Chương 1

Những giọt nắng yếu ớt cuối ngày cũng dần tắt liệm bỏ lại trong không gian bao la là một mảnh đen tối trầm mặc như tâm hồn của Ivy lúc này “lại một ngày vô nghĩa trôi qua” nghĩ thầm nàng khẽ nhếch môi tự giễu bản thân

Khép quyển sách đang đọc dỡ trên tay, đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng hư không xa xa. Bóng tối cùng sự im lặng không khỏi khiến Ivy chạnh lòng hồi tưởng những chuyện đã xảy ra: nàng vốn có một gia đình hạnh phúc, vốn là đứa vô ưu vô lo như bao đứa nhỏ ngây thơ khác … Rồi một ngày cha nàng phản bội vợ con bỏ theo người phụ nữ khác. Mẹ nàng chọn sự giải thoát bằng cách uống cả trăm viên thuốc ngủ. Ivy còn nhớ ôm xác bà lạnh băng trong đôi tay bé nhỏ nàng đau lòng tột độ đau đến bất tri bất giác. Mãi đến khi có người phát hiện báo cảnh sát. Sau đó nàng được đưa vào cô nhi viện. Suốt hai năm ở đây nàng như một người đã chết không để tâm đến bất cứ thứ gì.

Một buổi sáng cuối đông năm Ivy lên mười, phát hiện ánh mắt người đàn bà xinh đẹp chăm chú dò xét mình. Ivy rúng động không tự chủ bước về phía người phụ nữ đôi mắt hút hồn kia. Im lặng ngước nhìn, thật lâu sau người phụ nữ khẽ mỉm cười nói “có muốn đi cùng ta không nhóc con?” thu lại ánh mắt dò xét bà ta làm động tác nheo mắt tiếp lời “ta sẽ dạy con lầy bất kỳ thứ gì con muốn”. Trong vô thức Ivy gật đầu. Đó là Alice một siêu trộm nổi tiếng thế giới …

Suốt mười hai năm không ngừng cố gắng dưới sự dạy dỗ khắc nghiệt của mẹ nuôi Alice, Ivy trở thành “nữ đạo chích siêu cấp”. Nàng cũng dần chôn chặt quá khứ buồn vào lòng vui vẻ lạc quan hơn. Nàng thích tự do - muốn làm gì thì làm, quí trọng sinh mạng – từng chết đi sống lại càng hiểu rõ - được sống đã là hạnh phúc vì vậy nàng càng phải sống thật tốt. Nhưng lại không thể yêu thương một ai thật lòng nàng sợ như mẹ - tình cảm khiến người ta yếu đuối mất tự chủ mà nàng thì ko thích như vậy …

Reng …….. Reng ……….

Điện thoại reo vang kéo Ivy trở về với thực tế. Bước nhanh đến bàn để điện thoại tiện thể đem thân thể lười biếng chôn người vào sofa cầm chiếc điện thoại thấy dãy số lạ Ivy chần chờ rồi nhấn nút nghe “ Alo! xin hỏi ai đầu…” chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào đầy sủng nịch của mẹ nuôi “ Ivy có nhớ mama ko? Láy xe ra sân bay T đón mama đi, mama có quà cho con! mama đợi, nhanh nhé!” chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã cúp máy

Đúng tác phong bá đạo của mẹ nuôi Ivy chán nản lắc đầu miễn cưỡng đứng dậy với tay lấy chìa khóa chiếc Audi A6 mui trần nhanh chóng ra khỏi cửa láy xe đến sân bay T. Gió đêm se lạnh khẽ rùng mình nhưng nàng lại thích cảm giác buốt buốt da thịt thế này. Với tay mở một ca khúc sôi động Ivy nhúng nhúng vai theo điệu nhạc.

Xe đang chạy với tốc độ khá cao trên đường bỗng nhiên một đứa bé băng ngang trước đầu xe, Ivy giật nảy mình phản ứng vô điều kiện nàng xoay mạnh vô-lăng đứa bé thoát khỏi cái chết trong gang tấc nhưng …

Ầm... tiếng chiếc xe va đập mạnh vào cột điện, trong khoảng khắc cuối cùng Ivy thấy máu của mình chảy ra rất rất nhìu. Không nàng là siêu trộm quốc tế luôn sẵn sàng đối mặt nguy hiểm thậm chí là cái chết nhưng … nhưng lý do phải là bị súng bắn hay bị bắt rồi thủ tiêu chứ... Sao lại là vì tai nạn giao thông vì tránh một đứa nhóc. Thế này “đồng nghiệp” trong giới “đạo chích” sẽ cười khinh bỉ nàng mất (lạy chị =.= chết đến nơi còn sĩ diện). Nghĩ đến đây nàng thầm rủa “tổ sư người nào để đứa bé chạy lung tung ra đường hại nàng chết oan”. Cơ thể đau nhức như vừa bị nghiền dưới máy xay thịt, khiến ý thức nàng dần liệm đi trong mê mang nàng không ngừng cầu nguyện “ông trời tôi ko muốn chết thế này. Tôi muốn sống … muốn sống … sống …”