Có lẽ đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người thít chặt vào đã vô tình hình thành một sợi chỉ đỏ gắn kết sự gần gũi của đôi bên tạo ra những cơn sóng tình đang âm ỉ lan tràn trong tâm tư của ai đấy.
Bị Cố An Huy dựng ngồi dậy, An Hạ bỗng chốc nảy ra một mánh khóe. Khi cô vừa ló mặt khỏi chăn cũng là lúc cô choàng đến ôm chặt lấy cổ của chàng trai trẻ rồi kêu to.
“Cố An Huy, trong phòng này có gián đó. AAAAA… nó kìa...nó kìa, anh thấy không?”
An Hạ tự cho là mình thông minh, đơn giản là cô muốn làm giảm sự chú ý của Cố An Huy lên người mình, ít nhất là lúc này anh không được để ý tới cô.
“Phòng bệnh làm sao có gián được. Không phải em nhìn nhầm rồi chứ?”
Nói thì nói vậy nhưng Cố An Huy vẫn chăm chú soi mói từng góc phòng, anh thầm nghĩ nếu An Hạ đã nói là có gián vậy chắc chắn là có, nói không chừng còn phải đổi phòng khác cho cô nghỉ ngơi nữa.
Vậy mà qua hồi lâu vẫn không tìm thấy bất kì chú tiểu cường nào, bấy giờ Cố An Huy mới cảm thấy trên cổ mình có chút nặng, quay qua nhìn thì thấy thứ đang bám trên đó là cô gái nhỏ trong lòng anh. Rồi chẳng hiểu sao trong giây lát anh cứ đứng sững tại chỗ, không đặt cô lên ghế cũng không nói một lời nào. Hai người một cao một thấp, mắt đối mắt, mặt kề mặt thậm chí ngay cả khoảng không gian xung quanh họ cũng đặc biệt bị ngưng đọng lại chừa chỗ cho thứ tình cảm nào đó đang sinh sôi nảy nở ngập tràn khắp muôn nơi.
An Hạ biết rằng bản thân đang nghĩ gì nhưng cô lại không dám suy đoán suy nghĩ của đối phương thêm lần nào nữa, cô sợ mình lại bị cảm giác thất vọng bao trùm đến ngạt thở. Thế rồi cô mới nhẹ đυ.ng đậy nói khẽ.
“Cho em ngồi xuống ghế được không ?”
An Hạ muốn ra ngoài hít thở, ở trong bầu không khí này thêm một lúc cô e bản thân sẽ khó kiềm chế nổi mà làm ra những hành động còn quái đản hơn vừa rồi. Thật may là Cố An Huy đã đặt cô ngồi xuống xe lăn, cùng lúc đó anh nói với cô.
“Anh muốn đưa em đến nơi này, ngồi chắc nhé.”
Hai người cùng nhau băng qua dãy hành lang dài của bệnh viện, An Hạ đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh của Tố Nhã, nơi đó có rất nhiều người đến thăm hỏi cả ở trong phòng lẫn ngoài cửa. Cô chợt nhận ra Tố Nhã đúng thật là người không dễ đυ.ng vào vì chỉ cần dựa vào thế lực nhà cô ấy thôi, An Hạ đã không thể phản kháng lại rồi.
Mải mê với những suy nghĩ quay vòng trong đầu, An Hạ không nhận ra bản thân đã lạc vào trong một vườn hoa rực rỡ sắc màu từ bao giờ. Cô không nghĩ khuôn viên của bệnh viện cũng có thể xuất hiện vườn hoa thơ mộng đến nhường này.
Đây có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất An Hạ cảm nhận được trong những ngày dưỡng thương. Cô nhẹ nhàng mân mê từng cánh hoa nhỏ trong tay, hít thật sâu mùi hương của chúng dường như muốn hòa làm một với những bông hoa yêu kiều thắm thiết đó.
Mùi hương thơm mát của vườn hoa thoảng qua như thể để làm nổi bật một bông hoa trắng tuyết ở chính giữa. Cố An Huy cảm thấy An Hạ chẳng khác nào một bông hoa, cô cũng nhẹ nhàng và tươi mát như mấy đóa hoa nhài đang nở rộ, mạnh mẽ như loài hướng dương biết cách chống chịu với khó khăn khổ cực và còn ngọt ngào tựa cành hồng đỏ thắm.
Vẻ đẹp này thưởng thức bằng thị giác thôi thì không đủ, An Hạ bứt nhẹ một cánh hồng rồi đưa vào trong miệng ngậm để hương vị của nó càng lan tỏa thấm vào từng giác quan của cô. Chìm đắm trong sự ngọt dịu này, An Hạ không để ý tới tiếng máy ảnh vừa kêu “Tách” một tiếng phát ra gần đó.
Quay trở về thực tại, trước mắt An Hạ chợt xuất hiện một bông tường vi màu hồng nhạt, sau đó bông hoa nhẹ nhàng được cài cẩn thận lên mái tóc đen dài của cô. Điều này vô tình làm trái tim cô thổn thức từng hồi, từng mạch máu đang lưu thông bỗng chốc bị chặn đứng. Đây là cảm giác rung động ư ? An Hạ thầm nghĩ. Bởi cái người vừa thực hiện điều này chẳng ai khác ngoài Cố An Huy.