rung. Ivy không vội trả lời cẩn thận xem xét xung quanh. đập vào mắt nàng dầu tiên là vẽ mặt khó coi như ăn phải kiến hôi của tên béo ú hắn lo sợ đến nỗi khuôn mặt mập mạp rịn đầy mồ hôi bóng loáng, sợ nàng liên lụy đây mà. Kế đó là vẻ đáng thương của mẹ nhóc con nàng cứu, bà ấy nhìn nàng đầy lo lắng và ái náy với vị ân nhân không quen biết này vì con bà mà sẽ mất mạng, nghĩ lại hoàng đế bệ hạ của thần dân Ai Cập này đúng là tài năng hơn người nhưng ngài cũng nổi với sự tàn bạo nhẫn tâm chưa từng tha ai được sống nếu dám đắc tội ngài. Lại nhìn xung quanh đa số người dân chứng kiến sự việc lại tội nghiệp cho cô gái tốt bụng, gan dạ nhưng bạc mệnh vì ai cũng hiểu mức độ tàn nhẫn với tử tội của pharaon

Ramesses nhìn nhìn người con gái 13,14 tuổi trước mặt nghĩ lại không khỏi cảm phục sự can đảm của nàng nhưng vẫn là một đứa ngu xuẩn tưởng vài lời khua môi múa mép xu nịnh có thề giữ được mạng dám cản đường lại còn dùng thái độ xem thường với người quyền uy tối đa như hắn “nàng không đáng sống”. Đoạn chàng hướng đám binh lính ra lệnh “người đâu! giải phạm nhân về đem nó giao cho công chúa Henutmire ngày mai tế sống dân lên thần linh”. Hai chữ “tế sống” như sét đánh trên người Ivy, “đùa sao chỉ là nhìn hắn một chút lại đem mình tế sống, đúng là hôn quân tàn bạo mà”. Hai tên binh lính đầu đội mũ đồng, thân mặc giáp trụ tách ra khỏi hàng ngũ hướng đến nàng. Đến lúc rồi, tên chết tiệt nếu Ivy này dễ chết thế thì mười mấy năm trước đã chết rồi đâu có ở đây để ngươi khi dễ, xét cho cùng cũng chỉ là một tên oắc hoàng đế 17, 18 tuổi muốn đấu trí với siêu trộm bịp bợm 22 tuổi như nàng ba chữ thôi “không có cửa” mặc dù đang trong thân xác thiếu nữ nhỏ bé nhưng đầu óc nàng vẫn mang theo tri thức tiến bộ của thế kỷ 21 nhé. Hai tên lính định bắt lấy nàng Ivy bình tĩnh thưa “hoàng đế bệ hạ tôn kính, trước khi bị định tội xin cho thần đước nói vài câu”. Ramesses vẻ mặt khinh thường, xem đứa ngốc như ngươi còn trò gì hay ho, giơ tay làm động tác ra lệnh hai tên lính tạm dừng, lười biếng mở đôi môi mỏng cao quí phung ra một từ “nói”. Ivy bắt đầu thấy ác cảm với tên hoàng đế mặt thiên thần tâm ác quỷ này lắm rồi nàng nén bực lên tiếng “pharaon vĩ đại người tài đức vẹn toàn yêu dân như con” nàng nhấn mạnh cụm từ “tài đức vẹn toàn yêu dân như con” trích từ những lời tán dương lúc nãy của nàng đã được hắn xác nhận “đương nhiên” cơ mà, dừng một chút tay đưa lên chỉ chỉ vào đứa bé náng tiếp lời “đứa bé này là thần dân Ai Cập – thế thì nó cũng được xem như “con” của ngài rồi. Thần vì cứu mạng nó mới lao ra đường không hề cố ý cản ngựa bệ hạ. Thân làm “phụ thân” lẽ nào ngài nghĩ hành động cứu “con” ngài là vô lễ” dừng một chút nàng ngẩng đầu quan sát sắc mặt càng lúc càng đen của hắn trong lòng cười thầm giờ mới biết “mèo nào hơn miễu nào” đúng là “ngựa non háo đá” nghe vài lời khen tặng mát ruột vội vàng xác nhận ngay. Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi haha … Nàng buông luôn câu quyết định thắng thua hướng con người đen chậm rãi nói “lẽ nào … những lời kia về ngài … không phải sự thật mà ngài là vì vua …như lời đồn” Ivy dùng lời nói hàm ý úp mở nuốt vào bốn chữ “hôn quân bạo ngược” mà-ai-cũng-hiểu-là-cái-gì-đó khiến Ramesses không có cơ hội bắt tội nàng khi quân.

Ý định ban đầu của hắn là xem nàng thành con chuột ngu xuẩn đùa giỡn một chút, thật không ngờ lời nói sắc sảo không có kẽ hỡ lại từ một thiếu nữ 13,14 tuổi có thể nói ra đủ biết sự ngu ngốc ban đầu của cô gái này chỉ là vẻ ngụy trang đằng sau con người nhõ bé này hẳn là sự thông minh sáng suốt hiếm có, kẻ có thể làm hắn mất đề phòng rồi công kích bất ngờ trở tay không kịp khiến hắn thành trò cười mặc nàng đùa giỡn thì không thể tầm thường. Gϊếŧ nàng lúc này chẳng khác nào thừa nhận hắn là bạo quân khát máu không nói lý lẽ trước mặt thần dân uy danh của hắn sẽ mất sạch. Tha cho nàng đồng nghĩa hắn chấp nhận mình thua, kiêu hãnh của một pharaon không cho phép hắn chịu nỗi nhục này hơn nữa bao nhiêu người chứng kiến hắn-pharaon cao quí thua lý nàng-cô gái nhỏ tầm thường còn đâu là tôn nghiêm một vì vua. Hắn phải làm thế nào cho tốt?