Đây không phải lần đầu tiên trong đời An Hạ bị người khác đổ oan nữa, sau lần làm đổ sạp rau lần trước, cô đã rút ra được ít kinh nghiệm cho bản thân, trước hết luôn luôn phải bình tĩnh và không thể để đối phương được đà lấn tới.
Chưa kịp lên tiếng thì Sơ Tuyết đã thay cô đòi lại công đạo.
“Này, tôi biết là cảm giác mất đồ không thoải mái chút nào nhưng cậu cũng không thể vơ đại ai đó để đổ lỗi nhé.”
An Hạ dù có bình tĩnh thế nào cũng rất cảm động và biết ơn câu nói vừa rồi. Ít ra thì trong mắt người khác nhân phẩm của cô không thối nát như cách ai đó vừa mới vu oan.
“Bảo quản tài sản không tốt là lỗi của cậu. Thế nào việc tôi về phòng sớm sau đó cậu bị mất đồ lại trở thành lỗi của tôi rồi?”
“Chẳng phải câu trả lời có ngay trong câu hỏi rồi à? Cậu về phòng thấy ví của tôi ở đó nên nổi lòng tham lấy cắp nó, không phải sao?”
Đối với suy luận này của Tố Nhã, An Hạ thật chỉ muốn gõ đầu cô ta mấy cái, cô đã lớn đến tuổi này rồi còn không biết suy nghĩ mà phải làm ba cái trò trẻ con đó sao.
“Thứ nhất, tôi về phòng sớm là vì cảm thấy bản thân không khỏe. Thứ hai, sao cậu chắc chắn được việc khi tôi vào phòng thì chiếc ví của cậu còn nằm ngay ngắn trên bàn? Thứ ba, với tính cách của cậu, có dám chắc cậu nhớ rõ lần cuối nhìn thấy chiếc ví là ở trên bàn hay không?”
Mới sáng sớm bốn phía xung quanh vẫn còn yên tĩnh thì động tĩnh lớn trong lều trại bên này đã đánh thức mọi người dậy. Vì vậy khó tránh được việc phía cửa lều đã xuất hiện mấy thầy cô cùng vài bạn học trong lớp đến xem sự việc đang diễn ra. An Hạ có niềm tin mãnh liệt với thầy cô trong trường bởi lẽ trong môi trường giáo dục yếu tố công bằng luôn được đặt lên hàng đầu. Cô cho rằng tình huống này nên gác lại cho thầy cô giải quyết vẫn hơn, bản thân hiện tại nên chuẩn bị tốt cho cuộc thi trượt tuyết ngày hôm nay mới đúng. An Hạ không muốn có bất kì sự cố nào xảy ra trong một cuộc thi, dù lớn dù nhỏ thì cũng đều là công sức đóng góp của rất nhiều người.
“Mọi chuyện là như vậy ạ. Em nhớ rất rõ lần cuối nhìn thấy nó vẫn còn ở trên bàn, cho đến sáng nay nhớ ra thì liền không thấy đâu cả. Mong thầy cô đòi lại công bằng cho em, trong ví còn có học phí kì này em chưa nộp nữa.”
Nói xong câu đó, Tố Nhã lại nhìn về phía An Hạ rồi bắt đầu rơi nước mắt lã chã như thể ám chỉ với những người đang đứng đó cô chính là thủ phạm vậy. Cục tức này muốn nuốt trôi cũng không thể, là do cô ta không biết điều, An Hạ quyết định sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.
“Em bình tĩnh trước đã, nhớ kĩ lại lần cuối mang theo nó đi tới những đâu. Không thể nghi ngờ bạn nào được, bản thân em mới đáng nghi ngờ nhất. Trí nhớ không phải luôn luôn đúng cho nên em phải cẩn thận nghĩ lại từng nơi mình đi qua trước khi trở về phòng.”
“Không sai được đâu ạ. Nhiều tiền như thế em đâu dám mang nó đi khắp nơi. Còn nữa, hôm đó An Hạ là người về phòng trước tiên, cậu ấy là người đáng nghi nhất.”
Đúng là chạy trời không khỏi nắng, rắc rối tìm đến mình thì tự bản thân phải xử lý thôi. An Hạ nói thầm trong lòng, đợi chuyện này qua đi có lẽ cô phải đi cúng giải hạn, chắc chắn Tố Nhã chính là vận đen năm nay của cô.
“Em đã nói rõ với bạn rồi nhưng có lẽ chỉ mỗi lời nói thôi rất khó để tin hoàn toàn. Nhưng em có đủ những lí lẽ để chứng minh bản thân mình không phải người lấy trộm.”