Chương 21

An Hạ tạo đà lao xuống dốc, từng chặng tuyết bị cô gạt ra phía sau kéo theo thân hình nhỏ nhắn lao vun vυ"t về phía trước. Trượt song song với cô là Sơ Tuyết và Tố Nhã, ba người ở cùng một đội nên luôn phải bám sát nhau, vì theo quy định của cuộc đua này nếu hai trong số ba người của một đội bị loại trong khi người còn lại chưa về đến đích thì sẽ kéo theo cả đội bị loại. Vậy nên khi chưa có ai về đích, không cho phép bất kì người nào tự ý tách khỏi đội. Đó cũng là một cách ẩn ý để thể hiện tinh thần gắn kết tạo thành sức mạnh mà cuộc đua mang đến.

Theo quan sát, nếu tiếp tục trượt theo đà này, chẳng mấy chốc đội của An Hạ sẽ về đích đầu tiên nhưng phải hết sức cẩn thận vì cần tránh những chướng ngại vật ở phía trước, hơn nữa không được để đội phía sau vượt mặt.

Muốn vượt qua thử thách một cách khéo léo đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng với cường độ luyện tập cao. Bởi không có thời gian tập luyện nên lúc này An Hạ phải căng chặt tinh thần thần hết mức như thể dây cung đã được lên sẵn tên bắn. Cô là người trượt ở vị trí thứ nhất vì vậy mà có nhiệm vụ quan trọng hơn hai người còn lại, trong khi hai người phía sau phải vừa trượt vừa để mắt tới đội của đối thủ thì An Hạ phải dẫn dắt họ luồn lách qua những chướng ngại trên đường một cách mượt mà nhất. Nếu không có sự nhất quán này rất dễ mất tập trung tinh thần dẫn đến việc bị loại khỏi cuộc đua.

Ba người vẫn phối hợp hết sức nhịp nhàng khiến đối thủ không có cơ hội vượt qua, những tưởng cứ thế mà lần lượt về đích thì An Hạ bỗng nhiên thấy có điều gì đó không ổn, cô nghe bên tai tiếng kêu của Sơ Tuyết, quay lại nhìn thì đã thấy cô ấy ngã xuống và đang lăn thẳng về phía vực núi, bên cạnh đối thủ thấy có sơ hở nên liền vượt mặt. An Hạ không dám chậm trễ một giây, không có cuộc đua này thì còn nhiều cuộc đua khác nhưng mạng người thì chỉ có một, cô lao nhanh về phía Sơ Tuyết rồi vứt ván trượt ra kịp bắt lấy tay của bạn mình trước khi cậu ấy lăn xuống vực.

Bên cạnh lúc này chỉ có Tố Nhã đang im lặng đứng một chỗ, An Hạ cảm thấy bản thân không đủ sức để giữ bàn tay người kia lâu hơn được nữa nên nhanh chóng nhắc nhở Tố Nhã mau đi gọi người đến giúp. Tình hình hiện tại rất bất khả quan, chân của cô có thể trơn trượt khỏi vực bất cứ lúc nào nhưng lại càng bất lực hơn khi không thể kéo người lên được. Nền tuyết dưới chân nếu có thêm một người giẫm lên thì không cần đợi lâu mà sẽ trực tiếp lở ra.

“A Tuyết bám chắc tay tớ nhé, cậu đừng vùng vẫy không là cả hai đều rơi xuống đó.”

“Phải làm sao đây An An, tớ chưa muốn chết đâu huhu tớ còn trẻ lắm.”

“Cậu bình tĩnh trước đã, đừng nói gì hết, sẽ có người đến đây nhanh thôi.”

Ngước mắt lên nhìn thì thấy Tố Nhã mới đó đã quay lại nhưng không thấy ai đi theo cậu ta hết. Dường như hiểu được ánh mắt dò xét của người đối diện, An Hạ nghe thấy cậu ta lên tiếng.

“Tuyết đằng sau rơi dày lắm rồi, tớ không dùng ván trượt qua được. Ở đây có camera mà, đội cứu hộ sẽ đến nhanh thôi, đừng lo.”

Nghe vậy, An Hạ cũng chỉ biết gắng sức đợi nhưng lúc này tuyết dưới chân đang bắt đầu có dấu hiệu tách ra thành từng mảng rồi nhắm ngay vào lúc cô không để ý, bỗng có một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến cho cô không kịp phản ứng mà lao thẳng xuống vực núi sâu đằng trước.

“AAAA…”

Âm thanh còn sót lại duy nhất bên tai An Hạ là tiếng la thất thanh của ai đó, cô cũng không phân biệt được đó là A Tuyết hay Tố Nhã. Tiếng gió vun vυ"t cứ thế xộc thẳng vào màng nhĩ làm cho tai của cô nhanh chóng bị ù, cả cơ thể nhẹ bẫng rơi một cách tự do mà không có bất kì sự ngăn đỡ nào. Thì ra cảm giác của cái chết lại nhẹ nhàng đến thế, thì ra khi kề cận với cái chết cũng sẽ sinh ra bản năng sinh tồn. An Hạ cứ rơi xuống rồi bị những cành cây đâm sượt qua người, cô dùng chút ý thức còn lại để cố gắng bám víu vào một thân cây nào đó ở cạnh sườn núi nhưng đều vô ích. Cuối cùng, khi lưng chạm vào mặt đất thì ý thức mong manh đó cũng vụt tắt, hình ảnh cuối trước khi nhắm mắt đều là một mảnh màu trắng xám, thứ màu sắc gây ám ảnh cả tuổi thơ của An Hạ.

-------------------------------‐-----------------------------------------------------

Lời tác giả: Hôm nay là 30 Tết cho nên mình muốn gửi tới các đọc giả của mình những lời chúc ý nghĩa nhất cho một năm mới sắp đến. Chúc mọi người năm mới có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thương. Một khởi đầu mới phát đạt và thành công hơn năm cũ nhé <3

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đến chặng đường này. Phía trước còn rất dài mong mọi người hãy tiếp tục dành tình yêu cho đứa con tinh thần "HƯNNTLA" của chúng ta nhé ^^.