Chuyển đến nhà mới cũng được 2 tháng, An Hạ dần quen với cuộc sống sinh hoạt nơi đây, đặc biệt hơn là cô có thêm những người bạn mới. Việc chuyển nơi sinh sống hơn hết là môi trường học tập của một học sinh cuối cấp đúng là không dễ dàng gì nhưng hình như việc này đối với cô gái An Hạ lại đơn giản hơn việc giao tiếp với người lạ.
Đừng chỉ nhìn bề ngoài An Hạ là một cô gái non nớt, yếu đuối mà nghĩ rằng cô là một bình hoa di động. Thực tế lại khác hoàn toàn. Kể từ khi bắt đầu đi học, mỗi năm cô liên tục có được những giải thưởng danh giá trong quá trình học tập của mình. Đối với An Hạ giấy khen thưởng danh hiệu học sinh xuất sắc hàng năm là quá đỗi bình thường, mục tiêu của cô đặt ra đã sớm vượt xa khả năng mà một cô gái 15 tuổi có thể đạt được. Giả dụ như cô tham gia vào đoàn đội học sinh giỏi Văn của trường và ẵm trọn giải Nhất trong cuộc thi thành phố tổ chức, hay là những lần đi thi khoa học kĩ thuật An Hạ đều có những sáng kiến mới mẻ góp công sức trên con đường giật giải thưởng gần hơn, còn hiện giờ An Hạ đang tập trung với những sáng tác nghệ thuật tiêu biểu của mình. Đó là những bức vẽ cô dành hàng giờ để hoàn thành với nhiều chủ đề khác nhau. Đôi lúc ai đó thấy An Hạ ngơ ngẩn, thất thần không tập trung vào việc bản thân đang làm thì đó là vì cô đang bận đắm chìm vào một thế giới khác, nơi mà cô có thể tạo ra những nội dung mới mẻ cho bức vẽ của mình với vô vàn màu sắc.
Có thể nói thế giới nội tâm của một nhà họa sĩ rất phong phú, sống động và những con người bình thường thì khó có thể mường tượng ra được. Chính vì thế thứ đắt giá nhất của người họa sĩ đó là nội tâm của họ, là những suy nghĩ mà chỉ có bản thân họ mới có thể biến nó từ hư không thành hình thành dạng trên trang giấy.
An Hạ đúng là một cô nàng có khả năng như vậy. Nhìn vào những bức vẽ của cô là cách dễ nhất để đánh giá thế giới nội tâm đó.
Cố An Huy đã đứng sau lưng cô gái đang mải pha trộn màu sắc để hoàn thành bức tranh của mình cạnh dòng sông được một lúc rồi nhưng dường như người kia không hề phát hiện ra. Sau đó chỉ thấy Cố An Huy tiến về phía trước đứng bên cạnh An Hạ thưởng thức họa phẩm mà cô nàng đã gần vẽ xong.
"Không nghĩ em còn có sở thích này nhỉ. Đây là đang vẽ cái gì ?"
Đang tập trung vào nét phác họa cuối cùng, An Hạ khá bực mình vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ thế nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như nước rồi nâng mắt lên nhìn chàng trai đứng bên cạnh mình từ bao giờ, nhẹ nhàng đáp
"Một buổi chiều mùa đông thiếu đi ánh mặt trời khá là lạnh lẽo."
"Tại sao em lại lấy đen làm màu chủ đạo? Anh nghĩ là nên điểm thêm vài bông tuyết, em thấy sao ?"
"Không có mặt trời, tuyết không tan, khó trở về nhà. Gam màu tối sẽ phù hợp với chủ đề của bức vẽ hơn."
Thấy An Hạ vẫn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho mình dù cho tranh còn chưa hoàn thiện, Cố An Huy biết điều chỉ đáp lại một tiếng, cũng không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ đứng đó nhìn cô gái vẽ nốt một cây thông trên đồi cao rồi đề tên lên bức vẽ sau đó chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về. Một chữ “Ly” lại khiến cho chàng trai thấy khó hiểu vì dù đặt trong hoàn cảnh nào ý nghĩa cũng là sự không trọn vẹn. Là ly biệt, chia ly hay phân ly…? tất cả đều chỉ sự chia cách.
Dường như tiếp xúc lâu ngày với An Hạ, Cố An Huy sẽ đột nhiên phát hiện một bí mật nhỏ nào đó được cô cẩn thận che giấu, những ngóc ngách sâu kín trong tâm hồn mà cô tạo cho nó thành một dấu hiệu để nhận biết bản thân dần dần sẽ bại lộ dưới con mắt âm thầm quan sát của cậu. Biết nó là những điểm mấu chốt để có thể hiểu thêm về cô gái trước mắt nhưng Cố An Huy chọn cách vờ như không biết. Cậu sẽ không chủ động hỏi cho đến khi cô mở lòng kể về những điều đã tự mình giấu đi đó.