Một đời người chẳng dài như ta vẫn hằng nghĩ, và một người nếu ở thời khắc này không được trân trọng thì ngay sau đó thôi sẽ mãi mãi tan biến vào cõi vĩnh hằng. Vậy phải đổi lấy bao nhiêu mất mát mới được trân quý đây ?
Khi đội cứu hộ xuống được chân núi nơi mà cả An Hạ, Sơ Tuyết và Tố Nhã ngã xuống thì cũng đã là hai giờ đồng hồ sau đó. Thứ cản trở họ nhiều nhất cho công cuộc tìm kiếm lúc này có lẽ là tuyết lở từ đỉnh núi, nếu không nhanh chóng tìm được người thì rất dễ tất cả đều bị vùi lấp trong tuyết trắng.
Trời đã chập chùng tối, bấy giờ cô gái mới ý thức được những cơn đau đang chậm rãi lan rộng trên khắp cơ thể mình, lúc thì như kiến đốt râm ran, lúc lại như nằm trên đống lửa nóng hừng hực đau âm ỉ chưa biết chừng nào sẽ kết thúc. Vầng trán của cô gái rịn một tầng mồ hôi giữa đêm tuyết lạnh lẽo, bờ môi khô nứt nẻ không vương lại chút huyết sắc, quần áo mặc trên người đã bị thứ gì đó xé toạc làm lộ ra phần da thịt bị cứa rách và máu vẫn đang nhỏ giọt.
Khi đôi mắt trầm buồn đấy mở ra, An Hạ biết rằng mình vẫn còn sống.
Ba ngày trôi qua kể từ khi được tìm thấy và đưa vào bệnh viện, sức khỏe của ba cô gái hồi phục dần. Tiếp đó là những quãng ngày họ phải làm việc với bên Hội đồng quản trị của Nhà trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc xảy ra. Nhưng do toàn bộ hệ thống camera giám sát tại khu vực trượt tuyết bị gián đoạn nên không thể biết được lời nói của ai là đúng. Cuối cùng ban quản lý của khu du lịch thống nhất sẽ chi trả 1 khoản tiền bồi thường cho họ thì sự việc mới được kết thúc.
“An An, anh gọt cam cho em nhé ?”
Sau khi mẹ của An Hạ rời đi, thì Cố An Huy đã lập tức vào phòng bệnh để chăm sóc cô, cũng chẳng biết là do nguyện ý hay được ai đấy nhờ vả. Điều này phần nào khiến An Hạ không còn cảm giác bài xích với sự săn sóc của cậu ta, hình như cô đã dần đón nhận rồi cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.
“ Em quên không trả lời tin nhắn cuối của anh.”
Đang chăm chú gọt cam, Cố An Huy suýt chút nữa đã bị dao cứa vào tay, cậu không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi cách xưng hô đột ngột của An Hạ, thầm vui mừng trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn một thái độ điềm đạm như mọi ngày.
“Không sao đâu, câu nói đó anh chỉ thông báo thôi. Cuối cùng chẳng phải cũng đợi được em về rồi sao.”
Nói rồi cậu lại lén nhìn biểu hiện của cô gái đang nằm trên giường bệnh kia, thực sự không kiềm chế nổi, Cố An Huy lúc này rất muốn được bày tỏ nỗi nhớ nhung da diết của mình để ai đó có thể thấu hiểu, nhưng nghĩ lại vẫn chưa phải lúc thích hợp vậy nên cậu tự động ném suy nghĩ đó sang một bên.
Qua ngày hôm sau, Sơ Tuyết đã có thể xuất viện, thật may mắn khi cô là người có thương tích nhẹ nhất. Trong khi đó An Hạ và Tố Nhã, người thì gãy chân, người thì chật khớp vai nên cả hai vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi tiến độ phục hồi.
Trước khi rời viện, Sơ Tuyết có ghé phòng bệnh của An Hạ để hỏi han tình hình sức khỏe, đồng thời cũng cảm ơn cô khi đó đã không buông tay mình ra. Cho tới khi trong phòng bệnh chỉ còn hai người họ, Sơ Tuyết mới ấp úng mở lời.
“An An, kì thật lúc đó tớ không rõ có phải có ai đó cố tình hại chúng ta hay không nhưng tớ chắc chắn tuyết dưới chân cậu không hề lở cho nên trường hợp bị trượt chân ngã rất khó xảy ra được.”
“Tớ biết rõ chuyện này A Tuyết à, tớ cũng biết người cậu đang nghĩ đến là ai, nhưng chưa có chứng cứ để làm rõ thì nhất định không được suy đoán lung tung.”
Có lẽ cả hai cô gái đã tự có đáp án cho riêng mình rồi, nhưng biết chuyện này không đơn giản và khó giải quyết cho nên họ sẽ giữ im lặng không lên tiếng cho đến khi có kết quả điều tra.
Hôm nay dẫu sao cũng là một ngày nắng đẹp, đã bốn ngày trôi qua kể từ khi gặp sự cố, tuyết trên mọi nẻo đường dần tan hết khiến tinh thần mọi người phấn chấn hơn hẳn. An Hạ cũng không ngoại lệ, ngày nào cũng phải nằm trên giường bệnh để dưỡng sức cộng với việc luôn phải ngửi mùi thuốc khử trùng quẩn quanh trong bệnh viện đã khiến cố chán ngấy đến mức mệt mỏi. Hiếm khi mùa đông lại xuất hiện nắng ấm, An Hạ muốn ra ngoài để hít thở không khí rồi tắm nắng để cơ thể khỏe hơn, nhưng trở ngại trước mắt bây giờ là cô không thể đi trên đôi chân gãy của mình được, trong phòng cũng không có nạng để chống.
Nghĩ đến đây, An Hạ bất chợt nhớ đến người kia, nếu có anh ấy ở đây thì tốt rồi, cô sẽ không phải gặp khó khăn như bây giờ. Nghĩ là làm, An Hạ chẳng e dè gì liền cầm điện thoại đi tới khung chat của hai người, vẫn là dòng chữ cuối cùng đó của anh làm cô có hơi rung động “Anh ở nhà đợi em”.
Có lẽ đây không chỉ là lời nhắn, An Hạ mập mờ hiểu được ẩn ý đằng sau câu chữ ấy, lúc bắt đầu cô không muốn thừa nhận nhưng đến hiện tại bỗng tự dưng cô muốn thử đánh cược, cược xem suy nghĩ của mình có bao nhiêu phần trăm là đúng. Chẳng do dự thêm giây phút nào nữa, An Hạ liền gửi một dòng tin nhắn đến số điện thoại lưu tên “Cố An Huy” kia.
“Anh đến bệnh viện một chuyến có được không?”