Chương 4

Thời gian chầm chậm đi qua, thoắt cái cũng là cuối mùa thu rồi, trời trở lạnh hơn, cuối năm là thời khắc người người đều mong ngóng còn lý do vì sao thì chắc hẳn ai cũng đoán ra được đó là ngày lễ lớn nhất đang dần đến gần.

Vào buổi tối cuối cùng của tháng 11 năm đó, thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, đi ngoài đường cảm giác cứ như từng lớp da thịt trên tay bị cứa rách, sương muối và rét buốt đã vây kín toàn thành phố khiến cho nó lung linh mờ ảo có đôi phần huyền diệu trong cái hơi lạnh bập bùng mà vẫn quẩn quanh đâu đó. An Hạ đang trên đường đi học trở về nhà dù cho đã trùm kín từ đầu đến chân nhưng cũng không thắng được cái lạnh trùng trùng điệp điệp. Hôm nay cô phải về nhà thật sớm vì là một ngày đặc biệt, ngày mà cô chính thức tròn 15 tuổi, bố mẹ và cả anh hai đều đã đợi sẵn, còn nhân vật chính là cô thì phải còn 2 con hẻm nữa mới nhìn thấy căn nhà của mình. Bước những bước chân vội vã làm cho dấu chân in trên nền tuyết, tuyết đã rơi dày lắm rồi khiến đế giày An Hạ ngập trong tuyết, bước đi cũng có chút khó khăn hơn đồng thời cô cũng phải giảm tốc độ về nhà, e là sinh nhật năm nay phải đón muộn hơn mọi năm rồi.

"Leng keng..!"

Âm thanh của những chai lọ rơi xuống nền tuyết đập vào tai An Hạ. Cô ngẩng đầu lên thì trông thấy một vài thanh niên đang say rượu rẽ lối đi về hướng của mình, trực giác mách bảo cô rằng tốt hơn hết là nên tránh đi, đang chuẩn bị quay đầu chạy thì tay cô bị giữ lại. Một tên nào đó trong đám say rượu kia đã nhanh chân chạy lên phía trước tóm lấy cổ tay An Hạ.

"Cô em đã muộn như vậy rồi sao vẫn còn ở ngoài đường? Có muốn tụi anh đưa về nhà hay không?"

An Hạ chỉ dùng ánh mắt cảnh giác mà đối mặt với bọn chúng, cô không lên tiếng và cũng mặc kệ cho tên đầu sỏ kia túm chặt cổ tay mảnh khảnh của mình cho đến khi..

"Thơm thật."

Tên nhãi ranh kia nắm lấy cổ tay cô rồi đưa lên điệu bộ như hít thử, khuôn mặt hắn bây giờ ngập tràn vẻ sảng khoái như vừa thưởng thức được hương vị thanh mát của một loài hoa nào đó. Điều này khiến An Hạ ghê tởm cực độ, cô giật mạnh tay về và tung một cú đá bất ngờ vào ngã ba của tên đầu sỏ làm hắn trở tay không kịp, mắt thấy cô đã chạy thoát, hắn cùng đám bạn của mình nhanh chóng chạy theo với ý định bắt cô lại. Ngay lúc này đây An Hạ đã nghĩ rằng cuộc đời cô có lẽ dùng toàn sức bình sinh là để dồn vào khoảnh khắc này, cô chạy một mạch không quay đầu lại cho đến khi chạy tới cuối đường thì thấy có bóng dáng khá quen mắt

"Cố An Huy !!! Cứu tôi !"

Tiếng gọi vang vọng cả một con đường nhỏ, Cố An Huy lúc này đã chú ý đến động tĩnh vừa rồi, ngước mặt lên thì hình ảnh của 1 cô gái nhỏ đang cố chạy thật nhanh về phía mình đập vào mắt cậu với đằng sau là 3,4 tên thanh niên đang đuổi theo, cậu bỗng chốc ý thức được tình cảnh hiện tại. Sau đó chỉ thấy cậu nắm chắc bàn tay bé nhỏ kia tiếp tục chạy thục mạng về nhà không một lần ngoảnh lại, qua 2 con hẻm là tới nhà An Hạ rồi. Có lẽ đường ngập tuyết thêm với việc trời tối nên mấy tên côn đồ kia không đuổi kịp hai người. Ngừng lại một chút An Huy mới nhận ra rằng đôi bàn tay nhỏ đang được mình nắm giữ kia đã phát run và liên tục đổ mồ hôi, khác với trong tưởng tượng, cậu lại không hề trấn tĩnh cô gái mà suy nghĩ có phần bay bổng “Thật mềm! Bánh bao cũng không đủ đọ lại sự mềm mại này”.

Ý nghĩ này chỉ mới đến rồi đã vội bị An Huy ném ra sau đầu. Cậu xoa xoa mu bàn tay cô gái với vẻ như trấn an rồi đưa cô vào nhà cùng lúc bắt gặp Khương Tuấn vừa từ trong nhà chạy ra.