Lời tuyên bố dõng dạc của An Hạ không chỉ khiến cho những người đang đứng đó cảm thấy ngỡ ngàng mà chính bản thân cô cũng ngạc nhiên không kém. Cũng phải thôi, không lời bào chữa của một luật sư nào đúng hơn lời nói của mình, cô phải tự coi đây là một phiên tòa để giúp mình thoát khỏi những lời vu oan thiếu căn cứ đó.
Để ý mọi người đều đang chú ý nhìn mình với ánh mắt chờ đợi một câu chuyện nào đó mà An Hạ sắp kể, vì vậy cô cũng ý thức được những lời mình chuẩn bị nói sau đây phải đủ thuyết phục để chứng minh bản thân vô tội.
“Em trở về phòng sớm vào chiều qua lí do là vì cảm thấy không khỏe. Còn Tố Nhã đã không nhìn thấy ví tiền của mình hai ngày rồi. Không có căn cứ nào chính xác cho việc em lấy trộm ví cả. Hơn nữa trong ví nhiều tiền như vậy không thể ngày một ngày hai là có thể tiêu hết số tiền đó cũng như việc đem giấu nó đi. Nếu điều này vẫn chưa đủ thuyết phục, thầy cô có thể đi tới những cửa hàng dưới chân núi để hỏi thử, một số tiền lớn muốn tiêu hết trong hai ngày thì đương nhiên nó đã được nạp vào mấy nơi đó. Chỉ cần thấy cửa hàng nào doanh thu tăng nhanh chóng chẳng phải đã tìm được đầu mối rồi sao.”
Cõ lẽ vì cũng đồng tình với ý kiến của An Hạ cho nên không có ai lên tiếng. Đứng một góc khuất sau mọi người, Tố Nhã không thể quan sát rõ biểu hiện trên mặt của thầy cô, nhưng khi ai nấy đều không hẹn mà cùng im lặng, cô cho rằng lần này An Hạ lại thoát được tội rồi.
Đúng. Tố Nhã chính là con người cay nghiệt như vậy. Tư tưởng bảo thủ trong đầu cô ta đã khiến cho cái bản chất vốn chẳng mấy đẹp đẽ dần dà lộ rõ cái hình hài tăm tối nằm sâu thẳm trong tâm hồn. Một khi cô ta đã nhận định rằng ai sai thì dù cho không có bất kì chứng cứ nào để chứng minh, cô ta vẫn ép người kia vào bước đường cùng, ép đến mức ngạt thở.
“Chuyện này tạm thời sẽ do thầy cô phụ trách, hai em không cần phải lo lắng. Đương nhiên ai là người lấy trộm sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, còn ai bị vu oan thì cũng sẽ được bù đắp thỏa đáng.”
“Chuyện các em cần chú tâm bây giờ chính là trận đấu trượt tuyết vào chiều nay. Hãy chuẩn bị một tinh thần tốt để ra sân đi, không cho phép xao nhãng vì bất cứ lý do nào. Bởi các em chính là kì vọng của cả đội.”
Cứ thế mà mọi thứ đang ồn ào bỗng chốc lại lắng xuống. An Hạ rất quyết tâm không để ai làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nhưng đó là trong trường hợp tiêu cực. Còn bây giờ thứ khiến cảm xúc của cô bị rối bời lại chỉ là vỏn vẹn một dòng tin nhắn.
Không biết từ bao giờ An Hạ bắt đầu để ý đến từng câu từng chữ mà người kia nói. Cô luôn vô thức phân tích ý nghĩa sâu xa trong mỗi tin nhắn Cố An Huy gửi đến. Giả dụ như tin nhắn sáng nay mới đọc “Anh ở nhà đợi em”, không nhắc tới thì thôi, một khi nhớ đến lại khiến cô bối rối đến đỏ mặt và luôn thầm tự hỏi “Rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì? Có lẽ nào… Không!” An Hạ thẳng thừng gạt bỏ những suy nghĩ đang bén rễ trong đầu mình. Cô cho rằng trường hợp đó quá hi hữu nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy cũng rất có thể.
Thôi, An Hạ cảm thấy đau đầu rồi, tốt hơn hết cô vẫn nên tập trung cho buổi đấu chiều nay.
Một buổi chiều với thời tiết không mấy khả quan thế nhưng tinh thần của ai cũng đều phấn chấn hơn hẳn. Vì ở trước mắt họ bây giờ đây chính là cuộc thi lớn nhất trong chuyến du lịch trải nghiệm lần này. Tất cả đang có mặt tại nơi cao nhất của ngọn núi tuyết chính là khu trường thi đấu trượt tuyết. Độ cao này quả thực có phần nguy hiểm nhưng tuyệt đối sẽ không đe dọa đến tính mạng bởi vì đây là một sân chơi chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ tân tiến nhất cùng với đội ngũ nhân viên giám sát luôn túc trực cả ngày lẫn đêm sẵn sàng ứng cứu cho mọi tình huống nguy cấp xảy ra.
Nhìn con đường dày đặc tuyết trước mặt, An Hạ thầm trấn an bản thân và tự cổ vũ khích lệ chính mình. Đối với cô, mỗi thử thách đều là một bài học vì vậy cô luôn sẵn sàng nghênh chiến, bỏ cuộc giữa đường là một hành động chưa từng nằm trong từ điển 15 năm qua của An Hạ.
Sau khi mặc đủ đồ bảo hộ, cô đứng trên đỉnh núi đưa mắt nhìn xuống dưới chỉ chực chờ hiệu lệnh của trọng tài là sẽ bắt đầu thả mình lao về phía trước bỏ lại những tiếng reo hò của đoàn người đứng ở phía trên. Một tiếng còi dài vang lên bên tai.
“TUÝTTTT…”