Chương 17

Trong tình thế cấp bách Ivy chưa kịp suy nghĩ đã hành động theo bản năng chưa nghĩ đến cơ thể nàng bằng xương bằng thịt chứ nào phải mình đồng da sắt. Chỉ một chút nữa thôi mũi kiếm nhọn hoắt, sắc bén sẽ vẽ một vết sẹo dài trên gương mặt trắng mịn kia. Vẫn chưa tỉnh ngộ còn can đảm tuôn một tràn những lời “đại nghịch bất đạo” vào mặt Muwatallish. Chỉ đến khi sắc mặt vô cảm kia theo lời nói của nàng càng ngày càng cũng dần hóa băng. Nàng mới bắt đầu nhận thức được độ nghiêm trọng của hành động “thiếu não” vừa rồi.

Không khí ẩm ướt của nhà giam đột nhiên như giảm xuống không độ, Ivy thấy toàn thân lạnh run bần bật, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói.

“Ta... Ta sai… R..ồi!” chưa nói hết câu một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt cái cổ trắng nhỏ của nàng, dùng lực siết chặt. Vô thức tay chân nàng vùng vẫy kịch liệt, khiến bàn tay kia càng siết mạnh hơn vài phần.

“Ngươi thật sự muốn chết!”

“Dừng tay, không liên quan đến nàng!” Paser nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi phát điên la hét, dùng chút sức lực còn lại muốn xông lên giải thoát nàng khỏi móng vuốt Muwatallish… Song, chưa kịp chạm vào nàng đã bị bọn lính thô bạo ngăn cản, khống chế cơ thể hắn cứng ngắt.

Đau quá! Ta không thở được - Ivy rất muốn hét lên như thế, nhưng tìm hoài không thấy âm thanh ở đâu hết. Chỉ nghe cổ truyền đến cảm giác đau đớn như sắp đứt lìa. Nàng cố gắng mở to miệng hớp lây không khí, nhưng dưỡng khí lại bị bàn tay lạnh ngắt kia chặn lại không thể thông vào phổi… Lúc cái chết đã đến thật gần, bàn tay kia lại nới lỏng thả nàng ra. Hai chân Ivy mềm nhũng vô lực khụy xuống đất, miêng không ngừng ho khan, cố hớp lấy hớp để không khí.

“Tội nghiệp chưa kìa(?) Đôi tình nhân đáng thương!” Muwatallish mỉa mai, dùng bàn tay vừa bóp cổ Ivy khẽ che miệng cười chế nhạo, thật sự là vô cùng ưu nhã.

Ivy lấy lại được chút tỉnh táo. Nàng nhìn Paser, lại nhìn ác ma tóc vàng trước mặt thầm rủa -Mẹ cha ơi… Xém chút mình chết dưới bàn tay nõn nà của tên ma quỷ khuynh thành kia rồi!

“Ta và Paser… Không phải… Tình nhân…” vừa ngồi lỳ dưới đất vừa hổn hển thở, giải thích quan hệ của nàng và Paser “…Là bạn thôi!” nàng bổ sung.

“Là bạn?...Ngươi lại có thể không màng tính mạng bảo vệ hắn sao?” Muwatallish chưa bao giờ nghe có tình bạn cao cả đến thế.

“Sao không?” Ivy thản nhiên, không quan sát thấy ánh mắt Paser thoáng buồn

Muwatallish rất giỏi đọc nội tâm người khác qua ánh mắt. Nhìn ánh mắt cô gái hắn biết nàng đang nói thật.

“Ngài không có bạn sao?” thấy hắn im lặng Ivy liều mạng hỏi bừa.

Bạn… Hắn thật sự không có bạn. Mặc dù, từ nhỏ hắn đã đứng ở vị trí rất cao của đế chế Hittite hùng mạnh. Song, hắn biết xung quanh hắn không một ai thật lòng đối xử. Người thì xu nịnh, kẻ khϊếp sợ quyền lực mới ở bên cạnh hắn. Trưởng thành trong hoàng tộc Hittite chứng kiến bao mưu thâm kế hiểm hãm hại lẫn nhau tranh giành quyền lực của chính những người thân. Hắn buộc mình phải tỉnh táo, phải vô cảm băng giá mới có thể tồn tại. Cuộc sống như thế thì lấy đâu ra bạn bè.

“Ta không cần bạn!” hắn cương quyết nói.

Ivy không lầm, vừa rồi chỉ một thoáng, trước khi trả lời nàng, rõ ràng ánh mắt hắn thoáng vẻ cô độc, đó là ánh mắt khao khát có người thật tâm với mình. Con người này thật đáng thương, hệt như nàng trước kia… Hắn cần một người bạn…

Trong vô thức Ivy đứng dậy, bước lại gần hắn, nắm lấy bàn tay lạnh băng của hắn. Quên luôn việc bàn tay đó vừa định bóp chết nàng.

“Ta làm bạn với ngươi nhé!”

Mọi người chứng kiến cảnh này không khỏi chấn kinh, há mồm trợn mắt trước hành động không biết sống chết là gì của cô gái.

Muwatallish cũng không bao giờ nghĩ được nàng lại dám làm thế. Nhưng bàn tay nàng thật ấm áp, là sự ấm áp mà hắn từng ao ước. Nó sưởi ấm đến từng tế bào trong thân thể lạnh ngắt của hắn, kể cả cõi lòng tưởng chừng đã hóa băng từ rất lâu… Hắn thật sự rất muốn, rất muốn tin tưởng cảm giác lúc này. Song, lại sợ chính mình nhầm lẫn…

Gạt mạnh tay nàng, chậm rãi lấy ra từ áo một mảnh vải, ung dung lao bàn tay vừa bị nàng chạm vào, như vừa bị thứ gì dơ bẩn lắm bám vào đó.

“Ngươi thật to gan! Không muốn sống nữa phải không?”

Nhìn động tác ưu nhã của hắn mà Ivy tức muốn trào máu -Tên chết tiệt không biết tốt xấu, thích phát điên mà muốn làm màu. Xem ra “tảng băng” này rất trọng sĩ diện- Ivy thầm nghĩ.

“Giam tên này vào đại lao!” hắn chỉ tay vào Paser, hướng đám binh lính ra lệnh. “Trói cô gái vào cột hình chính tay ta tra khảo!”

Hả, tra khảo! Có ai lại đối xử với bạn bè như vậy chứ? Ivy nhăn nhó nói với hắn.

“Không cần tra khảo đâu! Là bạn bè ta biết gì sẽ nói hết mà!”

“Ai là bạn của ngươi?” Muwatallish không hề biết từ bao giờ mình cũng rất thích nói chuyện cùng nàng.

Sau khi trói Ivy vào cột hình. Muwatallish lệnh binh sĩ lui ra. Rất “nghiêm túc” tra hỏi nàng.

“Ngươi tên gì?”

“Ta là Ivy”

“Ivy? tên thật kỳ lạ!”

Câu này nghe quen lắm không nhớ ai đã nói nhỉ? – Ivy rãnh rỗi nghĩ lung tung.

“Ngươi đột nhập vào đây làm gì?”

“Lúc đầu là định cứu Paser. Giờ có thêm một nguyên nhân nữa…” nàng cố ý kéo dài câu nói.

“Nói?”, hắn mất kiên nhẫn ra lệnh.

“… Ta muốn làm bạn với ngài!” Ivy cười gian xảo trả lời.

“Điêu ngoa!” miệng nói thế nhưng lòng lại dâng lên một chút ngọt ngào.

“Ta thề, ta thật sự muốn làm bạn cùng ngài!” Ivy cương quyết nói.

“Ngươi chỉ muốn ta thả ngươi thôi!” rất nhanh, hắn lấy lại sự đa nghi vốn có.

“Không phải, không có cánh cửa nào ở đây giam được ta đâu. Muốn rời đi lúc nào mà không được, vừa rồi ngài cũng thấy rồi còn gì?” Ivy giải thích.

“Ngươi mọc cánh cũng không bay khỏi Kadesh” Muwatallish cao ngạo tuyên bố.

“Lúc nãy là xui xẻo ngoài ý muốn, gặp phải ngài thôi. Ta chỉ cần đánh ngất hai binh sĩ, cải trang thành lính Hittite thì thần không biết quỉ không hay rôì.” Ivy thành thật.

“Sao ngươi lại nói với ta kế hoạch của ngươi?”

“Ngài là bạn ta!”

“…” hắn chịu thua cô gái lỳ lợm này rồi, nhất thời không biết nói gì.

“Ngài không nói ta xem như ngài đồng ý rồi! Ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? Ta mỏi chân lắm!”

“Nếu ngươi đủ bản lĩnh tháo hết dây trói, thì cứ tự nhiên”, Muwatallish mỉa mai.

Không ngờ tới nàng đã tháo dây từ đời nào rồi, rất tự nhiên vứt chúng sang một bên, trước vẻ kinh ngạc của hắn.

“Bản lĩnh của ngươi thật không nhỏ.” Muwatallish lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc bình luận.

“Chúng ta nói đến việc chính đi!” Ivy lười biếng ngồi phệt xuống đất tựa lưng vào cột hình nhìn Muwatallish.

“Việc chính? Ngươi muốn ta thả ngươi” hắn nghi hoặc hỏi lại.

Người này quá đa nghi. Đó có lẽ là lý do khiến hắn không có bạn. Ivy thấy thông cảm nhiều hơn là giận, nhẹ nhàng nói.

“Ngài bớt đa nghi đi! Ta là định hỏi ngài không muốn dừng chiến sao?”

Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng nên không muốn nói những việc liên quan đến quân tình hay bên. Thấy vậy Ivy thẳng thắn phân tích.

“Thứ nhất, Pháo đài Kadesh rất kiên cố. Song, hiện tại Ai Cập đang vây Kadesh cắt đứt toàn bộ viện trợ bên ngoài của Hittite. Số lương thực ngài mang theo, trụ được bao lâu?”

“Thứ hai, nếu ngài đem toàn bộ binh lực mở thêm một trận chiến nữa thì người chịu thiệt là ai? Tổn thất sẽ không dừng ở con số hôm nay ngày tổng duyệt.”

“Thứ ba, ngài vì giữ vững thuộc địa bắc Syria nên mới mở cuộc chiến này. Điều đó ngài sẽ đạt được nếu đồng ý bãi binh cùng Ai Cập vào ngày mai. Tiếp theo ngài có thể trở về Haiti tuyên bố chiến thắng của mình.”

Sau khi nghe nàng thao thao bất tuyệt Muwatallish chấn kinh không thể ngờ những điều hắn lo sợ không dám nói ra nàng lại phân tích rõ ràng như vậy. Thoáng khâm phục, nhưng cũng vô cùng khó hiểu sao nàng biết Ramesses hắn sẽ đồng ý điều thứ ba nàng nói.

“Một hai ta có thể hiểu. Nhưng làm sao ngươi biết Ramesses hắn sẽ đồng ý điều khoản thứ ba chứ? Theo ta biết về Ramesses hắn tham vọng rất lớn sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này quay về Ai Cập.”

“Ngài tin ta chứ?” Ivy dò hỏi.

“Có thể”

“Trong đêm nay, ngài hãy thả ta về, ta sẽ thuyết phục User. Ta hứa sẽ quay lại vào sáng mai…” dừng một chút, thấy Muawatallish khẽ nhíu mày “Hãy tin ta!” Ivy thêm ba từ trong lúc nhìn thật sâu vào đôi mắt lãnh đạm kia.

Muwatallish suy nghĩ một chút, lại nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, hắn quyết định.

“Được, ta tin ngươi Ivy!”

Ánh mắt đó sẽ không nói dối hắn đúng không?