"Anh Tuấn !"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Khương Tuấn quay đầu lại liền thấy một gương mặt không mấy xa lạ của cậu em hàng xóm. Với Khương Tuấn mà nói, em trai này cũng có vài phần ấn tượng, giả dụ như thường xuyên mang sách vở qua nhà hỏi cậu cách giải bài tập toán, hay những lần phá phách đá bóng trong sân làm vỡ cửa kính nhà cậu, thậm chí là làm héo cây hoa cẩm tú cầu mà cậu ngày đêm chăm sóc. Dù sao Cố An Huy trong mắt cậu là một đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm khá giống hình tượng em trai nhà bên trong một vài cuốn tiểu thuyết nhưng nghịch lý ở đây cậu lại không phải nữ chính.
"Huy đi đá bóng mới về hả em? Lại đây ngồi luôn với anh."
Tiến đến gần, phản chiếu lại tầm mắt của An Huy là bóng dáng thanh thuần ngày đó, tuy nhiên hôm nay trông cô gái kia lại mang đến năng lượng tốt hơn hôm trước, phải nói là nhìn vào cô là thấy sức sống, không còn vẻ ủ rũ như ngày đầu gặp mặt. Đôi mắt buồn rầu ngày hôm đó nay lại ngập ánh nước, trong trẻo và có phần linh động, khuôn mặt hình chữ V chứa đựng ngũ quan hài hòa điểm thêm vào đó là màu phớt hồng của đôi gò má lại càng tăng thêm mét nhu mì nữ tính của An Hạ. Cô gái chỉ lẳng lặng ngồi đó, không nói chuyện, không tỏ bất cứ thái độ nào trên gương mặt, cho dù An Huy có đến gần thì hình như cô cũng không hay biết hoặc nói cách khác là cô mặc kệ những chuyện xảy ra xung quanh mình vào lúc này. Cho đến khi An Huy ngồi xuống ghế thì bấy giờ cô gái mới nâng gương mặt nhỏ lên nhìn cậu một chút. Đôi mắt đó không phải đánh giá, cũng không có sự tò mò, dường như chỉ là tùy tiện nhìn cậu mà thôi nhưng lại khiến An Huy khá căng thẳng như thể mình nhìn lén người ta mà bị bắt gặp. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi gọi nước uống, sau đó lại nghe thấy Khương Tuấn nói mấy câu với cô gái kia, hình như là đang giới thiệu cậu với cô ấy?
"Tiểu Hạ à đây là An Huy, em ấy sống cạnh nhà mình. Anh thấy hai đứa cũng chạc tuổi nhau đấy, có lẽ sẽ còn phải gặp gỡ nhiều."
Lặng im 1 lúc, An Huy thấy cô gái được gọi là Tiểu Hạ kia lặng lẽ gật đầu, cũng không nói thêm câu nào, cô gái thu lại tầm mất vẫn luôn nhìn cậu rồi cúi xuống như suy tư điều gì tiếp tục chìm vào thế giới của riêng mình. An Huy có thể hiểu cái gật đầu ban nãy của cô gái là thay cho lời chào gửi đến mình được không? Dù gì thì cũng quá qua loa rồi!
"Em ấy khá là không thích nói chuyện với người lạ. Em có thể gọi em ấy là An Hạ. Con bé vẫn còn nhỏ tuổi, anh nhớ không nhầm thì ít hơn em 2 tuổi đó Huy. Hai đứa sau này có lẽ sẽ học cùng trường với nhau, lúc anh không có ở nhà, em hãy thay anh để mắt tới Tiểu Hạ hơn nhé."
Đây có được coi là lời gửi gắm không? An Huy đã nghĩ như vậy khi nghe thấy Khương Tuấn nói những lời kia. Cậu biết anh Tuấn là một chàng trai khá ấm áp, cũng dễ làm thân cho nên anh ấy nói như vậy cũng không có gì lạ lùng, chỉ là cô gái An Hạ kia đâu chịu để ý đến cậu, muốn cậu để mắt đến cô không có gì là không được nhưng còn phải xem thái độ.
"Được anh, chuyện nhỏ thôi, anh cứ tin ở em."