Hình ảnh kia được Khương Tuấn thu gọn vào tầm mắt, biết có chuyện xảy ra, anh tiến lên đỡ lấy An Hạ
"Tiểu Hạ có chuyện gì xảy ra vậy ? Cả nhà vẫn đang đợi em về đón sinh nhật, sao bộ dạng lại thành ra như này ?"
Không thấy An Hạ đáp lại, chỉ thấy cô gái tựa đầu vào vai anh trai rồi bắt đầu nức nở. Đối với thiếu nữ mà nói, nếu gặp phải hành vi vừa rồi của đám côn đồ thì sẽ dễ để lại chướng ngại tâm lý lớn, An Hạ không phải ngoại lệ. Biểu hiện của cô bây giờ rất dễ hiểu, so với hành vi dũng cảm chống trả khi bị trêu chọc mà ít cô gái nào dám làm thì cô đã tốt hơn nhiều người rồi.
Sau đó Khương Tuấn được Cố An Huy thuật lại câu chuyện, thấy cả hai đều ổn thỏa, chỉ có em gái vẫn thu mình ở trên ghế ngồi an tĩnh không tiếng động như mèo con, anh mới lại gần thì thầm to nhỏ với cô giống như đang thỏa hiệp điều gì đó, một lúc sau thì thấy cô gái nhẹ gật đầu.
Tiệc sinh nhật của An Hạ vẫn diễn ra bình thường và có thêm sự góp mặt của Cố An Huy. Chẳng biết là lí do gì mà từ đầu đến cuối bữa tiệc không thấy cậu ta nói một câu nào, có thì chỉ là lời đáp lại khách sáo sau câu cảm ơn của dượng và mẹ An Hạ vì sự giúp đỡ của An Huy còn hầu hết cậu chỉ tập trung ăn uống. Nhưng trên thực tế, thỉnh thoảng An Huy vẫn lén nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, thấy vành mắt cô còn hơi sưng đỏ lại khiến cậu có chút không đành lòng. Đôi mắt đó trong veo như nước hồ mùa thu không gợn sóng, nay chỉ vì bị trêu chọc mà khiến hồ nước dấy lên từng đợt sóng xô làm mất đi cái vẻ bình tĩnh vốn có. Thú thật An Huy rất thích nhìn An Hạ trong bộ dạng này, cái dáng vẻ mong manh như tấm lụa gợi lên cái cảm giác của người đối diện muốn được ôm cô vào lòng để bảo vệ, che chở.
Nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt nhưng An Huy lại thấy nước mắt của An Hạ chỉ có thể làm nền cho gương mặt của cô ấy. Vốn dĩ An Hạ sinh ra đã mang một nét nữ tính uyển chuyển mà dịu dàng, nay gương mặt đó lại điểm thêm vài phần ấm ức, tủi thân khiến cho Cố An Huy có những suy nghĩ không an phận. Như là cậu rất muốn biết cảm giác được chọc ghẹo cô, được thấy cô trừng mắt với mình khi giận dữ hay thậm chí là muốn được cô dựa dẫm lúc yếu đuối như vừa rồi An Hạ làm với anh trai kế của cô ấy. Nghĩ đến đây dường như trong lòng An Huy đang dâng trào một cảm giác chua xót nào đó mà ngay cả cậu cũng không biết gọi nó là gì.
Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là suy nghĩ của một mình Cố An Huy.