Mặc dù nhìn thì An Hạ tay xách nách mang nhiều đồ đạc nhưng đảm bảo là cô không hề bị che khuất tầm nhìn. Hơn nữa cô còn cố đi sát vào lề đường để không ảnh hưởng tới người xung quanh thì nói gì đến việc đυ.ng phải sạp rau lớn như vậy.
“Dì à, rõ ràng dì là người đυ.ng vào con trước, đường lớn thế kia dì không đi mà cố chen chúc vào sát bên đường này là sao ạ ?”
“Ý của mày là sao? Ý mày là tao không đâu lại đi kiếm chuyện với một con nhãi hả? Tao thích đi đường nào thì đi, mày thấy tao mà không né nên mới làm hỏng hết rau của tao, mau đền tiền số hàng mày làm hỏng đi.”
Đây là lần đầu tiên An Hạ gặp phải chuyện vô lý như vậy, kĩ năng sống chưa dày dặn nên quả thực đối với cô có chút khó giải quyết rắc rối này. Bà dì đang đứng trước mặt này cứ đôi co khiến hai bên mất rất nhiều thời gian, còn ảnh hưởng đến người đi đường nữa. An Hạ không muốn tiếp tục nói qua nói lại với người kia, có thể thấy vốn dĩ là dì ta muốn vòi chút tiền để không phải ngồi bán rau củ cả ngày, thế nên An Hạ quyết định dùng nốt số tiền tiêu vặt tháng này của mình để đền cho sạp hàng.
Còn đang chuẩn bị mở ví ra lấy tiền thì bên tai cô vang lên giọng nói của một thanh niên
“Dì à, có thể người khác sẽ tin những lời nói dối của dì nhưng tôi tận mắt chứng kiến nên dì không thể lừa được tôi. Sạp rau này của dì được bày bán bên kia đường đã nửa ngày trời nhưng rất ít khách mua. Muốn biết tại sao tôi biết chuyện này không? Trước khi đến trung tâm thương mại tôi có đi ngang qua, tính mua ít rau củ về để tối nấu chút canh, nhìn xung quanh thì thấy mỗi hàng rau của dì nên tôi định sẽ để khi nào về ghé mua tiện thể xách một đường về nhà luôn. Cho đến ban nãy tôi ra khỏi trung tâm thương mại, không khỏi thắc mắc khi vẫn thấy hàng rau của dì đầy ắp như lúc sáng, vậy nên dì mới kiếm cớ đυ.ng trúng người ta để họ đền tiền cho dì bù vào chỗ vốn và đống hàng ế ẩm đó. An Hạ thật không may mắn khi vừa từ cửa hàng đi ra đã bị dì nhắm trúng, em ấy lại còn nhỏ tuổi nên dì nghĩ sẽ dễ bắt nạt nhỉ? Tôi nói như vậy có chỗ nào chưa đúng không?”
An Hạ không ngờ là Cố An Huy sẽ giải vây cho cô, lại còn không nghĩ là anh ta đã bắt gặp thấy cô từ trong cửa hàng mua sắm, cũng may là có sự trùng hợp này mới khiến tình huống hiện tại được giải quyết.
Mọi người mới vừa rồi còn đang mải hóng chuyện chưa hiểu đầu đuôi gì, sau khi được Cố An Huy giải đáp thắc mắc mới thấm được câu chuyện này. Tất cả đều dồn ánh mắt chỉ trích về phía dì bán rau kia. Chỉ thấy mặt dì ta hiện tại đã như quả ớt chín, có lẽ là vì bị người ta nói trúng kế hoạch đen tối của mình nên mới có trạng thái này, thế nhưng vẫn rất cứng miệng
“Chàng trai này, không nên nghĩ oan cho người khác như vậy chứ. Cậu có bằng chứng gì mà dám vu oan giá họa cho tôi. Đừng để tôi phải kiện cậu tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.”
“Muốn biết tôi có nói oan cho dì hay không, kiểm tra camera an ninh bên kia là rõ.”
Cố An Huy bình tĩnh đáp lại lời đe dọa của người đàn bà kia. Chắc hẳn cậu đã có tính toán và quan sát kỹ lưỡng mới dám khẳng định điều này.
Nhắc tới camera, bà dì liền thay đổi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, có lẽ là không nghĩ tới con đường này thế mà lại gắn camera an ninh nên mới to gan kiếm cớ với người khác hòng vòi chút tiền bù cho đống rau củ ế mốc này. Biết mình không thể phản bác được nữa, dì ta nhanh chóng đẩy xe hàng đi trước con mắt không thể tin được của người xung quanh đường, cũng không nói lời xin lỗi nào với An Hạ.
Mắt thấy Cố An Huy định giữ dì kia lại, An Hạ làm dấu hiệu bỏ qua, cô thấy lời xin lỗi đó là không cần thiết. Dù gì nếu người kia thực sự xin lỗi cô, An Hạ cũng nhận không nổi bởi vì đó không phải lời thực tâm gì và chỉ khiến đôi bên càng thêm khó xử.
---------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Mọi người thấy giải quyết rắc rối như cách nam9 làm đã ổn thỏa chưa nhỉ ? Góp ý giúp mình nhé. Thanks all <3