Chưa đợi đến khi Cố An Huy phản hồi tin nhắn, cửa phòng bệnh của An Hạ đã có người tiến vào. Nếu người bước vào trong là chị y tá hoặc vị bác sĩ nào đó thì An Hạ vẫn cảm thấy bình thường, nhưng cô sẽ không ngờ người đứng ở cánh cửa phòng bệnh lại là Tố Nhã, người lẽ ra cô không nên gặp nhất lúc này.
“Sao? Không mời tớ ngồi xuống à, như vậy là bất lịch sự lắm nhé An An.”
An Hạ thầm nghĩ, cô còn không muốn Tố Nhã ở trong phòng bệnh của mình thêm một phút nào thì làm gì có chuyện mời cô ấy ngồi.
“Chắc cậu không phải đến để hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi đâu nhỉ? Có gì muốn nói thì đừng dài dòng thêm.”
Thấy An Hạ chẳng nể nang gì, Tố Nhã cũng không câu nệ tiểu tiết thêm. Cô cười khẽ một tiếng, rồi ghé sát tai An Hạ nhẹ nhàng nhắn nhủ:
“Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, đừng cố đấu với tôi nếu cậu không muốn bản thân gặp thêm nhiều phiền phức. Nhường cơ hội được tuyển thẳng vào trường mỹ thuật thành phố lại cho tôi thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Cậu sử dụng thuốc ngủ quá liều nên giữa ban ngày cũng có thể nằm mơ đấy à? Phải chăng cậu có năng lực là tôi đã nhường rồi, nhưng đáng tiếc rằng yêu cầu cơ bản nhất mà cậu cũng không có thì bảo tôi phải nhường thế nào ?”
Tố Nhã nghe những lời mỉa mai đó của An Hạ khó tránh phải việc cảm thấy tức giận, hai bàn tay đang nắm chặt đến phát run. Vừa định cảnh cáo cô nàng thêm lần nữa thì bỗng chợt nghe tiếng bước chân, sau đó là một chàng trai trẻ bước vào, có lẽ ý thức được tình huống hiện tại không thích hợp để tranh cãi cho nên Tố Nhã thu lại những lời nói đã đến trước cửa miệng rồi liền quay về bộ dạng cười giả tạo.
“An An, cậu không sao là tốt rồi. Vậy tớ về phòng trước nhé, gặp lại cậu sau.”
Nói rồi cô ta ngúng nguẩy bỏ đi, ra đến cửa cũng không quên đưa mắt nhìn chàng trai trẻ bên cạnh lâu hơn một chút rồi cúi đầu thay cho lời chào. Cố An Huy thấy vậy có chút lúng túng, cũng cúi đầu đáp lại Tố Nhã nhưng không nhìn cô ta lần nào, đôi mắt từ khi bước vào phòng chỉ dán chặt lên người An Hạ. Anh thấy sắc mặt cô vẫn bình thản như mọi ngày thì an tâm hơn đôi phần dù cho chưa biết cô gọi anh đến là có chuyện gì.
Cố An Huy thầm nghĩ, kể cả khi cô không có chuyện gì cần anh giúp thì anh cũng sẽ tự nguyện đến mặc công chúa sai bảo.
Một màn chào hỏi vừa rồi đã lọt vào trong mắt An Hạ, dù biết đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy có chút ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Vì thế An Hạ liền bỏ mặc Cố An Huy ngồi lặng yên ở đó, chẳng nói chẳng rằng gì với anh.
Tự cho rằng thời gian giận dỗi đã đủ lâu, An Hạ mới cố gắng bò dậy khỏi giường trên đôi chân gãy của mình, cô có hơi bực tức nhưng bất lực là phần nhiều. Vừa ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng Cố An Huy đâu nữa, An Hạ không khỏi cảm thấy hụt hẫng, bỗng nghĩ rằng mọi thứ chỉ là do bản thân ảo tưởng chứ thực chất chẳng tồn tại thứ tình cảm nào ở đây. Vậy chẳng khác nào những gì cô đánh cược vỏn vẹn không đúng nổi một phần trăm, chẳng khác nào cô tự lừa mình dối người. Nhìn vào khoảng không tĩnh lặng trong căn phòng lúc này, An Hạ lại càng chắc chắn về phán đoán của mình. Đôi tay đang nâng cuốn sách chợt buông thõng xuống, An Hạ gỡ cặp kính mắt ra rồi một lần nữa nằm xuống giường kéo tấm chăn đắp kín người mình, chỉ nghe thấy nhịp thở của cô gái đang đều đều dần chuyển sang gấp gáp, dồn dập, đôi vai gầy nhỏ không ngừng run rẩy mà chẳng một ai nhìn thấy.
Thời gian cứ âm thầm trôi qua, cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt thì lại đột nhiên bị ai đó mở ra. An Hạ nằm trong chăn đang trong trạng thái thả lỏng vì nghe tiếng mở cửa mà co cứng người, cô thực không muốn bị người khác nhìn thấy tình cảnh này của mình.
“An An, anh lấy xe lăn cho em rồi đây, hôm nay thời tiết đẹp có muốn ra ngoài dạo chơi chút không?”
Khó có thể tưởng tượng được hai mắt của An Hạ lúc này đang mở to đến cỡ nào, cảnh tượng khóc bù lu bù loa hồi nãy đã bị cô vứt ra sau đầu từ lâu. An Hạ thầm nể phục chính mình, cô chợt nghĩ đến nghề nghiệp sau này của bản thân, phải chăng cô hợp với làm biên kịch hơn họa sĩ ? Nhưng An Hạ mặc kệ dù cho Cố An Huy có réo như thế nào, ai cũng có thể thấy bộ dạng người không ra người của cô chỉ trừ anh ta !!!
Thấy cô gái trên giường không có phản ứng gì, Cố An Huy lấy làm lạ rồi nghĩ nghĩ một lát sau đó quyết định đưa tay mở góc chăn ra để gọi An Hạ dậy.
“Hử ?! Ngủ rồi sao ? An An dậy đi chơi nào, giờ này em không được ngủ nữa.”
An Hạ chưa nghĩ đến trường hợp Cố An Huy sẽ chạm vào người mình để gọi dậy như vậy, cô bỗng giật nảy mình, thầm kêu kế sách giả ngủ không ổn nhưng đầu óc hiện tại rối như tơ vò, nhất thời không thể nghĩ ra được cách nào khác để ứng phó. Vậy nên cô cứ thế bị Cố An Huy bóc tách ra khỏi lớp chăn phòng ngự rồi dựng dậy với vẻ mặt ẩn nhẫn cam chịu vô cùng.