Chương 2

Đó là một đánh giá thật lòng từ khi An Huy nhìn thấy cô gái đó.

Thiếu nữ chưa tròn 18 tuổi nhìn dáng hình thì ngập tràn khí sắc thanh thuần của tuổi trẻ nhưng quan sát thật kĩ vào đôi mắt lại như khám phá ra những bí mật sâu kín nhất của một con người. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cho nên nó cũng phản ánh những điều chân thật nhất. Cô gái này chỉ mới 14 tuổi lại có tâm tư như thế nào mới khiến cho đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn như vậy.

Nhưng An Huy không rảnh để quan tâm đến người kia nữa, cậu lại vội thay quần áo để tụ tập đá bóng với bạn bè, một ngày cứ điềm nhiên như vậy mà trôi qua nhưng ấn tượng về bóng dáng của thiếu nữ không biết từ lúc nào đã trở thành nỗi nhớ nhung mãi về sau này của chàng trai.

Trong nhà bác Khương lúc này rất đông vui nhộn nhịp, mọi người có cả bố mẹ của An Huy đều đến góp vui với gia đình bác. Qua con mắt của những người tham gia ngày hôm nay, gia đình mới của bác Khương không phải không hòa thuận nhưng lại hòa thuận theo vẻ khá xa cách, có thể hiểu mọi người còn chưa quen với sự có mặt của nhau cũng được nhưng trên mặt bé gái được gọi là An Hạ kia rõ là chỉ trưng ra 3 chữ “đừng giao tiếp”. Ngay cả khi người anh trai trên danh nghĩa của cô là Khương Tuấn cố nói chuyện, An Hạ cũng chỉ đáp qua loa vài câu, rõ ràng là cô bé không thấy vui với tình cảnh hiện tại, ngoài ra còn khá bài xích với người anh mới này.

"Tiểu Hạ không vui sao? Có muốn anh đưa ra ngoài chơi một lát không?"

Lặng im một lát, dường như Khương Tuấn đã cho rằng cô bé sẽ không trả lời mình thì một giọng nói từ tính vang lên và lọt thỏm vào bên tai anh:

"Anh Tuấn muốn đưa em đi chơi ở đâu?"

"Anh nghĩ là em sẽ thích đi ăn uống một vài thứ gì đó. Mình đi ăn vặt nhé?"

Lại là một hồi lặng thinh đáp lại Khương Tuấn, sau đó anh chỉ thấy Tiểu Hạ chạy nhanh vào phòng rồi bước ra với chiếc balo nhỏ ở trên vai kèm theo đó là một chiếc váy thêu hoa mai ở hai bên hông ôm trọn những đường nét mềm mại uyển chuyển của cô bé. Thiết kế của chiếc váy khá đặc biệt với 2 bên ôm sát còn phía dưới lại xòe ra làm tăng thêm phần nữ tính điệu đà của một cô gái. Hóa ra là em ấy vào thay đồ, điều này cũng đồng nghĩa với việc em ấy chịu ra ngoài với Khương Tuấn, nghĩ vậy chàng trai thầm mỉm cười trong lòng rồi dắt tay em tới một quán ăn nằm cạnh trường cấp ba với bên cạnh là sân vận động nhỏ.

Tiết trời mùa thu mát mẻ, dịu dàng, cảm giác cứ như thời khắc này đã chớp nhoáng kiếm được một người tình dự cho đến mùa đông năm nay. Khoảnh khắc nảy nở, tình cảm sinh sôi, thứ không nên đến rốt cuộc rồi cũng đến. Có người nói, bước chân thuở thiếu thời sao chạy thắng nổi cơn mưa mùa hạ, chút tình rung động tránh thế nào được trái tim thuở đôi mươi ?